Chương 598: Hoàng thúc, tha mạng(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Axianbuxian12

Hết cách!

Trong cung này đâu đâu cũng là tai mắt của Phượng Dạ, cô lại không thể thẳng lưng mắng Phượng Dạ là đồ con rùa, lỡ như truyền tới tai hắn, cô lại phải khóc như cháu trai xin Nhiếp Chính Vương đại nhân tha thứ!

Nếu không phải vậy, đừng nói nâng đỡ Boss đi lên đỉnh cao!

Một lời không hợp, Boss đại nhân trực tiếp lau cổ cô, đổi người khác làm Hoàng đế!

Trong phủ Nhiếp Chính Vương.

"Tiểu Hoàng đế đoạn thời gian gần đây, sau khi chủ thượng tức giận, dường như không còn mắng sau lưng ngài nữa, theo báo cáo của ám vệ trong cung, bây giờ mỗi lần đều ôm chăn để cắn." Phượng Đức thật sự cảm thấy Tiểu Hoàng đế hèn nhát kia thật là vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Phượng Dạ không biết tại sao, đột nhiên khóe môi lộ ra một tia cười nhạt.

Quả nhiên......

Có một đôi mắt ngập nước của chó con...

Thói quen cũng y như chó con.

Nịnh nọt lại chân chó, nhưng có đôi khi lại sẽ không kiềm chế được, bị dồn ép đến cắn người.

Một sủng vật sinh động như vậy, thật đúng là có chút thú vị.

Đường Hoan luôn cảm thấy từ sau khi làm ầm lên với Phượng Dạ, mỗi lần Nhiếp Chính Vương đại nhân lên triều, vẻ mặt không âm không dương kia đều cất giấu sát ý.

Đặc biệt là khi nhóm triều thần đều tranh luận sôi nổi.

Hắn cứ lặng lẽ đứng ở một bên như vậy, chậm rãi lần chuỗi phật châu có 108 viên trên cổ tay hắn, vẻ mặt lạnh nhạt lại hờ hững.

Đường Hoan cứ cảm thấy......

Đồ ma quỷ này có phải muốn giết người không?

Sau đó lại liên tưởng đến lúc trước bản thân nói lời đại nghịch bất đạo như vậy với hắn, người đầu tiên hắn muốn giết chắc chính là cô rồi!

Thế là Đường Hoan đợi vài ngày sau, phán đoán lửa giận trong lòng Phượng Dạ chắc là đã tiêu tán một chút, thì vội vàng mời Nhiếp Chính Vương vào cung......

Tiểu Hoàng đế nằm trên long sàng rên rỉ.

Một bộ long thể bị bệnh không nhẹ.

"Bệ hạ lại làm sao vậy?" Phượng Dạ gần như là liếc mắt một cái đã nhìn thấu kỹ thuật diễn vụng về của cô, thế là cố tình cho thêm chữ "lại" vào.

"Hoàng thúc......"

Tiểu Hoàng đế cố gắng ngồi dậy, dáng vẻ lã chã chực khóc, Đường Hoan vốn là muốn ôm đùi theo lệ thường, nhưng lần này......

Phượng Dạ cách long sàng có hơi xa.

Thế là chỉ có thể từ bỏ.

Phượng Dạ...chắc không phải là cố ý đâu nhỉ?

Đúng là keo kiệt, ôm cái đùi thôi mà, vậy cũng không cho!

"Hoàng thúc, đoạn thời gian này, mỗi lần Trẫm nhớ đến ngày đó ở Ngự Hoa Viên có ý chống đối với Hoàng thúc, thì cảm thấy đau ở trong lòng, hối hận không thôi!"

Đường Hoan làm vẻ hận không thể đấm ngực giậm chân.

Phượng Dạ cứ lẳng lặng nhìn cô, sau đó nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Ồ, vây ư?"

"Đúng vậy!"

Nhanh chóng gật đầu.

Vì bày ra thành ý là bản thân đã ăn năn, cô suýt chút nữa đã gật gãy cả cổ.

"Mấy ngày qua, chỉ cần Trẫm vừa nhớ đến, Trẫm lại chống đối Hoàng thúc ở Ngự Hoa Viên, thì cảm thấy đêm không thể ngủ yên! Hoàng thúc người nhìn xem, người Trẫm gầy cả một vòng luôn rồi!"

Vừa nói Đường Hoan còn vừa đặc biệt mặt dày ngửa cổ lên, cố gắng để Phượng Dạ nhìn thấy cái cằm đã gầy đi hẳn một vòng của mình.

"Nhưng sao ta cảm thấy......" Phượng Dạ cười như không cười nhìn Đường Hoan, "Mặt Bệ hạ, hình như béo lên một vòng?"

Vẻ mặt bi thương của Đường Hoan lập tức cứng đờ:......

ĐM!

Ở đây có thằng không theo kịch bản này!

Chú cảnh sát, chính là hắn, mau bắt lấy hắn!

Đường Hoan xấu hổ dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, "Hoàng thúc, đây là mấy ngày gần đây Trẫm ngủ không ngon, cho nên bị phù."

Phượng Dạ bị lí do không qua não của cô chọc cười.

Nếu nói sau khi "hắn" bị sét đánh thì thông minh hơn, hình như cũng không phải như vậy......

_____
Tác giả: Nhớ chuỗi Phật châu này nha, là hố đó.

Mọi người đoán xem là hố gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro