Chương 673: Hoàng thúc, tha mạng(93)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Cháu có thể chọn một trong bốn người, đó chẳng phải do cháu làm chủ?"

Vốn không tính ép Phượng Dạ cưới vợ trước khi lên ngôi, dù sao thì nam tử hán đại trượng phu lòng phải hướng về quyền lực chứ không phải chuyện nam nữ!

Nhưng hiện tại chỉ có thể cưới trước.

Phượng Dạ cười mỉa mai, "Được! Cháu tạ ơn Tổ phụ! Tạ ơn người tha cho y một mạng!"

Quả nhiên hắn không làm việc độc ác bằng Tổ phụ, nếu đã như vậy cũng chỉ đành ép từng bước một!

Chỉ là cưới vợ thôi...

Hắn cưới!

Dù sao cưới về thì hắn đối đãi ra sao là quyền của hắn!

Cưới về một bù nhìn có thể giữ mạng cho vật nhỏ, hắn thấy vụ mua bán này cũng hời!

...

"Hoàng thúc!"

Lúc Đường Hoan nhìn thấy Phượng Dạ xuất hiện trước mặt mình thì vô cùng vui mừng chạy về phía hắn.

"Hôm nay là Trung thu, Hoàng thúc, hôm nay ta có bí mật muốn nói cho người biết!"

Thiếu niên nhỏ nhắn vẻ ngoài đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, lúc vui vẻ thì giống như chú cún đang vẫy đuôi.

Đặc biệt là khi nói hai chữ "bí mật", đôi mắt lấp lánh cong lại như trăng non, Phượng Dạ nhìn mà không nhịn được đưa tay xoa đầu cô.

Đường Hoan dự định...

Nói cho hắn biết, thật ra cô là con gái.

Giống như hiểu biết của hệ thống rác rưởi, không chỉ IQ Đường Hoan lúc cao lúc thấp mà ngay cả gan cô cũng lúc to lúc nhỏ.

Tuy Trung Nhi nói tình cảm của Phượng Dạ với cô chưa trải qua thử thách, tạm thời không phải thời cơ tốt nhất để tiết lộ thân phận, nhưng Đường Hoan cứ muốn cược một phen!

Thắng thì cô và Phượng Dạ bên nhau bạc đầu!

Thua thì...

Bị phế, bị giết mà thôi!

"Đêm Trung thu Hoàng thúc không thể ở bên cạnh ngươi." Yết hầu Phượng Dạ chuyển động, mở lời khó khăn.

"Tại sao?" thật sự bận đến thế ư?

"Bởi vì tối nay ta phải...bàn chuyện cưới hỏi..."

Không ai biết Phượng Dạ đã dùng bao sức lực mới nói ra được, rõ ràng ban đầu hắn chỉ coi vật nhỏ như thú cưng nuôi chơi, Tổ phụ nói người đứng trên cao quan trọng nhất là phải vô tình, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã không thể làm được!

Rõ ràng đàn ông tam thê tứ thiếp là bình thường! Rõ ràng biết trước cho dù bọn họ có ở bên nhau thì hắn cưới vợ sinh con cũng là hợp lẽ!

Nhưng khi thật sự đối mặt với Đường Hoan và nói ra những lời này, hắn lại thấy thật khó nói!

May mà khi mọi thứ bị xé ra thì những lời phía sau cũng nói ra đơn giản hơn...

"Tối nay ta phải xem mắt, sau đó đính hôn, nếu mọi chuyện thuận lợi thì chắc là cuối năm sẽ thành thân."

Đường Hoan sững sờ chưa phản ứng lại.

Bàn tay vốn đang níu lấy tay áo Phượng Dạ thật thân thiết vô thức buông ra, nhưng cô vẫn cố gắng hỏi, "Hoàng thúc tự nguyện ư?"

Phượng Dạ im lặng một chốc rồi gật đầu, "...Phải. Hiện những lời đồn bên ngoài đã cho ra rất nhiều suy đoán mối quan hệ giữa hai chúng ta, nếu không phá bỏ tin đồn sợ rằng thanh danh của Hoàng thất và Phượng gia sẽ bị tổn hại."

"Vậy nếu Trẫm không quan tâm đến thanh danh Hoàng thất thì sao? Hoàng thúc có thể đừng quan tâm danh tiếng Phượng gia không?" Đường Hoan giống như người bị chết đuối, nắm được cọng cỏ thì sẽ nắm chặt không buông, quyết phải đào sâu mọi chuyện đến cùng.

"...Không thể." Hoàng thúc có thể không màng thanh danh Phượng gia, nhưng Hoàng thúc để ý sống chết của ngươi!

"Thế nên...Hoàng thúc lo sợ những lời đồn đoán cho nên hôm nay mới cố tình đến đây để cắt đứt quan hệ với ta?" Đường Hoan tự nói một mình, dáng vẻ đã hiểu ra mọi chuyện.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro