Extra (reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính bấm ngừng đăng để chỉnh fic, bấm lộn nút xóa chương, coi tàn ác không?

Extra này nhiều drama




---

Tên đó quả thật là loại người không thể dùng từ ngữ bình thường để diễn tả được. Gã biết bản thân đã bị Beomgyu phát hiện và cũng trông thấy Beomgyu ngồi trong cửa hàng tiện lợi đăm chiêu nhắn tin cho ai đó. Chắc mẩm đã bị phát hiện, nhân lúc nhân viên cửa hàng vào kho kiểm tra hàng hóa, gã cũng chẳng thèm lén lút mà xông thẳng vào cửa hàng không chút chần chừ.

Beomgyu nghe tiếng mở cửa thì giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn, vừa định cúi người xuống nhặt thì cánh tay trái bị gã bắt lấy kéo ra ngoài. Beomgyu cố vùng vẫy thoát ra khỏi tay gã mà bất thành, sức tên điên này cũng không tầm thường như đầu óc của gã.

Bị kéo ra ngoài, Beomgyu cố la hét để nhân viên nghe thấy nhưng cửa kính của cửa hàng cách âm rõ ràng không thể nghe thấy bất kì điều gì.

"cái tên điên này, bỏ ra coi!!"

"em nghĩ anh không có não sao? Con mồi dâng tới trước mặt chẳng lẽ anh lại thả cho em đi? Đêm nay không ăn sạch em anh không phải là Kang Taehyun."

Đêm phố Seoul lúc này xảy ra sự việc vô cùng hỗn loạn và khó hiểu. Hai người với cùng một cái tên, cùng một người để nhắm đến. Người dịu dàng đối xử, kẻ lại muốn ép đến đường cùng. Suy cho cùng, cái tên cũng không ảnh hưởng đến con người và mục đích của họ cho lắm.

Beomgyu bất lực bị kéo vào một góc đường tối gần đó. Gã không nương tay mà đẩy anh vào vách tường đến đau cả xương sống. Cái áo sơ mi khoác ngoài áo thun đã bị gã kéo và xé rách rồi quăng cho nằm chỏng chơ trên mặt đất đến đáng thương.

Gã mất kiểm soát tìm kiếm cần cổ trắng ngần rồi vùi đầu vào đó, Beomgyu bấy giờ kiệt sức vẫn cố đẩy đầu gã ra nhưng bất thành. Tư thế bị đè vào tường và khống chế khiến cả người tựa như vô lực. Gã dần vén áo thun bên trong lên, một tay sờ soạng bên trong áo, một tay sờ vào đùi Beomgyu đang mặt quần ngắn.

Đang thỏa mãn với những thứ mình vừa đạt được thì một bên vai của gã bị ai đó kéo ra rất mạnh khiến gã lảo đảo mà ngã xuống đường. Beomgyu như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, giọng nói khàn đặt do nãy giờ la hét vẫn cố gọi một tiếng "Huening Kai" rồi cố đứng vững nhưng vẫn chưa hoàn hồn.

Sau khi bị kéo ra rồ nằm vật dưới đất, gã vẫn chưa tỉnh táo sau cú chao đảo vừa rồi. Gã mạnh miệng hét "mẹ kiếp, là thằng chó nào phá hỏng chuyện tốt của tao?"
Ngay sao đó liền bị Huening Kai túm áo dậy rồi đấm cho hai cú đấm vào mặt, lực đạo thậm chí còn mạnh hơn lần bị Taehyun đánh ở biển.
"thằng bố mày đây chó con!"

Huening Kai định cho gã vài đấm nữa thì nghe tiếng ai đó gọi tên "Kai, dừng được rồi! Về nghỉ ngơi đi, phần còn lại người nên xử là tao."

Kang Taehyun hàng thật giá thật đã về tới kéo theo một toán người, là Amber và đám bạn trong lời nói của cô ấy.

Kang Taehyun cùng cái sơ mi cài gần hết cúc nằm dưới lớp áo vest ban sáng, ngay lúc này đây đã bị gỡ hơn nữa số cúc áo, như để thả con quỷ bên trong người ra cắn chết cái tên đối diện hoặc bất cứ ai muốn làm hại đến người hắn thương yêu.

Beomgyu vừa thấy Taehyun liền cố gắng gượng đi tới. Hắn xoay người anh một vòng kiểm tra, nhìn thấy trên cổ anh có mấy dấu vết đỏ đỏ tím tím, hắn nhíu mày cởi áo vest khoác lên người anh rồi nhìn qua Huening Kai. "Huening đưa Beomgyu về đi, xong việc tao về."

Vậy là Huening Kai đưa Beomgyu ghé ngang cửa hàng lấy điện thoại rồi về nhà. Bây giờ ở đây chính là cuộc chiến giữa những người không có gì ngoài tiền và người không biết lượng sức mình.

Gã bị người của Amber giữ lại cho đứng đối diện Taehyun. Hắn nhìn gã với ánh mắt âm trầm khó đoán

"tao đã từng nói như thế nào? Mày là bị đánh chưa đủ đau, hay là quên cơn đau rồi nên muốn tìm lại cảm giác?"

Gã đúng thật sự không có chất xám, đứng trước khí thế bức người của Kang Taehyun lại không hề nao núng, vênh mặt nói "Lúc đó chắc mày không thấy, tao được hickey lên cần cổ trắng ngần của em ấy, thậm chí còn để lại dấu răng trên đấy." kết thúc câu nói gã bị Taehyun cho một đấm thẳng vào mồm đến chảy máu nhưng vẫn cố nói tiếp để chọc tức hắn. "mày đúng là may mắn đó, cơ thể Beomgyu quả là không thể chê, eo thon lại mịn, chân trắng lại mềm. Chắc mày nếm rồi nhỉ? Nói tao nghe xem mùi vị thế nào?"

Kang Taehyun nghe không nổi nữa mà nắm đầu gã ra đấm liên tục vào mặt

"mày nói mùi vị thế nào hả? Thế này này!"

Sao mỗi cụm từ "thế này này" là một cú đấm. Cứ như vậy liên hoàn không đếm xuể. Nhắm chừng gã đã mơ hồ, Taehyun nắm tóc hắn giật dậy. "tao nói cho mà biết, ngày hôm nay là ngày cuối mày được sống như một con súc vật lành lặn rồi đấy. Đừng bao giờ động tới những người mày không có nhiều tiền bằng biết chưa. Thằng bố mày đây có thể dùng tiền đè chết mày chứ đừng nói mà đấm mày như ngày hôm nay. Được trùng tên với tao thì sống sao cho đáng đi, kiểu gì lại sống như súc vật vậy? Sau hôm nay sẽ không có một thằng Kang Taehyun thứ hai nào tồn tại ở Seoul này ngoài tao đâu. Bây giờ thì tao cho mày một vé massage thiên đường, từ từ mà tận hưởng."

Nói rồi Taehyun quật ngã gã xuống đất rồi bước tới chỗ Amber, dặn cô cùng bạn bè lo liệu mọi chuyện, không được để hắn chết, nhưng cũng không được để hắn còn sống. Amber nghe xong là hiểu ý hắn muốn gì, chỉ thầm chậc lưỡi tiếc rẻ cho thằng đã ngu lại còn vắng số nằm ở kia. Được Taehyun tha cho một lần rồi còn không biết ơn mà lại tiếp tục tái phạm.

Taehyun đi khuất, Amber lại cạnh chỗ gã nằm, đứng từ trên cao nhìn xuống. "con dâu út cưng của chủ tịch Kang mà mày cũng dám đụng. Sau này không chỉ mày, mà cả những người liên quan đến mày cũng không sống nổi dưới bàn tay che trời của gia tộc họ Kang đâu. Thậm chí còn không có sau này. Chủ tịch Kang mà biết được chuyện này thì có mười cái mạng mày cũng không qua khỏi. Nên thôi, khỏi cần mạng nào để qua, hôm nay bọn tao tẩm quất cho mày dễ ngủ, ít nhất là trong bệnh viên riêng của nhà họ Kang, được tiêm thuốc duy trì sự sống mỗi ngày nhưng lại không thể sống."

Gã điên đó cho rằng gặp được Choi Beomgyu hôm nay là món quà từ số phận ban cho hắn. Nhưng gã không hề biết, món quà của số phận thường đi kèm cái giá nào đó...

---
Beomgyu được đưa về đến nhà vẫn còn thẫn thờ. Huening Kai biết bản thân không nên ở đây lâu nên đã tự động rút về sau khi rót nước cho Beomgyu.

Áo vest của hắn có một mùi hương quen thuộc khiến Beomgyu dễ chịu hơn một chút, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng khi nãy, lòng anh lại dậy sóng, nước mắt như muốn khô cạn, khóc mãi không ra.

Ngồi thẫn thờ một lúc thì Beomgyu nghe tiếng bấm mật khẩu, đoán Taehyun đã trở về nên vội vã đứng dậy chạy ra cửa chờ đón một sự an ủi từ hắn sau sự kiện vừa rồi.

Cánh cửa mở ra, Kang Taehyun mang cánh tay toàn máu là máu chẳng biết là của ai bước vào. Beomgyu không ngại tanh tưởi, giang tay để đón chờ một cái ôm hòng xoa dịu tâm hồn dậy sóng từ nãy đến giờ. Vậy mà lần đầu tiên sau 3 năm chính thức quen nhau, Kang Taehyun lách người né khỏi cái ôm của Beomgyu, cởi áo sơ mi quăng đại lên sô pha, đi thẳng vào nhà vệ sinh trước sự sửng sờ của anh.

Beomgyu biết Taehyun chê mình dơ bẩn, quả thực không xứng với người như hắn. Nhưng biết sao được, Beomgyu đi theo hắn vào nhà vệ sinh. Đứng trước mặt Kang Taehyun, anh cởi phăng cái áo thun vốn đã nhăn nhúm, xộc xệch. Taehyun không hiểu anh đang muốn làm gì. Hắn tiến gần dồn anh vào tưởng nhà tắm, tay sờ từ cổ đến vai anh rồi lại bất lực buông xuôi.
"thằng đó đã chạm vào chỗ nào?"
Beomgyu không nghe rõ hắn hỏi "em nói gì?"
"tôi hỏi anh hắn đã chạm vào chỗ nào hả Choi Beomgyu?" hắn gào lên làm anh giật mình, đôi mắt bắt đầu ầng ậng nước cho dù khi nãy có cố khóc cũng chẳng được.

Beomgyu như mất trí, anh mở vòi hoa sen, chỉnh nhiệt độ nóng đến gần muốn phỏng tay rồi để nước chảy lên khắp cơ thể, hai tay cố kì cọ vào vết hôn còn đỏ chói nhưng vẫn không sạch. Anh chà xát cực kì mạnh, ban nãy chỉ có những vết màu đỏ nhỏ, bây giờ lại thêm những vệt đỏ ửng dài trên cổ do chà xát. Vừa kì mạnh, Beomgyu vừa lẩm bẩm

"không sạch, kì mãi mà cũng không sạch."

Taehyun xót người thương nên tắt vòi nước, tay hắn đặt lên cổ anh vuốt nhẹ rồi cúi đầu hôn thật mạnh vào đó. Beomgyu biết Taehyun muốn hôn để đè lên những dấu hôn của tên kia nên anh để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vậy mà sau khi ngẩng mặt dậy, thứ đầu tiên hắn hỏi anh là? "anh cảm thấy không tin em? Hay anh cảm thấy một mình Kang Taehyun này cho anh là không đủ hả?"
Beomgyu sửng sờ trước câu hỏi của hắn, rõ ràng hắn thấy anh mệt mỏi và bất lực sau chuyện này như thế nào, vậy mà còn có ý nghĩ anh muốn một chân đạp hai thuyền? Beomgyu thất vọng đẩy mạnh hắn chao đảo rồi đi vào phòng thay đồ. Taehyun mệt mỏi cũng không thèm đuổi theo, hắn chọn đi tắm để bình ổn lại cảm xúc.

Vừa tắm ra đã thấy Beomgyu ngồi một mình dưới sô pha, định bỏ qua đi thẳng vào phòng nhưng bị Beomgyu gọi lại "em lại đây, ta nói chuyện một lúc."
Taehyun nghe tiếng giọng anh rõ là như muốn vỡ tan, máu nóng vừa được nguôi lại dâng lên sùng sục, chẳng thèm kiềm chế mà nói lại "Còn gì để nói?" vậy mà sau đó vẫn tiến đến đứng trước mặt anh.

Beomgyu nghe như vậy thực sự không chịu nổi, mắt anh đỏ lên nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng hết sức lực nói lớn, tay chỉ vào mặt Kang Taehyun.

"em nghĩ Choi Beomgyu này là loại người gì mà khi nãy nói như vậy với anh? Em nói ai không tin tưởng ai cơ? Anh thấy em mới là không tin tưởng anh đấy!"

Taehyun bị tiếng quát tháo làm cho tỉnh táo một chút, nhưng vẫn còn khó chịu nên quát lại "Chuyện nghiêm trọng như vậy, anh nhắn cho tất cả mọi người trừ em, anh kêu em nghĩ như thế nào về anh đây Choi Beomgyu?"

"Nhưng rõ ràng em biết anh sợ em phải bỏ dỡ công việc mà?"

Kang Taehyun tức điên "anh muốn em không bỏ công việc rồi bỏ anh cho thằng đó chịch đến điên anh mới vừa lòng hay sao hả?"

hắn vò rối mái tóc vốn chưa được chải gọn, sau đó tay quật mạnh xuống trúng bình hoa được Beomgyu tỉ mỉ cắm ban sáng làm cho nó vỡ tan tành, nước chảy lênh láng, cánh hoa bầm dập nằm chỏng chơ. Beomgyu không nhịn nổi: " Kang Taehyun, em trút giận cái kiểu đéo gì thế?! Có muốn đánh luôn thằng Choi Beomgyu này không?"

Mắt Kang Taehyun long sòng sọc, cảm giác của hắn như mọi thứ vẫn ở trong tầm tay, nhưng tay như tê liệt, chẳng thể nắm bắt được điều gì. Tưởng tượng nếu ở đây thêm vài phút nữa thì sẽ làm ra những chuyện còn khó coi hơn hiện tại. Taehyun bỏ Beomgyu ở lại đó, bước thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại, chẳng biết là đi đâu.

Nước mắt Beomgyu lại được dịp như xả van, anh ngồi bó gối trên sô pha nhìn xuống những cành hồng bầm giập đang nằm trơ trọi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cảm tưởng như chính bản thân mình. Bản thân là một bông hoa, Kang Taehyun là dòng nước lạnh lẽo, cũng là chiếc bình bao bọc anh trước mọi thứ xấu xa ngoài kia. Ngày hôm nay chiếc bình đã vỡ, dòng nước cũng chảy đi mất, cành hoa bị những mảnh vỡ từ bình làm bầm giập, như chính Beomgyu bị từng lời nói của Taehyun làm tổn thương.

Anh khóc đến thảm thương, vừa khóc vừa nhặt từng bông hoa, sau đó dọn dẹp đống mảnh vỡ. Không cẩn thận lại vừa giẫm phải mảnh vỡ văng trong góc sô pha, vừa bị mảnh vỡ mình nhặt cắt lên tay ứa máu. Đau thì có đau, nhưng nỗi đau này như bị tạm thời không phát tác khi có nỗi đau khác lớn hơn đang dần xâm chiếm tâm hồn.

Chẳng biết đến bao lâu, mảnh vỡ cũng nhặt xong, hoa hồng cũng được cắm vào một cái bình khác. Beomgyu rã rượi nằm trên sô pha như ngất mất, để mặt mấy vết thương còn hở và máu vẫn còn chảy.

Taehyun về tới nhà đã là chuyện của gần một tiếng sau khi hắn đi. Vừa mở cửa đã bị cảnh tượng lộn xộn của căn nhà dọa sợ. Vết máu kéo từ phòng khách đến phòng bếp, lại có những dòng nước hòa với máu chảy lang đến tận gần cửa nhà. Hắn hốt hoảng chạy đến chỗ Beomgyu vẫn còn nằm bất động trên sô pha, máu tươi vẫn không ngừng chảy. Hắn tìm hộp cứu thương, cố gắng cầm máu và băng bó cho anh trước khi anh mất hết máu mà chết.

Taehyun cố lay người Beomgyu tỉnh dậy, mắt anh hé dần, từ từ nhìn thấy Kang Taehyun phóng đại trước mặt, nhất thời kích động mà ngồi bật dậy.

Kang Taehyun sau khi ra quán rượu nốc hết cả chai rồi ngẫm nghĩ mới thấy bản thân quả là đáng chết, luôn miệng nói yêu thương vậy mà hôm nay lại kích động làm tổn thương anh. Thế nên mới về nhà tìm anh để hối lỗi, không ngờ về lại bị cảnh tượng trong nhà dọa sợ đến tái xanh mặt mày.

Beomgyu thấy Taehyun thì ôm ghì chặt lấy, luôn miệng nói xin lỗi "anh xin lỗi Taehyun, em có thể làm gì cũng được, đừng bỏ anh lại được không?ban nãy anh rất sợ..." Taehyun siết chặt vòng tay"em không bao giờ bỏ rơi Beomgyu, tất cả là lỗi của em, lỗi em đã không bảo vệ được lại còn nói lời tổn thương anh. Tội của em là tội đáng chết nhất trên đời này, em mong Beomgyu tha thứ cho em của ngày hôm nay, em sẽ không để chuyện này lặp lại nữa..."

Beomgyu lại khóc"ban nãy...em không biết anh sợ như thế nào đâu. Sợ Taehyun bỏ anh đi mất, sợ mọi thứ. Em biết mà Taehyun, anh chỉ có mỗi em là người yêu thôi, đừng nghi ngờ anh nữa mà, không tin em có thể cảm nhận, nhịp tim anh chưa bao giờ nói dối." Beomgyu cầm lấy bàn tay của Taehyun đặt lên ngực trái của mình, hắn cảm nhận rõ được nhịp đập trái tim anh, và trái tim hắn cũng vậy.

"em biết rồi, em xin lỗi Beomgyu rất nhiều..."

Và rồi cả hai ôm nhau nằm cả đêm trên sô pha, chuyện sau đó ra sao, chỉ có hai người họ mới biết.

HẾT


---

Extra mà nhiều drama quá hen, chap này không kịp fix gì nhiều, đọc rùi thấy cấn cấn gì nhớ cho hai biết với nha.

Ý tưởng này hai draft lâu rồi mà không tìm được dịp thích hợp để đăng, nay đăng theo lời hứa extra của hai nha.

----

Ê số tao số khổ, bấm đăng lại mà bấm nhầm nút xóa chương:))
May còn giữ draft, không viết lại từ đầu chắc tao drop ngang luôn quá mấy bà cố nọi ơi

---
Tiện pr 2 thằng con mới, với lại cái gettin' by hồi xửa hồi xưa luôn

---

Lúc tao bấm xóa lộn tao hét muốn banh nhà 🥹🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro