Chương 649: Hoàng thúc, tha mạng(69)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Đường Hoan và Phượng Dạ bị nhốt liền mấy ngày.

Cả ngày đều ở trong nhà ăn nằm chờ chết, Đường Hoan thật sự không chịu nổi nữa thế là tìm Phượng Dạ tán dóc.

"Ngươi đã tỉnh lại lâu như vậy rồi nhưng sao không hỏi ta trước đây ngươi là người thế nào?"

Tuy cô luôn miệng bảo Phượng Dạ bị hỏng đầu, nhưng hiển nhiên Boss phản diện vẫn là Boss phản diện, cho dù đầu có vấn đề nhưng IQ và bụng dạ đen tối vẫn có thể đè bẹp người khác!

"Bởi vì ngươi sẽ không nói thật."

Phượng Dạ duỗi tay để lên đầu Đường Hoan.

Dạo gần đây hình như hắn rất thích làm thế này, thích cảm giác mềm bông lúc sờ, lần đầu tiên để tay lên đầu cô hắn có một cảm giác rất thân quen, dường như trước đây hắn thường làm như vậy.

Đường Hoan xù lông: "Sao ngươi biết ta sẽ không nói thật?!"

Cô sẽ nói dối sao?

Hừm...

Hình như nếu Phượng Dạ hỏi thì quả thật là cô không định nói thật.

"Trước khi bị mất trí nhớ, giữa ta và ngươi chắc chắn có khoảng cách." Phượng Dạ quay đầu sang nhìn Đường Hoan.

Vô tình, hắn lại nhìn thấy cần cổ trắng ngần của Đường Hoan.

Không biết tại sao hắn đột nhiên ngẩn người, hắn nhớ lại cảm giác man mát đêm đó.

Đột nhiên lại thấy hơi nóng, muốn duỗi tay ra sờ một cái.

Đường Hoan:...ĐM! Cái đấy mà ngươi cũng biết?

"Hơn nữa chắc chắn là ngươi rất sợ ta!"

Nếu không thì trước đó có rất nhiều lần rõ ràng là rất giận nhưng cô đều kìm nén cơn giận lại!

Hắn cũng đã thử thăm dò chuyện này nên mới dám chắc như vậy!

Đường Hoan:...

ĐMM!

Ở đây có một tên thiểu năng thành tinh!

Đều là con người, tại sao IQ của ngươi lại vượt trội như vậy?!

"Nhưng chắc chắn là ta rất thích ngươi."

Lúc Phượng Dạ nói thì bàn tay đang để trên đầu Đường Hoan bất giác trượt xuống mặt cô rồi khẽ xoa mặt cô.

Xúc cảm man mát làm giảm bớt độ nóng trong người hắn.

Đường Hoan nghe xong mà ngớ người.

Thích cái quần á ĐM!

Điều gì khiến ngươi có ảo giác này vậy?!

Tên gian thần nhà ngươi rõ ràng luôn muốn giết ta!

"Ai cho ngươi cái ảo giác này vậy?" Đường Hoan hỏi dè dặt.

Phượng Dạ nghĩ ngợi giây lát rồi sửa lại lời hắn vừa nói, "Ít nhất thì ngươi là người ta thấy thuận mắt, nếu không...ngươi đã chết từ lâu rồi."

Phượng Dạ cười khẽ.

Đường Hoan sởn hết cả da gà.

Cô nhớ ra tên ác ma này không biết đã thu thập cỏ độc từ lúc nào, đúng là tên ác ma muốn mạng người!

Mười ngày bị nhốt, ngày nào Đường Hoan cũng phải dặn dò Phượng Dạ phải kiên nhẫn, đừng âm thầm muốn hạ độc chết phụ nữ trong thôn!

Phải nghĩ ra cách khác trước, không là hở cái là xảy ra án mạng.

Trong lúc cô chưa nghĩ ra cách thì Phiêu kỵ đại tướng quân và Phượng Đức đã dẫn người tìm được tới đây!

Đám góa phụ đó vốn còn muốn ngang ngược giữ Phượng Dạ lại nhưng khi Phượng Đức rút kiếm ra thì bị dọa ngay lập tức, không còn dám nhiều lời.

"Chủ thượng!" Phượng Đức quỳ một gối xuống, trên mặt toàn là ân hận và tự trách.

Phượng Dạ thì lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái rồi đi về phía Đường Hoan.

"Bệ hạ, vi thần cứu giá chậm trễ, tội đáng muôn chết!" Hà Hằng nước mắt giàn giụa nhìn Đường Hoan.

Tạ trời tạ đất, nhờ Tiên đế Quân gia phù hộ, Bệ hạ vẫn bình yên vô sự!

Hà Hằng còn muốn nói thêm thì lại thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đằng sau lưng ông.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro