chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn lắng nghe"
"Vậy à~anh nói đi!"
Tôi hít vào 1 hơi rồi quyết đinh tuông ra một tràng:
"Thật sự.....tôi chẳn muốn nhớ về quá khứ của mình chút nào cả! Nhưng....đằng nào cũng phải nói, tôi chẳn muốn giử mãi trong lòng được! Tôi từ bé bị nhốt trong nhà với người chị  Pearly của mình, mẹ đi làm bao nhiều lão già chết tiệt tôi phải gọi là bố ấy lấy hết để nhậu nhẹt đánh bạc, khủng khiếp hơn khi hắn uống say rồi quay video cảnh hắn hiếp chị tôi. Too và mẹ Mia bị trói lại chỉ bất lực nhìn cảnh ấy rồi hắn đe dọa nếu chúng tôi tiết lộ cho người ngoài biết, hắn sẽ tung nó lên trên mxh nên tôi chỉ đành im lặng mà nhịn nhục vì chị gái....."
"Tiếp đi"
"Rồi.....cái gì cũng đến giới hạn, trong một lần uống rượu say, hắn thấy mẹ con chúng tôi trong nhà ngủ thì đánh thức tất cả rồi giết không thương tiếc chỉ còn tôi sống được. Tôi chạy xuống nhà bếp, với lấy con dao và sao một hồi dằng co, tôi đã đâm chết hắn, để chắc ăn, tôi còn đâm thêm nhiều nhát chí mạng cho hắn cút khỏi cuộc đời này! Rồi vì hành động dã mạng đó, tôi bị kết án tù khi mới 15 tuổi, tôi được xếp chung tù với cậu và 1 cô gái bằng tuổi tôi nữa, tôi đã rất bàng hoàng trướt những chuyện ấy.....nó sải ra quá nhanh.....tôi không thể thích ứng nhanh với nó được.....nhưng....chú Allan, cụ thể là Allan Realman. Chú ấy có ngoại hình giống lão già chết tiệt kia, da trắng, đầu hói nhưng bị hỏng 1 bên mắt phải được băng lại bằng 1 cái bịch mắt màu đen. Dù rất đáng sợ nhưng chú ấy rất hiền và còn bảo rằng chú chẳn muốn sống đời giang hồ cướp bóc đòi nợ này đâu nhưng vì mẹ già ốm nặng nên mới phải như vậy......sao này chú bị bắt và mẹ chú cũng không qua khỏi mà rời xa chú.....khi chú thấy tôi như vậy, chú chẳn ngại tiếp cận dạy chữ và dạy những phép tính cơ bản cho tôi. Tôi quý chú rất nhiều và nhờ chú tôi cũng hòa đồng hơn nhưng"
Nói đến đó tôi ngắt quảng vì chưa sẳn sàng nói đến đoạn này. Matt nhận ra và nói:
"Anh có thể dừng việc nói chuyện ở đây cũng được! Không sao đâu"
Tôi ngước lên nhìn cái đầu cam lè với đôi mắt xanh lục bảo ấy....hít 1 hơi đáp:
"Không! Tôi quyết định rồi, TÔI PHẢI THOÁT KHỎI NÓ! THOÁT KHỎI CON QUÁI VẬT KIA!"
Cậu Matt Amor kia hài lòng đáp:
"Vậy là anh đã hạ quyết tâm rồi nhể?"
"Um!"
Tôi không thể như vậy được, tôi không thể sợ hãi mà lảng trốn tất cả, tôi phải mạnh mẽ! Mạnh mẽ đối diện mới được.....kể hết đi. Đừng sợ:
"Thế rồi 1 ngày kia, có 1 tên tù nhân trốn thoát, chú Allan và đàn em đã cố gắng giúp cai ngục bắt hắn nhưng khi đang leo lên cầu thang, tên đó đã đấm vào đầu chú làm chú ấy choáng và mất thăng bằng té chết tại chổ.....tôi sốc nặng khi thấy cảnh ấy. Nó làm tôi nhớ đến lúc mẹ mình chết bị chai bia đập thẳng vào đầu....tôi vừa đau buồn...vừa sợ hãi....người duy nhất giúp tôi...đã không còn.....ngay lúc tôi yếu đuối nhất, con quái vật ấy xuất hiện. Nó mang hình dáng bố tôi và khi áp gần, nó nói"mày sẽ như 2 con điếm ấy thôi"
Matt đưa tay đỡ người tôi lên vì khi nói chuyện, cả người tôi đều cuối xuống, tôi nhìn cậu ta, rồi tôi bắt đầu nói:
"Liệu có cách nào....khiến tôi....có thể thoát khỏi nó không?"
"Ể? Thật à~?"
Matt ngơ người nói tiếp:
"Mới nảy còn đòi được lắng nghe mà?"
Tôi nghiêm nghị nhìn và nói:
"Tôi không thể cứ mãi như vậy được! Liệu cậu có thể giúp tôi?"
Matt nỡ nụ cười hài lòng nói:
"Em cũng không chắc, tùy người thôi anh nhưng....nếu như anh đối mặt với quá khứ và vượt qua nó thành công thì sao nhỉ?"
Tôi phấn khởi mắt chặt lấy hai bàn tay cậu ta và áp mặt hơi gần lại rồi nói:
"Cảm..cảm ơn cậu! CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU!"
Matt bối rối nói:
"Ấy ấy! Bỏ tay ra! Gay quá!"
Joseph đứng gần đấy lên tiếng:
"Amor, về thôi, chúng ta cần cho câu ta thêm thời gian suy nghĩ"
Sao đó ông ta quay sang nhìn tôi rồi nói:
"Tôi sẽ cho cậu 2 ngày để suy nghĩ, yên tâm, tôi không ép đâu"
Sao cái ngày hôm ấy, tôi quyết định sẽ đối mặt với nó! Con quái vật ấy, tôi tắt bớt 1 2 cái đèn để tạo điều kiện cho con quái vật xuất hiện, tôi đứng trướt gươm...đối mặt với thứ mình ghét nhất! Vâng! Tôi ghét chính khuôn mặt của mình vì nó có quá nhiều điểm giống với lão già đó, con quái vật ấy lại xuất hiện....tôi tự nhủ rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". "Tất cả là do mày tưởng tượng thôi", rồi tôi nhìn thẳng vào mình, nhìn vào con quái vật nhớ lại những gì mình muốn trốn tránh! Tôi muốn chấm dứt chuyện này, từng đợt quá khứ cứ ồ ạt kéo đến nhưng, tôi không đối mặt với sự sợ hãi, tôi đối mặt với sự mạnh mẽ và chẳn sợ thứ gì....con quái vật ấy....nó dần cũng biến mất....nó hình thành từ nỗi sợ của tôi và khi tôi không sợ điều ấy nữa....nó rồi cũng sẽ đi.....
"Ding dong"
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội đi ra thì thấy Joseph và Matt đang đứng đó đợi tôi, Joseph nói:
"Thế nào? Chúng ta nói chuyện được chứ"
Rồi tôi mời 2 người họ vào phòng khách nói chuyện, Joseph mỡ lời:
"Cậu...có nhớ dịch vụ ước mơ chứ?"
"Hả?"
Tôi hơi bất ngờ cảm thản 1 câu rồi nói lại:
"Tất nhiên~tôi từng sài mà!"
"Và thậm chí là hỗ trợ luôn hả?"
Joseph nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, tôi bị gãi trúng tim đen nói:
"S.sao ông biết!"
"Ta là 1 cựu cảnh sát, ta cũng là người đã chứng kiến cảnh cậu và 2 người còn lại giết người, ta còn nhớ khi ấy các cậu ai cũng dính đầy máu, cơ thể mồng mạc mùi máu tanh, và ta cùng đã là người yêu cầu cấp trên cho 3 người các cậu chung 1 phòng đấy!"
Rồi ông ta lại nói tiếp:
"Khi thấy sự bất hạnh ấy của các cậu, ta đã nảy ra ý định là sẽ tạo ra dịch vụ ước mơ giúp những người lạc lối như các cậu gặp lại gia đình, bạn bè...v.v...và nghe những lời động viên giúp họ trở nên tốt hơn nhưng từ khi trao lại cho con trai Hillary của ta thì mọi thứ lại rẻ sang 1 hướng khác. Nó trở thành 1 thứ công cụ giúp người khác trốn tránh thực tại bằng ảo mộng và ta muốn cùng các cậu hỗ trợ ta làm điều đó! Phá hủy cổ máy ước mơ!"
"Ể? Thật à. Tôi có tài cáng gì mà để giúp ngài?!"
Joseph lại nói tiếp:
"Cậu từng hỗ trợ họ để tạo ra cổ máy này mà, chắc cậu hiểu nguyên lý hoạt đồng ấy nhể?"
Tôi suy nghĩ hồi lâu nói:
"Được! Tôi sẽ không để họ yếu đuối vậy đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro