Chương 617: Hoàng thúc, tha mạng(37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Rốt cuộc nàng muốn thế nào?

Chậc...

Có hào quang đúng là tốt.

Ít nhất còn có người hỏi rốt cuộc muốn thế nào?

Pháo hôi giống cô thậm chí còn chẳng ai hỏi một câu, Đường Hoan à, rốt cuộc cô muốn thế nào?

Không ai thật lòng hỏi ý một pháo hôi, cũng không có ai để ý một pháo hôi không quan trọng bản thân chẳng có chút vận may gì như cô rốt cuộc muốn sống như thế nào.

"Ta chỉ muốn sống thật tốt mà thôi."

Đường Hoan nhàn nhạt lên tiếng trả lời.

Như tiếng muỗi kêu, như không hề nói, rõ ràng là một hi vọng cực kì đơn giản nhưng dường như lại chẳng có dũng khí để nói to lên.

Anh có biết không, tôi tốn nhiều tâm tư lấy lòng anh cũng chỉ vì muốn sống tốt mà thôi.

Anh biết không, thật ra tôi cũng không phải người không có lòng tự trọng, chỉ là tôi biết mạng của tôi không quý bằng mấy người, cho nên dù là lúc nào tôi cũng phải biết rõ vị trí của bản thân.

Anh có biết thực ra sống tốt với tôi thật ra là một yêu cầu quá đáng.

Nhưng cho dù có là như vậy thì tôi cũng không chọn từ bỏ.

Phượng Dạ...

Đã say không biết trời trăng gì nữa.

Lời của Đường Hoan hắn cũng không nghe được.

Một cánh tay hắn gác trên đầu Đường Hoan, Đường Hoan không dám cử động cứ thế ngồi im.

Ngồi từ buổi trưa đến gần nửa đêm.

Phượng Dạ mơ hồ tỉnh lại.

Mở mắt ra, ánh sáng rất mờ, ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu vào.

Phượng Dạ đối diện với một đôi mắt đen lấp lánh.

Sau đó hắn phát hiện Tiểu hoàng đế ngồi nghiêm bên cạnh hắn, giống như con chó phốc không dám động đậy, ngoan ngoãn để hắn đặt tay trên đầu cô.

"Hoàng thúc, ta mỏi cổ."

Phượng Dạ quả thực dở khóc dở cười.

Sao có thể ngu ngốc tới mức này, lẽ nào không biết bỏ tay hắn xuống sao?

Lẽ nào đã ngồi như vậy cả buổi chiều, đến tận tối?

"Tại sao không cử động?"

"Bởi vì không nỡ quấy rầy Hoàng thúc."

Bởi vì không nỡ quấy rầy Hoàng thúc...

Giờ khắc này nghe thấy câu nói ấy Phượng Dạ chỉ thấy vật nhỏ đúng là ngốc đến đáng thương.

Nhưng đợi đến sau này, có một ngày nhớ lại...

Từng câu từng chữ đâm vào tim!

Bởi vì đếm lúc đó đã không còn ai vì không nỡ quấy rầy Hoàng thúc mà ngốc nghếch giữ nguyên động tác ngồi từ trưa cho đến tận tối.

Mắt Phượng Dạ khẽ chớp.

Rồi hắn giơ tay xoa xoa đầu Đường Hoan.

"Sau này chỉ cần ngươi tiếp tục ngoan ngoãn như hiện tại..."

Cho dù ngươi không còn ngồi trên vị trí cửu ngũ chí tôn thì bản vương ít nhất vẫn có thể giữ cho ngươi một mạng.

Chung quy là một vật nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là sinh ra trong nhà đế vương mà thôi, cũng không làm sai gì, giữ lại cái mạng vẫn có thể.

Phượng Dạ rời khỏi cung.

Hệ thống rác rưởi lạnh lùng online.

Tinh—thông báo nhiệm vụ phụ của thế giới này - Giang sơn vi bài. [1]

[1] Giang sơn vi bài: có duyên gặp mặt, ta dùng cả giang sơn làm lễ vật hỏi cưới nàng.

Đường Hoan:...Không biết tại sao, nhìn thấy dòng chữ này nhất thời cô có dự cảm không hay.

Đúng vậy đó Hoan Hoan thân yêu, cô đoán không sai chút nào!

Đường Hoan mặt vô cảm.jpg

ĐM thiểu năng, sao mi biết ta đang đoán cái gì?

Hệ thống rác rưởi không quan tâm trong lòng Đường Hoan có bao nhiêu con mãnh thú chạy qua, nó đã bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ phụ đầy trầm bổng.

Nhân gian từ khi có tình, giang sơn vi bài là giấc mơ trong lòng của biết bao cô gái! Nhiệm vụ phụ thế giới này: Để Phượng Dạ lấy giang sơn làm lễ vật, lập cô làm Hậu.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro