Chương 611: Hoàng thúc, tha mạng(31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Đường Hoan vẫn còn đang sợ mất vía:...

Má nó!

Sao hết lần này đến lần khác khinh thường IQ của ông?

Nếu đám pháo hôi chúng tôi mà không ngu thì sao có thể làm nổi bật đám thiên chi kiêu tử mấy người được?

Được lợi còn ra vẻ!

"Dừng...dừng...lại..."

Đường Hoan được Hà Trung Nhi kéo lên, kéo lên xong thì tiện tay vắt ngang cô lên yên ngựa.

Đường Hoan thấy cô như cái bao tải, bị vắt ngang như thế, ngựa lại phi điên cuồng lắc lư khiến cô muốn nôn hết cả ra ngoài!

Ngoài cúi đầu nhìn đường thì cô chẳng thấy gì khác, chỉ có thể lờ mờ nhận thấy sự ồn ào xung quanh dần biến mất, hình như càng ngày càng hẻo lánh!

Mỗi lần mở miệng thì giọng nói của cô đều chìm trong tiếng gió.

Nỗi đau này quả thực là quá sức chịu đựng của người thường!

Cái eo bé nhỏ đáng thương của tôi!

Đường Hoan bị nghiêng ngả đến mức cảm thấy không còn thiết sống, khuôn mặt mất sạch biểu cảm, mà vào lúc này ngựa cũng đã dần dừng lại.

Hà Trung Nhi rất coi thường loại tiểu bạch kiểm vô dụng này, nàng luồn tay dưới nách Đường Hoan rồi cả hai nhảy xuống ngựa.

Khi cánh tay luồn qua nách Đường Hoan, tay Hà Trung Nhi hơi sững lại.

Sao lại có cảm giác mềm mềm nhỉ?

"Eo còn gầy hơn cả nữ tử, chẳng trách lại vô dụng như vậy." Hà Trung Nhi tùy tiện buông tay ra rồi chế giễu Đường Hoan.

Bởi vì trước đó bị ngựa kéo đi một đoạn, nên quần áo cô rách tươm, còn có chỗ bị rách da.

Đau đến hít vài hơi khí lạnh, "Cô đúng là đồ vô lương tâm, ta có lòng tốt xông ra cứu cô, cô còn chế giễu ta như vậy?"

"Cứu ta?" Hà Trung Nhi như thể nghe thấy chuyện cười, "Lần đầu tiên ta thấy, đi cứu người mà lại làm bản thân thê thảm như vậy."

Đường Hoan tức tối, "Không cảm kích thì thôi lại còn nói này nói nọ ta làm gì, sớm biết thì đã không nhảy ra, không phải nói anh hùng cứu mỹ nhân sẽ lấy thân báo đáp à?''

Gương mặt xinh đẹp tức đến đỏ bừng, dáng vẻ tức giận khiến người nhìn vào càng thấy xinh đẹp vô cùng.

Hà Trung Nhi thầm nghĩ không biết là thiên kim tiểu thư nhà nào, diện mạo thật là xinh đẹp.

Lúc nổi giận cũng không có vẻ ngang ngược.

"Anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp?" Hà Trung Nhi cố ý chơi xấu, nàng hạ giọng nói bên tai Đường Hoan, "Bản thân cô cũng là nữ tử lại còn muốn cưới tôi?"

Hai tay Đường Hoan vô thức ôm lấy ngực.

"Sao...sao...sao cô biết được?"

ĐM!

Tiết tấu này quá là ma quỷ!

Tình tiết phát triển kiểu quái gì thế này!

"Vừa rồi không cẩn thận sờ phải." Hà Trung Nhi thẳng thắn trả lời.

Ma xui quỷ khiến, Đường Hoan vạch cổ áo cô ra rồi ngó ngó vào trong.

Sau đó tự nói một mình.

"Không đúng, nhìn kiểu gì cũng không nhận ra ta có ngực, sờ kiểu gì biết được hay vậy?"

Hà Trung Nhi: "..."

Điểm chú ý của cô nương này có phải sai sai không?

Sau khi lẩm bẩm một mình xong Đường Hoan lại vội vàng làm vẻ mặt nghiêm túc, nói lời uy hiếp chẳng có chút khí thế nào, "Ta nói cho cô biết, đây là bí mật, cô tuyệt đối không được nói với bất cứ ai, nếu không..."

"Nếu không thế nào?" Thứ mà Hà Trung Nhi không sợ nhất chính là lời đe dọa của người khác.

Cô gái lớn lên ở biên cương có sóng gió nào chưa gặp qua? Muốn đe dọa nàng ư, còn non!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro