Chương 605: Hoàng thúc, tha mạng(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Phượng Đức nhìn dáng vẻ vui vẻ của chủ tử nhà mình thực ra trong lòng thấy hơi tò mò...

Chủ tử người...

Rốt cuộc là nghe được chuyện Tiểu hoàng đế tìm chết nên vui hay là biết tin liên quan tới Lạc Tri Ân nên mới vui?

...

Thời gian từng chút trôi đi, Tiểu hoàng đế Đường Hoan luôn chăm chỉ lấy thiện cảm từ chỗ Nhiếp chính vương đại nhân.

Hừm...

Cách cô lấy thiện cảm chính là làm mấy chuyện ngu ngốc.

Hết cách, một người muốn có được thiện cảm từ người khác...

Hoặc là giúp đỡ người ta, cứu người ta trong lúc nguy nan.

Hoặc là bạn đủ xuất sắc, xuất sắc tới mức khiến người ta có cái nhìn khác với bạn.

Phượng Dạ này có thể nói là mình đồng da sắt, đao thương bất nhập. Chỉ có hắn chơi đùa người khác trong lòng bàn tay, làm gì có chỗ cho người khác cứu giúp hắn lúc gặp khó khăn?

Còn cái vế sau ấy mà....

Đường Hoan tự hiểu lấy mình.

Thiên chi kiều tử như bọn họ, cầm kì thi họa không gì là không biết, đao thương võ nghệ không gì là không hay. Mà một pháo hôi như cô, cho dù có liều mạng cố gắng cả mười kiếp cũng chẳng bằng một ngón tay của người ta.

Muốn dựa vào tài trí để lấy thiện cảm từ Boss phản diện, sợ là trừ phi Boss phản diện có là tên thiểu năng, hoặc là, Đường Hoan tự hiểu lấy mình, cô biết bản thân không làm được.

May mắn là dường như Phượng Dạ khá ưa cái kiểu này.

Đường Hoan cảm thấy lòng trẫm được an ủi.

"Cái chuyện này...Hoàng thúc cảm thấy nên làm thế nào?"

"Vi thần cảm thấy..."

"Hoàng thúc đúng là học rộng hiểu nhiều, chuyện này cứ làm theo lời Hoàng thúc nói!"

Đây là hình ảnh dạo này thường xuất hiện trên buổi thượng triều.

Có thể làm tới chức trọng thần trên triều ai ấy cũng đều là kẻ thông minh, có thể cảm nhận được giờ đây Tiểu hoàng đế thật tâm tin tưởng Nhiếp chính vương hơn trước đây rất nhiều!

Chung quy là trước đây, tuy hầu hết tất cả chuyện lớn đều do Nhiếp chính vương làm, nhưng khi Bệ hạ hạ chỉ toàn thấy nghiến răng nghiến lợi, giống như phải chịu sự sỉ nhục rất lớn.

Bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy?

Sau khi bãi triều.

Đường Hoan theo thường lệ lệnh cho thái giám tâm phúc đi mời Nhiếp chính vương tới Ngự thư phòng ngồi một lát.

Tuy nói Phượng Dạ là một tên ma quỷ khó đoán, luôn mang đến cho cô ảo giác rằng một giây sau hắn sẽ trở mặt.

Thế nhưng...

Cô vẫn không thể không căng da đầu lôi kéo cảm tình với Nhiếp chính vương đại nhân.

"Hoàng thúc, qua mấy ngày nữa ta có quà muốn tặng cho người."

Tiểu hoàng đế ngồi trên chiếc ghế cao cao, hai chân vung vẩy, nhìn không có chút đứng đắn nào, chẳng hề có chút tư thái của Hoàng đế mà lại giống như một tên vô lại.

Phượng Dạ khẽ híp mắt.

Trước mặt hắn, vật nhỏ này càng ngày càng tự do tự tại rồi.

Dường như "hắn" đang không dừng thăm dò giới hạn của hắn, ban đầu thì ôm chân hắn khóc, khóc như chết cha chết mẹ.

Sau khi nhận ra hắn không phải người khó tiếp cận thì bắt đầu lộ ra bản chất thật trước mặt hắn.

"Ồ, quà gì?" Phượng Dạ khá có hứng thú.

Vật nhỏ này có thể làm điều bất ngờ, cho nên hắn thật sự có vài phần hứng thú.

Đường Hoan:...Vật nhỏ cái quần!

Trong lòng chửi ĐMM, trên mặt thì lại cười hi hi, "Đợi vài ngày nữa là Hoàng thúc sẽ biết!"

Đôi mắt phượng hẹp dài của Phượng Dạ khẽ híp lại, độ cong hoàn hảo, mang tới cảm giác nụ cười khó đoán.

Đường Hoan có một dự cảm không lành.

Quả nhiên...

"Vậy Bệ hạ phải chuẩn bị cho cẩn thận, bổn vương rất mong chờ, nếu như chờ đợi mất công vô ích thì thần sẽ không vui đâu."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro