17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhớ đọc đến cuối để biết kết quả Giveaway nha

chap này nhiều chữ
---
beomgyu đọc xong đoạn tin nhắn của Amber thì tim hẫng đi mất một nhịp. đôi tay run tới mức điện thoại trên tay cũng rớt xuống dưới nền nhà tạo ra âm thanh chói tai và còn nứt cả một góc màn hình.

'đúng là điềm chẳng lành!' - anh nghĩ

phải mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh trả lời Amber, nhưng khoan đã...chuyện này có nằm trong kế hoạch của em ấy không? dù biết chuyện liên quan đến tính mạng thì không nên đùa cợt nhưng cái tên nhà giàu này thậm chí còn chẳng sợ chuyện gì.

mạnh dạng đặt câu hỏi cho Amber để nhận lại một câu khẳng định chắc nịch rằng đấy là sự thật, không ai đem tính mạng ra đùa giỡn. beomgyu mới thật sự tin mà đến bệnh viện.

lòng anh nóng như lửa đốt, nhìn trong ảnh, chiếc xe thật sự đã nát tươm nhưng lại không thấy túi khí bảo vệ được bung ra, nếu như vậy thì rất có khả năng taehyun sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều ở vùng đầu, điều đó làm beomgyu càng thêm sốt ruột hơn nữa.

anh sợ hãi mà bấm vào số Taehyun để gọi, chỉ để hi vọng rằng hắn nhấc máy để anh thấy điều đó có nghĩa là Kang Taehyun đủ an toàn, anh sẽ đỡ lo một chút. nhưng đầu dây bên kia không một ai bắt máy...anh đã lo lắng lại càng lo thêm.

một lát sau Amber gọi cho Beomgyu.

"em nghe đây!"

"ừ, chị thấy số em hiện lên gọi cho Taehyun, điện thoại em ấy bị kẹt trong xe, em gọi chị mới thấy mà điện thoại nó cài mật khẩu, chị không vào được nên gọi lại cho em biết."

"mà sao chị biết Taehyun bị tai nạn mà chạy ra hiện trường" Beomgyu không khỏi thắc mắc, Kang Taehyun tại sao lại gọi cho Amber trước thay vì Soobin, Huening Kai hay thậm chí là anh?

"cảnh sát biết Taehyun, và biết chị có quan hệ chị em họ với nó nên gọi chị, chứ nó thì bất tỉnh rồi, chị thấy mất máu nhiều lắm
do hồi xưa nó đi đánh nhau bị bắt lên phường nó hay gọi chị lên bảo lãnh nên cảnh sát quen mặt luôn."

"đúng là chị em mấy người không thể làm ai yên tâm được hết, chị cũng nhớ nói Sophia một tiếng, kẻo bả lo"

"tao đi đâu cũng báo cáo với vợ con, mày khỏi lo thừa, nhóc ác! lo chồng mày đi"

"chồng gì không thương vợ để vợ lo quài, chồng con cái khỉ mốc gì với loại đó."

"chẳng khác nào tự nhận là vợ người ta, thôi vợ ngài Kang bình tĩnh đi thăm chồng đi, tôi xử lý xong rồi phi vào liền"

Beomgyu tắt máy thì chiếc taxi cũng đã đỗ xịch trước cổng bệnh viện. không chần chừ, anh chạy thẳng vào khoa cấp cứu, tìm kiếm một bóng hình nào đó và cầu mong người đó vẫn ổn, dù đã biết được hắn đã bất tỉnh do mất quá nhiều máu.

---

Beomgyu thấy trước mắt là hai phòng cấp cứu đang sáng đèn, chắc nịch một trong hai phòng đó có Kang Taehyun. Anh ngồi trước cửa khu cấp cứu một lúc mới thấy lạ. Khoan đã, bệnh viện này không cần ai làm thủ tục để nhập viện cũng như cấp cứu ư? ngồi nãy giờ chẳng thấy ai hỏi về vấn đề này. Beomgyu không khỏi thắc mắc đi hỏi nhân viên trực ở quầy thủ tục.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân Kang Taehyun vừa nhập viện do tai nạn giao thông đang ở đâu ạ?"

"Kang Taehyun?"

"vâng"

"nãy giờ ở đây có hai người nhập viện trong cùng một vụ tai nạn giao thông với tình trạng nguy kịch và đều không rõ danh tính. Tuy nhiên đã được đặc cách phẫu thuật không cần chữ ký vì người nhà đã gọi điện yêu cầu như vậy. Không biết một trong hai có phải người anh cần tìm không."

beomgyu không khỏi hoang mang cực độ. nghe đến nguy kịch thì trái tim anh như đập lệch một nhịp, khó thở vô cùng.

đang chìm đắm trong suy nghĩ thì anh nghe một giọng nói quen thuộc.

"Beomgyu!"

anh quay lại liền thấy người đó gấp gáp chạy đến.

"Huening? em làm gì ở đây?"

"chị Amber vừa báo tin, em ở gần đây nên chạy qua luôn, vậy mà vẫn không nhanh bằng anh. đúng là sức mạnh tình yêu."

nói chuyện một lúc, Beomgyu giải thích tình hình cho Huening Kai rõ ràng. Cậu cũng lo lắng chẳng khác gì anh, không biết ai mới là Kang Taehyun và chẳng biết có phải Kang Taehyun đang nằm trong đó hay đâu khác. bất chợt, nhân viên ở quầy thủ tục gọi bọn họ lại.

"anh gì ơi?!"

"tôi vừa xem hệ thống, mới nhập vào. bệnh nhân Kang Taehyun nằm ở phòng 809 sau khi sơ cứu rồi nhé. anh lên lầu 8 bằng thang máy xong rồi đi thẳng quẹo trái là đến. xin lỗi anh vì sự bất tiện này, tôi vừa mới nhận ca."

nghe vậy anh và Huening Kai tức tốc chạy lên tầng 8. bệnh viện giờ này không còn mấy ai, tầng 8 là khu phòng vip lại càng thưa thớt.

cánh cửa bật mở, mắt anh trợn trắng. một chút thì chuyển sang long sòng sọc không kiềm chế được.

---




thánh cãi cùn


chúa hiểu lầm
"em không hề"
"em không hề nên em giỡn không vui"
😞


bốp đốp chát chát rớp rẻng

năn nỉ 🥺

---

chuyện là lúc nãy....

cánh cửa vừa mở, Beomgyu thấy Kang Taehyun một tay bị trầy nhẹ đang nằm trên giường, thân thể hoàn toàn lành lặn. ngoại trừ cánh tay đang trầy xước và còn cắm truyền nước, tay còn lại cầm cái điện thoại mà anh đã tin lời Amber rằng nó bị kẹt trong xe.

Beomgyu không nói không rằng đóng sầm cửa phòng lại rồi chạy đi mất, để lại Kang Taehyun đầy hoang mang. do đang cắm truyền nên không thể nhanh nhẹn đuổi kịp, đành nhắn tin cho anh.

dẫn tới sự việc là bây giờ Beomgyu đang ngồi trên giường còn Taehyun thì đang đứng đối diện và đã tháo cái cọng dây nãy giờ giả vờ truyền nước ra.

Beomgyu khoanh tay, mặt rất nghiêm túc không có vẻ gì là đùa giỡn. chân mày anh nhíu lại, sẵn sàng đối mặt với mọi loại thông tin từ tệ đến rất tệ sắp ập vào mối quan hệ này.

Taehyun lại khác, hắn cứ cười tủm tỉm như gã khờ, từ mặt đến tai đều đỏ ửng cả lên. một tay gãi đầu còn một tay bỏ túi, trông không hề nghiêm trọng, ngược lại còn thấy có chút...ngại!

hít một hơi thật sâu, Taehyun bước tới ôm chầm Beomgyu vào lòng. anh đang cố giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay của người nọ, thì Taehyun nói.

"đau, tay em đau. vết thương không sâu nhưng rất đau, đừng giãy."

Taehyun thực sự đau, vết thương ứa máu chứ không nhỏ. nhưng Beomgyu chỉ nói một từ

"buông!"

"không!"

"anh nói em buông anh ra, anh không lên đây để em ôm, có chuyện gì thì nói nhanh!" không cố đẩy Taehyun ra vì sợ hắn đau, nhưng anh cũng không ôm đáp lại.

"anh ngồi im rồi em nói, cho em ôm một chút thôi. hơn hai tuần không được ôm anh rồi."

"..."

"anh không chịu ăn uống gì đúng không, ốm xuống một vòng rồi, ôm đau hết cả người."

"biết đau còn không buông ra?"

"buông làm gì? sao đau bằng vết thương trong lòng?"

"anh gọi bác sĩ lên nội soi cho em."

"anh thừa biết ý em không phải như vậy mà?"

Taehyun nén đi tiếng thở dài, hắn nói tiếp.

"thật ra em mới là người thê thảm."

"lí trí đã bị che mất bởi khát khao khẳng định tình cảm của bản thân dành cho anh. hoang mang nhiều lần liệu anh có đồng ý làm người yêu em không? liệu khi em tỏ tình anh có từ chối không? vì sợ bị từ chối nên em mới không tỏ tình anh, cứ ép bản thân nghĩ mối quan hệ như vậy là đẹp rồi, từ đó dẫn tới câu hỏi :liệu rằng cứ để mãi mập mờ như vậy thì anh có mệt mỏi mà rời bỏ em hay không? em không trả lời được bất kì câu hỏi nào ở trên, vì những câu hỏi đó chỉ có anh mới trả lời được."

"không ngờ trong số những câu hỏi đó, một câu em đã có đáp án. đó là câu cuối cùng. vì cuối cùng em cũng đã thấy sự thất vọng trong đôi mắt anh khi nhiều lần hiểu lầm rằng em sẽ tỏ tình mỗi lúc chúng ta cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng. và hơn thế nữa, là câu nói hôm đó, anh đã nói sẽ không mãi ở đó chờ em. thấy anh nhắn câu đó em sốc đờ cả người, nhưng vì thế càng không khống chế được hành động của mình mà nói lời không hay làm tổn thương đến anh. rồi lại ngây ngốc đi theo một kế hoạch mà anh Soobin vạch ra để lấy lại hảo cảm từ anh...tới khúc này anh mắng em được rồi đấy!"

"khùng!"

Taehyun cười hì hì, hôn lên tóc anh một cái rồi hắn lại nói tiếp

"ừ em khùng thật đấy! thế nhưng em không hề có ý lừa gạt gì anh hết. mấy chuyện vừa rồi quả thực là đi theo kế hoạch. nhưng mà chuyện ngày hôm nay, vừa là kế hoạch, vừa là sự cố. ban đầu em cũng chỉ định giả vờ bị tai nạn thôi, nhưng cuối cùng lại bị thật."

chuyện là lúc trên đường đến bệnh viện để thực hiện kế hoạch thì Taehyun thực sự bị tai nạn. hiện trường Amber Lee chụp cũng là thật. nhưng hắn may mắn thoát chết trong gan tất khi khoảnh khắc chiếc xe tải đâm vào xe Taehyun cùng một chiếc xe khác, hắn bật cánh cửa và lao ra đường để chiếc xe bị tông đến biến dạng và chiếc còn lại có hai người bị thương nghiêm trọng đang được cấp cứu ở dưới. phản xạ nhanh cùng thật nhiều may mắn đã giúp Kang Taehyun chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay.

việc cảnh sát biết Kang Taehyun và Amber Lee cũng là sự thật. nhưng dưới danh nghĩa là nhà tài trợ xây dựng một số khu công trình công cộng trong khu vực, biết hai người là chị em nên mới gọi cho Amber. còn chuyện hắn đi đánh nhau gọi chị lên bảo lãnh cũng là sự thật, nhưng có điều, cảnh sát tiếp nhận Taehyun ngày xưa đã chuyển công tác từ lâu.

"em nói đủ chưa, anh muốn nghe chuyện chính"

Taehyun nới lỏng vòng tay ôm Beomgyu ra, một tay vẫn ôm anh, tay còn lại nhân lúc anh không để ý thì bắt lấy 'hiện vật' từ tay người bạn thân tâm huyết đang trồi lên từ dưới gầm giường, khỏi nói cũng biết là Huening Kai.

thấy vòng tay nới lỏng, cảm giác trống trải lại dâng trào trong lòng Beomgyu, tự khắc anh hiểu, mình yêu người này nhiều tới cỡ nào, mình cần người này ra sao, và cuộc sống sau này của mình sẽ tồi tệ như thế nào nếu không có Kang Taehyun. anh tự nhủ, nếu bây giờ Kang Taehyun không tỏ tình thì người nói sẽ là anh, thà nói ra, hên thì tiếp tục bên nhau, xui thì bị từ chối nhưng cũng không hối tiếc vì đã dám nói ra.

chỉ vài giây im lặng của Kang Taehyun đã khiến Choi Beomgyu suy nghĩ nhiều điều như thế. thử hỏi những ngày qua Beomgyu đã suy nghĩ những gì trong đầu khi lần lượt chứng kiến những cú sốc do Kang Taehyun mang lại. thử hỏi thôi, vì thử hỏi nên cũng không cần trả lời.

không vội đưa 'hiện vật' đặt ra trước mặt Beomgyu, Taehyun lại siết chặt vòng tay rồi nói

"em biết mình đã từng làm anh tổn thương, những lời nói, những suy nghĩ của em đã khiến anh đau lòng. khi em nói ra những lời đó, quả thực em không hề cảm thấy thoải mái, cho nên em biết anh cũng cảm thấy như vậy, thậm chí là hơn thế. và em rất hối hận về điều đó.
nhưng không cần ai nói, không cần tác động gì quá lớn lao để khiến em nhận ra rằng anh, Choi Beomgyu quan trọng với cuộc đời của Kang Taehyun nhường nào"

"Beomgyu à, em yêu anh. Tình cảm này chưa bao giờ thay đổi kể từ khi em nhận thức được nó, nếu có chỉ là nó càng lúc càng lớn dần trong trái tim em mà thôi.
em muốn được ở bên anh, muốn được yêu thương anh, và được anh yêu thương từng ngày với tư cách là người yêu chứ không phải một mối quan hệ không tên.
em muốn khi người ta hỏi rằng ta là gì của nhau, em có thể tự tin nói rằng chúng ta là người yêu và dần sẽ thành bạn đời của nhau chứ không phải một tên gọi chung chung như 'mập mờ' hay 'người đang cùng tôi tìm hiểu'
em biết anh có lo lắng, cũng có sợ hãi vì những chuyện vừa qua. nhưng anh hãy tin em lần này, khi lời em nói ra hiện tại hoàn toàn là sự thật."

Taehyun vừa nói vừa nghe tiếng sụt sùi bên tai, quanh đi quẩn lại đã thấy ướt một mảng trên vai áo. Beomgyu gục đầu lên vai Taehyun mặc cho nước mắt cứ rơi lã chã. Hắn đẩy người anh ra, đưa đến trước mặt anh một bó hoa không quá to được làm bằng kẽm nhung, cũng như phần giấy gói trông không được đẹp mắt cho lắm, nhìn sơ cũng biết 'đồ nhà làm'. trên đó còn có một chiếc hộp nhỏ có logo của thương hiệu nhẫn cưới nổi tiếng 'Tiffany & Co.' đựng một chiếc nhẫn thiết kế trông đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo, mặt trong còn khắc tên của hai người.

Beomgyu mở to mắt.

tên họ Kang này có phải là phóng nhanh vượt ẩu quá rồi không? định cầu hôn khi còn chưa là người yêu luôn à? định lọc bớt chi tiết hay sao?

"sao? anh nghĩ em cầu hôn anh à?
chưa đâu, em chưa chắc chắn điều gì để cầu hôn anh hết. kết hôn có nhiều thứ cần phải lo lắm, khi nào chuẩn bị kĩ em sẽ cầu hôn anh. còn hiện tại em đang tỏ tình anh, và cần anh cho em câu trả lời rằng anh có đồng ý làm người yêu em hay không?"

"nếu anh không đồng ý thì sao?"

"em không biết làm sao hết..."

"vì em nói em không biết làm sao, mà anh lại không muốn làm người anh yêu khó xử. cho nên anh đồng ý, để em không cần phải suy nghĩ nếu anh từ chối thì phải làm sao."

thế là tỏ tình thành công rồi. Taehyun lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, lồng vào ngón áp út của Beomgyu rồi khẽ hôn lên bàn tay của anh một cái, ngay vị trí ngón áp út đeo nhẫn. sẵn tiện đưa tay lên để cho anh xem chiếc nhẫn y chang chiếc anh đang đeo nằm gọn trên ngón áp út tay mình. Beomgyu mít ướt lại rơi lệ, ôm cổ Taehyun rồi gục đầu vào thủ thỉ

"nhẫn hãng này đắt lắm, cặp này chắc cũng phải 5-6 triệu won nhỉ?"

"không đắt, cho anh, cho em, cho chúng ta chứ có cho ai đâu mà đắt. điều đắt giá nhất đời đang ôm em đây em còn chưa nói gì."

"dẻo miệng, nếu muốn cầu hôn anh thì phải học cách tiết kiệm đi, đừng dùng tiền phung phí nữa. anh sợ sau này lấy nhau về hai đứa nghèo kiết xác không có tiền mà ăn."

"anh đẻ một đội bóng cũng không ăn hết của nhà em nữa, yên tâm đi. sau này bệnh viện này với dãy chung cư và studio đứng tên anh. muốn gì nữa thì cứ nói, em cho anh hết cũng được."

"khùng lắm rồi đó nha, anh cần mỗi em thôi."

---

đừng ai quên nãy giờ có người đã chui khỏi gầm giường và núp sau tủ lạnh. chứng kiến một màn vừa cảm động vừa sến sẩm này khiến cho Huening Kai cảm giác như đang ngồi xem phim tình cảm trên tàu cao tốc.

vừa ngọt ngào, vừa thấy hơi buồn nôn...

tuy nhiên do không dám làm phiền đôi trẻ nên nhân lúc không bị chú ý đã chuồng đi sau khi lấy tư liệu.


tưởng cảnh này có trên mạng thôi, ai ngờ trong fic cũng có


con ghệ cánh bự


200 triệu won ~ hơn 3 tỷ 6

---


cơ hội thấy sợ


coi ảnh muốn khoe vợ ảnh kìa



ai comment cũng được, tới nhỏ Na comment là ổng vậy đó, chả hiểu.

---


khờ oai khoai sắc khoái thì có


mới có hai tuần gặp lại mà bro ốm nhách là bro không tôn trọng tôi rồi


ghê gớm thiệt

.

chap này nhiều chữ quá ha? dấu hiệu của sắp end rồi đó...nhưng đương nhiên sẽ có ngoại truyện ✨

còn give away, câu trả lời cũng đã rõ

giải thích một xíu: ban đầu Kang Taehyun muốn theo kế hoạch là chỉ giả vờ bị thôi, ai ngờ tai nạn thiệt nhưng cũng rất nhẹ. và sau đó vẫn follow theo kế hoạch.
tức là chuyện nói bị mất máu bất tỉnh là giả, chứ còn tai nạn là thật.

thật thật, giả giả
giả giả, thật thật

cho nên câu trả lời là .... THẬT

mình sẽ up video quay vòng quay chọn ngẫu nhiên 1 trong những bạn đã cmt là thật trên
ig: onyourb_u
chap sau mình sẽ công bố và cho các bạn xem quà luôn nha, tại giới hạn hình ảnh rồi 😭

phần quà là card bo góc otp siêu đáng iu kèm ti tỉ thứ nhỏ bé khác 👏 từ nhà tài trợ giấu mặt giấu tên giấu luôn nơi ở giấu luôn mọi thứ nhưng không giấu quà🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro