Chương 615: Hoàng thúc, tha mạng(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Phượng Dạ, ngươi loại bỏ hết người ta cài cắm bên cạnh Quân Vô Hoan là có ý gì?"

Lạc Tri Ân tức giận xông đến, giọng điệu chứa đầy sự chất vấn.

Vốn dĩ ả ta cho người ba lần bốn lượt mời Phượng Dạ tới cung của ả nhưng Phượng Dạ thẳng thắn từ chối, thế là ả ta chỉ có thể mạo hiểm chặn hắn ở núi giả.

Đường Hoan trốn sau nủi giả, sống không còn gì nuối tiếc.jpg

Cô thấy tâm trạng Phượng Dạ không tốt, lo lắng bãi triều hắn sẽ tới cung tìm cô gây chuyện nên mới tìm cớ để trốn đi mà thôi.

Vậy mà cũng có thể đụng mặt?!

"Thái hậu đang muốn chiêu cáo thiên hạ là người sắp xếp tai mắt bên cạnh Bệ hạ?" Phượng Dạ có hơi châm chọc, sau lại nghiêm túc nói, "Bổn vương thân là Nhiếp chính vương, tất nhiên phải thay Bệ hạ giải quyết lo âu!"

Đường Hoan tiếp tục sống không còn gì nuối tiếc.jpg

Đám gian thần mấy người! Biết ngay là ai ai cũng muốn hại Trẫm!

"Phượng Dạ, ngươi cứ muốn giả vờ với ta như vậy sao?" Lạc Tri Ân rõ ràng đang chất vấn, giọng điệu lại không khỏi có chút ấm ức, "Ngươi từng nói sẽ mãi mãi không đối đầu với ta! Cho dù ngươi với Lạc gia có như nước với lửa cũng sẽ không động tới thế lực của ta, ngươi đã quên rồi sao?"

Ả là đích nữ của Lạc gia không sai.

Nhưng Lạc gia có bao nhiêu là con nối dõi, ai biết được sau khi Thái hậu là ả ta nâng đỡ Lạc gia thượng vị thì Lạc gia sẽ không trở mặt!

Thế lực phải nắm trong tay mình mới chân thật!

Nhưng Lạc gia cũng phải hỗ trợ, chung quy một mình ả cũng khó làm nên chuyện, vẫn phải dựa vào sức mạnh của gia tộc.

"Nếu ta thật sự muốn loại bỏ thế lực của cô thì sẽ không chỉ giải quyết mấy kẻ cô sắp xếp bên cạnh Quân Vô Hoan đâu." Phượng Dạ nhàn nhạt cất lời.

"Vậy tại sao ngươi..." tại sao lại cứ phải loại bỏ người của ả bên cạnh Tiểu hoàng đế?

Tại sao?

Trong lòng Phượng Dạ có một cảm xúc rối ren.

Đâu ra nhiều lý do như thế, thích thì làm thôi!

Có lẽ là vì...

Sợ Lạc Tri Ân ra tay tàn độc với vật nhỏ, đến lúc đó hắn sẽ mất đi đồ chơi?

Phượng Dạ lề mề không cho câu trả lời, Lạc Tri Ân nhất thời chuyển tâm tư, còn nói không phải cố ý nhằm vào thế lực của ả, rõ ràng là cố ý!

Ngoài mặt lại thâm tình nói, "A Dạ, có phải chàng còn trách ta chuyện năm đó ta vào cung?"

Tình tiết này chắc không phải đợi lát nữa tình cảm nồng nhiệt chạy vào cạnh núi giả làm đấy chứ?

Đến lúc ấy có nên mạo hiểm chui ra xem không?

Đường Tiểu Hoan đã mất sạch liêm sỉ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Vở kịch bên ngoài núi giả đã đến chỗ khóc rồi—

"Nhưng A Dạ chàng có từng nghĩ tới tất cả đều là lỗi của ta sao? Năm đó ta hỏi chàng nếu có ngày chàng đăng cơ có nguyện cùng hưởng giang sơn với ta, chàng nói trừ phi ta và Lạc gia cắt đứt quan hệ! Sao ta có thể làm được?"

Đường Hoan vểnh tai lên nghe, mãi không nghe thấy tiếng an ủi của Phượng Dạ.

ĐM! Boss phản diện đều sắt đã như thế à?

Yêu cầu như vậy mà cũng có thể nói ra, Hoàng thúc đúng là ế bằng thực lực.

Lạc Tri Ân hồi ức lại một hồi, cuối cùng Phượng Dạ vẫn thở dài hứa hẹn với ả ta—sau này sẽ không tùy tiện động vào thế lực của ả, lúc này ả ta mới yên tâm rời đi.

Chân Đường Hoan tê cả rồi, nhưng vẫn phải đợi Phượng Dạ rời đi.

"Chủ thượng, lần này Thái hậu có ý đồ gì?" Phượng Đức hỏi.

Phượng Dạ xua xua tay không quan tâm, "Chẳng qua là thăm dò xem ta có còn niệm tình cũ hay không thôi, cô ta lo lắng nếu ta kết minh với Tiểu hoàng đế thì cô ta là Lạc gia sẽ triệt để mất đi tiên cơ."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro