Chương 591: Hoàng thúc, tha mạng(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit - beta: Axianbuxian12

Quân Vô Linh không phải muốn Phượng Dạ đổi Tiểu hoàng đế sao?

Không phải tự xưng là có tâm cơ, biết cách mượn đao giết người sao?

Hừm......

Đường Hoan cũng không ngại trở tay cho hắn một đao.

Phượng Dạ thật ra cũng đã sớm cảm thấy, cái tên Quân Vô Linh này có vài phần thông minh vặt.

Chẳng qua ở trước mắt chân chính thông minh giở trò thông minh vặt, quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ, khiến người ta cảm thấy buồn cười!

Sau khi ở trong lòng gạch cho Quân Vô Linh một nét, Phượng Dạ lúc này mới cười như không cười nhìn Đường Hoan, tính toán nợ với cô.

"Bệ hạ hình như cảm thấy hứng thú với những lời đồn đầu đường xó chợ, vậy mà còn quan tâm, vi thần có cứng được hay không à, hửm?"

Lời đồn bên ngoài quá nhiều, chẳng qua trước nay chưa từng có người nào không biết sống chết như thế, dám ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này.

Phượng Dạ đối với cái nhìn của người ngoài, lúc đó không để ý lắm, nhưng cũng không nghĩa là người khác có thể nói loại chuyện này trước mặt hắn.

Khi hắn cười như không cười, mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên, khóe mắt có một nốt ruồi lệ nho nhỏ, nhìn qua càng thêm mê người.

Đường Hoan nhìn đến ngây người.

Thế đầu óc chập mạch, lắp ba lắp bắp hỏi, "Vậy Hoàng thúc...... rốt cuộc là cứng được hay không?"

Phượng Dạ: "......"

Hắn vẫn luôn cảm thấy Tiểu hoàng đế này là đồ ngu, nhưng hắn thật không ngờ, "hắn" có thể ngu đến như vậy.

Sau khi Đường Hoan nói ra.

Trong lòng hô to toang rồi, thế là vội vàng bắt đầu rớt nước mắt, "Hoàng thúc ta sai rồi!"

Cô dựa vào vào kinh nghiệm nhiều năm tương ái tương sát với tiểu công chúa Phượng Hoàng, người có quyền thế có chỉ số thông minh cao, không cần giảng đạo lý với bọn họ.

Bởi vì đối bọn họ, kẻ mạnh là nhất, cuối cùng là do kẻ mạnh định đoạt.

Trực tiếp gào lên với hắn, gào đến khi nào hắn cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại mới là lối tắt hữu hiệu nhất.

Bọn họ thậm chí sẽ vì cảm thấy bạn ngu, cho nên không tự giác xuống tay với bạn nhẹ hơn một chút.

Sự thật chứng minh, Phượng Dạ cũng là ăn cái kiểu này.

Nếu những người khác ở trước mặt hắn nói ra câu vừa rồi kia, chỉ sợ không biết đã sớm chết ở chỗ nào rồi.

Nhưng sau khi Đường Hoan nói ra, vẫn sống hoàn hảo không tổn hao gì.

Đầu tiên là bởi vì thân phận của cô.

Thứ hai lại là bởi vì cô cũng đủ thức thời, cũng đủ nịnh nọt, cũng đủ chân chó.

Nhưng Phượng Dạ cũng không tính cứ dễ dàng mà buông tha cô như vậy......

"Tuổi Bệ hạ hình như cũng không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi cưới vợ."

Đường Hoan ngơ ngác.

Đậu má!

Mười lăm tuổi!

Ta cmn không phải vẫn là trẻ con sao?

Cái gì gọi là tuổi cũng không nhỏ nữa?

Vấn đề quan trọng nhất là, bản thân cô là đàn bà con gái, làm sao mà cưới người ta?

"Hoàng... Hoàng thúc, ta bây giờ vẫn còn nhỏ, ta......"

"Bệ hạ đã không nhỏ nữa." Phượng Dạ lẳng lặng nhìn dáng vẻ giãy chết của Đường Hoan, trong lòng cảm thấy rất là thú vị, "Không phải đều đã biết cứng hay không rồi sao?"

Đường Hoan đâu có biết sẽ tự ôm cục đá tới đập chân mình chứ!

"Ta... Ta......" Đường Hoan lắp bắp nửa ngày, cũng không tìm được lý do thích hợp để phản bác.

"Lần này lập Hậu, trong lòng vi thần đã chọn ra người thích hợp, ngoài lập Hậu ra, lại tiến hành tuyển phi phạm vi nhỏ, bệ hạ cảm thấy sao?"

U quang trong mắt Phượng Dạ chuyển động.

Trong lòng Đường Hoan có thể cảm nhận được, người kiểu như Phượng Dạ, hắn có thể chịu đựng được cô ngu ngốc trước mặt hắn, nhưng là tuyệt đối không thể chịu quyết định của hắn bị người ta phản bác.

Thế là khát vọng sống mạnh mẽ tự sa ngã, "Hoàng thúc nói cái gì thì chính là cái đó, ta xem Hoàng thúc như cha ruột vậy, người ra quyết định, ta đều nghe theo."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro