Chương 1 : ĐIỂM ĐẾN ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít...tít..tít" vẫn là cái tiếng báo thức chói tai ấy . Hito vươn tay tắt nó rồi lại thở dài . Trong tâm trạng mệt mỏi , đứng dậy vươn vai , Hito lẩm bẩm :

- Hito : Lại một ngày dài bắt đầu rồi đây , thật sự chẳng muốn đến cái công ty đó chút nào

Nói xong Hito vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng , cô nấu rất nhanh và ngon , dường như đã quen với việc nấu nướng từ lâu . Hito quay sang nhìn bức ảnh của mẹ , đôi mắt dường như biết nói rằng cô thật sự đang rất buồn và cô đơn . Mẹ cô đã mất tích cách đây 5 năm . Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn đối với cô vì hầu hết các cửa hàng đều không nhận trẻ dưới 18 tuổi . Bố cô thì đã mất khi cô lên 3 tuổi . Ngồi xuống bàn với đĩa thức ăn nóng hổi với trứng ốp là và thịt ba chỉ , kèm một lát bánh mì và cốc sữa , như thói quan cô bật tivi :

- Phóng viên trực tiếp : Gần đây có rất nhiều vụ mất tích kì lạ ! Người dân....

Hito chuyển kênh một cách thờ ơ

-MC : Trò chơi trốn tìm này rất được mọi người yêu thích gần...

-Hito : Không có chương trình nào đoàng hoàng hơn sao ?

Dọn dẹp xong Hito ra khỏi nhà . Bên ngoài , từng đợt gió lạnh thổi mạnh . Vẫn là con đường này , nơi mà Hito chẳng biết mình đã đi qua bao lần

-.... : Chương trình đặc biệt đây !

-Hito : Mấy người đó không thấy mệt sao . Cứ lảm nhảm suốt cả ngày

Cô đi từng bước về phía người phát tờ rơi , người đó đưa cho cô một tờ quảng cáo , theo thường lệ cô nhận nó và tiếp tục đi đến công ty . Nơi cô làm việc là một công ty cổ phần nhỏ . Bước vào thang máy , cô lấy tờ quảng cáo ra định vứt đi nhưng đúng lúc có mấy người đồng nghiệp đi vào nên cô đành thôi . Trong thang máy , họ liên tục xì xào về cô :

-.... : Tôi thấy cái con này rất là hợp đi làm mấy gái đứng đường đấy nhé

-.... : Nhìn bản mặt suốt ngày lầm lì của nó đã không thể chịu nổi rồi

-... : Đã xấu không bằng ai rồi mà còn đòi đi làm trà xanh . Đúng là không biết xấu hổ mà . Ha...ha...ha

Dù Hito vẫn đứng ngay đó nhưng họ cũng không dè chừng mà nói xấu ngay trước mặt cô . Những lời nói cứ văng vẳng bên tai Hito , cô đã quá quen với những lời nói mỉa mai vô căn cứ này . Nó cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác . Khi cô về đến bàn làm việc  , một đồng nghiệp thản nhiên đi đến và vứt cho cô một đống tài liệu , sự tức giận như thường ngày lại đến

+Hito : Phải bình tĩnh nào ! Chuyện thường ngày thôi mà

Đầu cô bắt đầu cảm thấy đau nhói , Hito chỉ lấy tay đập nhẹ vài cái rồi mặc cho cơn đau một càng dữ dội . Mắt cô chuyển dần sang màu đỏ và có thứ gì đó đang chiếm lấy cô :

-Hito : Ê ! Bộ chúng mày què hay sao , không có chân có tay hay sao mà không tự làm
-... : Bọn này còn bận đi xem phim với công ty rồi . Mày không đi thì làm hộ bọn này tí có sao chứ
-Hito : Mù sao ? 2 cái vé xem ca nhạc trước mắt kìa
-.... : Mùa lên cơn hay ảo tưởng gì à ? Ai mà thèm rủ mày đi chứ

Cô ả đồng nghiệp lấy tay ấn đầu cô . Hito ngã xuống bàn với cơ thể nóng ran và ướt đẫm mồ hôi . Mấy ả đồng nghiệp thì cũng bỏ đi chẳng thèm ngó lơ đến Hito . Đến lúc cô mở mắt ra thì cả văn phòng đã chìm trong bóng tối , cô vẫn nằm dài trên bàn . Cô ngả lưng , vừa đặt tay lên trán vừa bật khóc một cách uất ức . Từ sau khi mẹ cô mất tích , Hito hòa đồng lại bỗng trở nên trầm tính , ít nói . Trong công ty có tin đồn rằng cô đang quyến rũ người yêu của cô nàng hoa khôi trong công ty . Rồi mọi người bắt đầu tẩy chay cô , nói xấu , tạt nước , ném rác vào người cô . Những người bắt nạt cô chủ yếu là những người đang theo đuổi hoa khôi :

-Hito : Đúng rồi ! Những thứ rẻ tiền thì mới nhiều người để ý chứ
Hito cầm điện thoại bấm vào số máy ghi trên tờ rơi :

-Tổ chức : Chào bạn , bạn muốn tìm gì nhỉ
-Hito : ....
-Tổ chức : Alo ? Xin lỗi cho hỏi bạn muốn tìm gì vậy ạ ?
-Hito : MẸ TÔI , MANG MẸ TÔI VỀ ĐÂY
Hito vừa nói vừa bật khóc

-Tổ chức : Cô chắc chứ ? Đây có lẽ là 1 yêu cầu hơi khó...NHƯNG KHÔNG SAO , CHÚNG TÔI LÀM ĐƯỢC MÀ...HA

Đầu dây bên kia lập tức dập máy . Hito nhìn điện thoại đầy vẻ hoài nghi , cô bật cười vì nhận ra điều ngu ngốc mình vừa làm ra . Ai mà có thể mang mẹ cô vê đây được chứ . Đã mấy năm rồi , Hito hoàn toàn mất niềm tin chào việc tìm kiếm mẹ . Dường như đã quá mệt để tiếp tục suy nghĩ , Hito dần chìm vào giấc ngủ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro