Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Loading...]

Trương Gia Nguyên: "..." cái gì vậy trời? "Đây là đâu?"

Cách đây 2 phút, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trong không gian tối om mù mịt, còn tưởng bản thân bị bắt cóc. 2 phút sau giữa cái không gian này xuất hiện một thanh ngang dài khoảng hai mét, trong đấy còn viết "loading" bằng font chữ như trong game vậy.

"Có ai ở đây không?"

[C..có...có. Đ.đợi xíu, đang loa..load phần mềm.]

Một giọng nói có chút rè như radio vang lên, khó mà xác định được phương hướng phát ra. Sau một hồi thanh ngang chạy hết, tiếng nói kia trở nên dễ nghe hơn, tuy vẫn mang thanh âm của một con robot nhưng có thể nhận ra là giọng nữ.

[Chào mừng đến với Dịch vụ thay đổi kết cục. Tôi là Ngưu Du Quả(*), đoạn đường phía trước sẽ đồng hành cùng người chơi Trương Gia Nguyên.]

((*): Ngưu Du Quả = 牛油果 = Bơ =))) mấy xẻng đáo đờ pà/không nghĩ tới chứ giề:)) đây chính là tui đó!)

"Ê Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Trương Đằng! Đừng có mà đùa dai! Thả em ra đi!"

[Người chơi Trương Gia Nguyên may mắn là người được chọn, còn mấy người kia không đủ tiêu chuẩn tiến vào trò chơi đâu. Cậu cực kì may mắn mới được chọn làm người tham gia của chúng tôi đấy.]

"Cái mèo gì vậy? Thả tôi ra! Đừng để tôi tóm được cậu! Đùa gì đùa dai đùa đểu đùa ngu dễ sợ!" Trương Gia Nguyên chỉ vào một góc bất kì với hi vọng rằng tín hiệu vũ trụ gửi xuống rằng đó là nơi người đang nói chuyện với mình đứng.

[Như tôi đã nói, trong đây là trò chơi! Làm ơn tin đi mà?] Có thể nghe được sự bất lực của Ngưu Du Quả qua giọng nói. Nó không biết phải giải thích thế nào cho kí chủ của nó hiểu. Huhu người ta chỉ là hệ thống thôi, đừng có bắt nạt người ta!

"Ông đây cóc tin."

Dứt lời, Trương Gia Nguyên nhắm về một hướng chạy thục mạng. Cậu chắc chắn là ba tên ngốc kia đang hùa nhau trêu cậu. Chỗ nãy nhìn rộng thế nhưng chắc là sẽ có sơ hở, cứ đâm đầu chạy thẳng thì thảo nào cũng phá ra được. Nhưng kì quá đi, quán quân chạy bền Trương Gia Nguyên chạy mãi chạy mãi cũng không chạm phải cái gì, cứ như cái không gian này là vô tận vậy.

"Mẹ. Mấy ông kia tìm được chỗ nào mà rộng thế không biết" Trương Gia Nguyên chống tay vào đầu gối thở hồng hộc.

Bên cạnh cậu bỗng dưng xuất hiện một chai nước lơ lửng trên không trung. Giọng nói đầy quan tâm của Ngưu Du Quả vang lên bên tai cậu:

[Kí chủ uống miếng nước cho đỡ mệt nè. Uống xong mình chạy tiếp.]

Ngay lúc đang khát, Trương Gia Nguyên cũng chả thèm để ý mà cầm lấy, tu một hơi vơi nửa chai. Sau khi thoả mãn cơn khát cậu mới ngớ người, chai nước này xuất hiện kiểu gì thế? Cậu bị ảo giác chăng?

"Này...này Ngưu gì đó ơi, những thứ cô nói là thật sao? Đây... đây là trò chơi thật à?" Trương Gia Nguyên có chút rùng mình nhìn xung quanh, nhìn không gian tưởng như vô tận này.

[Tôi nói rồi mà kí chủ có chịu tin đâu? Với lại người ta tên là Ngưu Du Quả!]

Mất thêm nửa tiếng để hệ thống thuyết phục Trương Gia Nguyên rằng đây là một không gian tách biệt với thế giới, khiến cậu thật sự tin vào việc mình đã tiến vào một trò chơi bí mật nào đó mà không thể thoát ra.

[Gọi là trò chơi, nhưng thực chất chỗ này giống như một căn phòng trung gian giữa thế giới thật và các thế giới khác vậy đó.] Ngưu Du Quả vẫn đang hết mình giải thích về nó và trò chơi cho Trương Gia Nguyên nghe.

"Vậy tại sao lại là tôi? Ai đưa tôi vào đây? Tôi phải làm gì để ra ngoài? Nếu không ra ngoài có chết không?"

[Ấy, cậu cứ từ từ rồi hệ thống sẽ trả lời. Thì do kí chủ may mắn đó! Tôi cũng chỉ là hệ thống làm công ăn lương nên cấp trên bỗng dưng đặt cậu xuống đây, tôi cũng không biết rõ là ai, vì tôi cũng vừa mới được khởi động lại. Để ra ngoài thì chắc là tích luỹ điểm đến một mức nhất định rồi sẽ được trở về. Không biết là có chết hay không, vì tỉ lệ tử vong của những người chơi khác là 0%. Tóm lại là kí chủ cứ chơi thoải mái, quẩy hết mình đi ạ, vì lúc nào được trả về chúng tôi sẽ trả về đúng lúc đưa đi mà!]

"Cậu là...cái gì nhỉ? Ngưu Du Quả đúng không? Đừng gọi tôi là kí chủ nữa, nghe kì chết đi được. Gọi Nguyên ca được rồi. Mà sao cậu bảo cậu mới được khởi động cơ mà? Biết nhiều thế?"

[Vâng Nguyên ca. Thì tôi được lập trình sẵn là như thế nên tôi biết. Còn vấn đề ai đưa cậu vào đây thì tôi không biết.]

"Phải thực hiện nhiệm vụ mới tích được điểm kinh nghiệm... Thế làm thế nào để tích điểm vậy?" Trương Gia Nguyên nằm dài trên nền đất, không có chút xíu hình tượng nào.

[Tôi có nhiệm vụ sẽ đưa kí, à nhầm, Nguyên ca vào trò chơi, và cậu phải nhập vai vào một nhân vật được định sẵn. Nguyên ca sẽ nhận được kí ức của nhân vật đó cũng như là cốt truyện, cậu phải thay đôi kết cục của nhân vật, đưa nhân vật đạt tới đỉnh cao của nhân sinh. Làm càng tốt sẽ càng nhận được nhiều điểm, đường về nhà càng ngắn hơn.] Ngưu Du Quả rất tận tình giải thích. [Không để cậu chờ lâu hơn, Ngưu Du Quả lập tức đưa Nguyên ca tiến vào thế giới đầu tiên luôn đây!]

"Ế? Đờ mờ đợi tí! Tôi chưa kịp chuẩn bị mà! Á!"

Không đợi Trương Gia Nguyên kịp nói hết, một luồng sáng lập tức bao trọn cậu, trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ còn một mảng trắng xoá.

...

"Aiss chết tiệt..."

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy với cái đầu quấn băng trắng tròn ủm, trên người toàn là dây rợ máy móc của bệnh viện.

"Ôi má ơi! Cái gì vậy nè?" Trương Gia Nguyên giật mình, xém chút lăn xuống đất. "Này Ngưu Du Quả! Cậu làm cái gì vậy? Sao tôi lại thành ra thế này?"

Giọng Trương Gia Nguyên làm chị y tá vừa rời đi lập tức quay lại, nghi ngờ thằng nhóc này đập đầu tới ngốc luôn rồi. Chị nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự thương hại rồi mới rời đi.

[Nguyên ca Nguyên ca! Cậu bình tĩnh bình tĩnh. Lúc nãy dịch chuyển có hơi trục trặc xíu nên đưa cậu tới sai thời điểm. Đáng ra là phải tới trước bây giờ hai tuần cơ, còn giờ là lúc nguyên chủ bị tai nạn. Xin lỗi Nguyên ca nhé, lần sau Ngưu Du Quả sẽ chú ý hơn. Lần sau nếu Nguyên ca muốn nói gì với tôi không cần phải nói thành tiếng đâu, không người ta lại tưởng cậu có vấn đề. Cứ nghĩ trong đầu rằng muốn nói chuyện với tôi là được ngay.]

Trương Gia Nguyên làm theo lời Ngưu Du Quả, nghĩ thầm trong đầu rằng muốn giao tiếp với hệ thống.

"Ờ được thật nè! Hay ghê!"

[Hehe, trò chơi của chúng tôi thú vị mà. Chuẩn bị truyền tải kí ức, Nguyên ca, cậu sẵn sàng chưa?]

"Nhanh lên. Tôi muốn biết thằng ngốc này làm cái gì mà lại biến thành bộ dạng này." Trương Gia Nguyên nằm duỗi thẳng chân tay, mắt cũng nhắm lại, sẵn sàng nhận kí ức của nguyên chủ.

[Được. Ba, hai, một, bắt đầu truyền tải!]

"..."

"Ê sao tôi vẫn chưa thấy gì?"

[Ủa? Chưa được hả?]

"Có thấy gì đâu?"

Ngưu Du Quả không trả lời, một lúc sau mới quay lại nói với cậu:

[Ui chết, quên mất, xin lỗi Nguyên ca lần hai nhé! Do lúc đưa cậu vào có chút trục trặc, dẫn tới nguyên chủ sau khi tai nạn thì mất trí nhớ, mà tôi quên không sao lưu. Cậu tưởng tượng như kiểu sao lưu dữ liệu trong điện thoại ấy, quên mất nên giờ không có gì truyền tải. Nguyên ca đợi chút xíu xiu thôi nhá, tôi tìm lại dữ liệu chỉ phút mốt thôi, nhá!]

[Đây đây thấy rồi đây. Bắt đầu truyền tải kì ức. Lần này là thật nè.]

"..." Bỗng dưng có cảm giác mình bị phát cho một hệ thống lỗi là sao ta?

Trong đầu Trương Gia Nguyên rất nhanh hiện lên một loạt những kí ức vụn vặt, như phát một bộ phim với tốc độ cao trong đại não. Nguyên chủ cũng tên Trương Gia Nguyên, là một playboy chính hiệu, con trai út nhà tài phiệt nên được nuông chiều cực kì, cũng vì vậy mà sinh hư. Hút thuốc, uống rượu, đua xe, đi bar, không thiếu cái gì. Các em gái từng yêu đương với cậu ta mà nắm tay nhau thì cũng phải dài cả chục cây số. Cũng may tên này chỉ thích lừa gạt tình cảm rồi chia tay, chứ không lừa cô nào lên giường cả, nếu không Trương Gia Nguyên sẽ cắn lưỡi tự tử rồi để Ngưu Du Quả cho cậu làm nhiệm vụ khác.

Theo như logic-không-bình-thường-chút-nào giống trong tiểu thuyết, "Trương Gia Nguyên" này gặp một cô gái rồi lập tức mê đắm trong thứ mà cậu ta gọi là "tình yêu đích thực", tích cực thay đổi bản thân từ một playboy thành một goodboy chính hiệu! Cô gái đó không ai ngoài nữ chính.

Hút thuốc á? Khồngggg! Ăn kẹo bạc hà để nói chuyện với người ta cơ!
Uống rượu á? Nầu! Người ta bảo cậu uống cà phê, cậu quất luôn của bố một hộp cà phê đen uống dần.
Đua xe sao? Đừng hòng mà rủ được! Chỉ có lái xe tới rủ người ta đi ăn tối thôi.
Đi bar hả? Cậu còn bận ở nhà chờ tin nhắn, ai rảnh mà lên đấy làm khùng làm điên?

Tích cực thay đổi là vậy, nhưng "Trương Gia Nguyên" vẫn không phải là sự lựa chọn của nàng. Người cô nàng thích lại là người mà "Trương Gia Nguyên" phải nói là ghét tới sống đi chết lại (*) cũng không hết ghét. Tuy người đó không thích cô nàng, nhưng cậu ta cứ thích gây chuyện với người đó. À, đó không phải là nam chính. Sau này lúc nam chính xuất hiện, tán tỉnh nữ chính thì cậu ta một bên gây sự với người nữ chính thích, một đằng thì bày trò với nam chính. Nói chung là đã không phải nhân vật chính thì cuộc đời thảm hại là không thể tránh khỏi. "Trương Gia Nguyên" cuối cùng lại trở thành bia đỡ đạn, là một xúc tác khiến nam nữ chính xích lại gần nhau, còn "tiện tay" mang theo cả gia tộc chôn vùi cùng mình.

((*): mình biết là chết đi sống lại, nhưng mà để đáp ứng sự ước ao được hước hề mà mình đảo lại đó :") chứ When I first met you mình nghiêm túc quá rồi mình chịu không nổi )

Trương Gia Nguyên nâng cánh tay toàn dây rợ lên xoa trán mà chỉ xoa thấy toàn vải băng bó. Đậu má nó chứ, cái tên "Trương Gia Nguyên" là thằng ngốc chứ còn gì nữa? Cái vụ tai nạn nằm viện là do thằng ngốc này thích thể hiện, rủ một đứa trong đám theo đuổi nữ chính đua xe để lên mặt, ai ngờ bị chúng nó chơi đểu cho, vào đây nằm mất hơn tháng, lúc ra viện thì nam chính cũng bắt đầu lên sân, làm tên này càng đâm đầu bước nhanh càng đi tới con đường tự huỷ.

[Nguyên ca, tôi bảo cậu...]

"Đừng nói thêm gì nữa." Nếu không phải để tránh bị lộ thì lúc này cậu đã giơ tay lên ra hiệu cho Ngưu Du Quả dừng lại "Tại sao tôi lại bị đẩy vào vai một tên trừ chiều cao với nhan sắc thì cái gì cũng thấp từ IQ tới EQ vậy? Chơi nhau à?"

[Thì phải đưa một đứa như này lên đỉnh cao mới giỏi chớ! À, nãy tôi đang nói dở, vì lỗi của hệ thống trong lúc dịch chuyển nên tôi kì kèo lấy được cho kí chủ cơ hội hồi phục cơ thể nhanh hơn nè!]

"Chứ không phải cậu là hệ thống hả?"

[Hả? Khồngggg! Tôi là hệ thống cá nhân, còn dịch chuyển tân thủ là hệ thống tổng cơ! Mấy thế giới sau mới là tôi dịch chuyển. Mà tóm lại là được hồi phục cơ thể bị nguyên chủ làm cho thành ra như này, Nguyên ca có muốn không?]

"Dùng lẹ dùng lẹ! Cả người khó chịu, tôi chỉ muốn khỏi sớm thôi. Mà xuất viện sớm thì có ích gì không?"

[Ừm... chắc là được nhìn mặt nam chính nhiều hơn chút? Dù sao trong cuộc tình này Nguyên ca cũng không có được kết quả tốt nên là đừng có giữ nguyên mong muốn được bên nữ chính của nguyên chủ làm gì. Người ta đây là thương Nguyên ca phải chịu hậu quả của nguyên chủ thôi, chứ ra viện sớm hay muộn thì cũng chả có gì khác bọt (biệt) đâu Nguyên ca.]

"Gì? Ai thèm dính tới bà nữ chính kia? Không phải gout tôi. Nguyên chủ vớ vẩn là dính tới nữ chính mới xui xẻo thế đấy. Cho nên tôi tránh xa cô ấy ra mới được, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, dù người tắm là nguyên chủ."

[Nguyên ca anh minh! Giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, ngủ nhiều một chút, vì trong lúc ngủ mới sử dụng được cái hồi phục nhanh kia.]

"Được được được! Vậy bắt đầu được rồi đấy, tôi đi ngủ ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro