Chương 634: Hoàng thúc, tha mạng(54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Sau khi vào thôn mới phát hiện trong thôn yên tĩnh đến lạ.

Đường Hoan cũng không nghĩ nhiều, dù bây giờ là cuối hè nhưng nhiệt độ vẫn rất cao, lại đang là giữa trưa, nóng đến mức người ta không muốn động đậy, yên lặng chút cũng phải thôi.

Tùy tiện gõ cửa một nhà dân, người ta lại tiếp đãi rất nhiệt tình.

"Mời các vị uống nước." Người phụ nữ bưng bình trà ra rót vào mấy cái chén.

Đường Hoan không uống.

Dù sao trên đường tiên nữ ta đây đã mua mấy thùng đựng băng rồi lại mua nước ô mai để vào thùng băng...

Cho dù là lúc nào cũng không thể hạ thấp yêu cầu với đồ ăn!

"Hoàng thúc, nước ô mai."

Đường Hoan niềm nở đẩy bát nước ô mai cô đã uống hơn nửa tới trước mặt Hoàng thúc.

Phượng Dạ xua tay, "Ta không uống."

Đường Hoan nhất thời...

Vui vẻ uống hết sạch chỗ nước ô mai còn lại.

Phượng Dạ nhìn thấy tốc độ của động tác: "..."

Không biết tại sao đột nhiên hắn thấy trong lòng không thoải mái.

Đoàn người uống nước xong lại thấy thêm chút lương khô rồi tiếp tục lên đường.

Nhưng khi đi đến đường núi khá nguy hiểm bắt đầu có người nhũn chân, sau đó liên tiếp hai, ba người ngã ra đất.

"Phượng Đức!" Phượng Dạ hét lên nhưng không nhận được phản hồi.

Ngay lập tức hắn biết lần này sợ là nguy rồi.

Một mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ xe ngựa bay qua mắt Đường Hoan rồi "bụp" một tiếng cắm trên thành xe ngựa.

Ôi vl!

Đường Hoan bị dọa vội vàng vén cửa sổ phía sau xe ngựa lên rồi nhấc áo lên chuẩn bị chạy trốn.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Không biết!

Nhưng Đường Hoan rất ham sống, cho dù có xảy ra chuyện gì thì chạy trốn cũng là điều quan trọng nhất.

Trước khi chạy trốn còn kịp nắm lấy tay Phượng Dạ.

"Hoàng thúc chạy mau!"

Nói rồi cô muốn nhảy qua cửa sổ xe.

Phượng Dạ bị hành động to gan của cô làm giật mình, hắn vội kéo cô lại.

Con khỉ này cũng không xem giờ xe ngựa chạy nhanh thế nào, tay chân cô trói gà không chặt, cứ thể nhảy xuống sợ là muốn đi chết?!

Thế là hắn ôm lấy eo Đường Hoan, chân đá bay cửa xe ngựa rồi nhanh chóng nhảy khỏi xe.

Hắn biết võ công, ít nhất là biết khi nhảy xuống thì làm thế nào để không bị thương!

Đường Hoan được Phượng Dạ ôm chặt lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

Bây giờ cô mới nhìn rõ đám người truy sát mình là một nhóm người mặc đồ đen che mặt, trong tay cầm thanh gươm sắc lẹm, chúng không quan tâm những người nằm hôn mê dưới đất mà cầm gươm hướng về phía cô và Phượng Dạ.

Đường Hoan rất đau lòng, luôn có điêu dân muốn hại trẫm!

"Hoàng thúc, kẻ địch nhiều, người có nắm chắc không?" nuốt ngụm nước bọt, cô lồm cồm bò dậy rồi sợ hãi hỏi.

"Không." vật nhỏ cho rằng hắn có ba đầu sáu tay?

Đối phương rõ ràng là tử sĩ, hai tay khó địch bốn quyền, hơn nữa đối phương còn có gươm!

"Vậy phải làm sao?"

"Ngoài chạy, ngươi thấy còn có cách nào khác sao?" Phượng Dạ cực kì bình tĩnh nói.

Không hổ là Boss phản diện, đã đứng giữa ranh giới sống chết mà vẫn không quên làm màu ra vẻ bình tĩnh!

Đường Hoan nghe thấy Phượng Dạ nói vậy thì liền nắm lấy tay hắn bắt đầu chạy.

Chạy thục mạng về phía trước!

Vừa chạy còn không quên bà tám, "Hoàng thúc, bây giờ đang lúc sống chết sao nhìn người vẫn bình tĩnh vậy?"

Sợ là ngươi biết mình là Boss phản diện có vầng hào quang đặc biệt, tự cảm thấy mình sẽ không chết?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro