Chương 665: Hoàng thúc, tha mạng(85)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxia12

"Nên Hoàng thúc tính nuôi ta như tiểu quan sao?" Đường Hoan hỏi.

Lập tức Phượng Hoàng thấy hơi giận, sao có thể so sánh bản thân mình với thứ bẩn thỉu đó!

"Tất nhiên không phải!" Phượng Dạ nói chắc như đinh đóng cột, "Bởi vì trong lòng ta có ngươi."

"Vậy còn Thái hậu?" Đường Hoan hỏi tiếp.

Phượng Dạ xoa mái tóc mềm của cô, "Đã bắt đầu ghen rồi à?"

"Chuyện của ta và Lạc Tri Ân có hơi phức tạp không phải đôi ba lời đã có thể giải thích rõ ràng được." Có những người có những cảm xúc đến ngay cả bản thân hắn cũng thấy hơi mơ hồ, vốn hắn không rành chuyện tình cảm, "Nhưng ta sẽ không để cô ta làm hại ngươi!"

"Giúp ta tránh khỏi sầu, khỏi khổ, tránh khỏi thăng trầm, Hoàng thúc nói thật không?"

Đường Hoan ngước lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Phượng Dạ hỏi một cách nghiêm túc.

"Đương nhiên là thật!"

Đường Hoan cũng không biết tại sao mắt lại ươn ướt, bản thân cô cũng thật mâu thuẫn.

Rõ là không tin lời của ai, nhưng mỗi lần có người hứa hẹn sẽ cho cô một bờ bến tránh gió bão là cô lại không ngăn được mong chờ, không nhịn được muốn khóc.

Biết thói đời bạc bẽo, lòng người ấm lạnh nhưng vẫn luôn giữ một trái tim nhiệt huyết.

Vành mắt Đường Hoan đỏ hoe, Phượng Dạ nhất thời lúng túng chân tay, "Sao lại khóc? Ngươi không tin lời Hoàng thúc nói ư?"

"Ta tin." Đường Hoan duỗi tay ra nắm lấy bàn tay Phượng Dạ, "Ta tin Hoàng thúc, thế nên Hoàng thúc..."

Cô nhìn Phượng Dạ, dường như đã dùng hết sức lực để tin tưởng hắn.

"Hoàng thúc, người nhất định đừng lừa ta!"

Khoảnh khắc bàn tay Phượng Dạ được nắm lấy, người hắn khẽ run, lòng vui mừng như điên, "Ngươi đồng ý rồi?"

"Chưa đồng ý." Đường Hoan cầm chiếc đèn rồng vội vàng đi về phía trước.

Khóe miệng cô không khỏi cong lên.

Phượng Dạ cười bất lực.

Quả nhiên là được voi đòi tiên, biết ngay là vật nhỏ không hề ngoan ngoãn mà!

...

Khi Phượng Dạ hồi phủ, Phượng Đức nhìn thấy Chủ thượng nhà hắn ta mặt mày đầy ý cười là biết việc này đã thành.

Nhưng đồng thời trong lòng cũng thầm lo lắng.

Hắn ta vốn cho rằng Chủ thượng chẳng qua là nhìn vừa ý Tiểu hoàng đế như một món đồ chơi thôi.

Chủ thượng vui vẻ như vậy, hắn ta lại thấy thái độ của Chủ thượng có phần không ổn!

Suy cho cùng trước kia Chủ thượng và Lạc Tri Ân quen nhau thì hắn cũng luôn giữ sự bình tĩnh và tự chủ, cho dù sau khi Lạc Tri Ân nhập cung làm Hậu thì hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ mất mát.

Giờ đây lại vui vẻ thế này...

Sợ là không ổn!

...

Đợi khi Hà Trung Nhi khó lắm mới thoát khỏi nghỉ ngơi cấm túc thì phát hiện không biết lúc nào trên đầu đã mọc thêm cái sừng...

Mà lúc này Bệ hạ và Nhiếp chính vương đã tình nồng ý mật được mấy ngày rồi.

Cả ngày ngồi trong Ngự thư phòng, người không biết đều cho rằng Nhiếp chính vương tính bồi dưỡng Đường Hoan làm một đế vương danh xứng với thực!

Hà Trung Nhi khi biết mình bị cắm sừng:...mài sắt không thành kim!

"Cô nói xem...ta có nên nói thân phận thật cho Hoàng thúc biết không?" Đường Hoan có hơi do dự.

Hà Trung Nhi duỗi ngón tay dí dí vào đầu Đường Hoan, "Cô bị ngốc phải không, chuyện này có thể tùy tiện lộ ra được sao?"

Đường Hoan yếu ớt: "Nhưng ta cũng tùy tiện nói cho cô biết mà..."

Hà Trung Nhi nghẹn họng: "...Đó là vì ta là trung thần, nhân phẩm đáng tin!"

"Hiện giờ Phượng Dạ có thể có chút hứng thú với cô, nhưng quan hệ giữa hai người có thể vượt qua được thử thách không?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro