Chương 676: Hoàng thúc, tha mạng(96)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Đường Hoan thấp giọng nói không chút sợ hãi, "Lão già, lão nhất định đừng để ta sống sót trở về, nếu không ta sẽ rất tức giận!"

Trăm phương ngàn kế muốn giết chết cô đúng không!

Vậy thì tốt nhất làm cho cô chết thật, nếu không, cô ôm tâm tư phản kích...

Cá chết lưới rách cũng chưa chắc!

...

Tin tức ngự giá thân chinh tới tai Phượng Dạ, hắn như muốn phát điên.

"Người đã hứa chỉ cần cháu đính hôn thành thân thì sẽ tha cho y!" Phượng Dạ đá cửa thư phòng xông vào, khí thế hung hăng hỏi.

Phượng lão thái gia chỉ hơi nhếch mí mắt lên như đang nhìn người chết.

Lão ta ngày càng thấy thất vọng về đứa cháu mà lão nuôi dưỡng!

Nếu không phải vì dạy dỗ được một nhân tài đế vương khác phải tốn quá nhiều thời gian, lão không đợi được nữa thì lão thật sự đã thay hắn bằng người khác rồi!

Nhân tài Đế vương một khi có tình đồng nghĩa với vô dụng!

Một cái nghiên mực bay tới đập vào đầu Phượng Dạ.

Mực đen vương trên người hắn, trên trán Phượng Dạ tức khắc chảy máu, trông thật thảm hại.

Nhưng đôi mắt đầy tia màu đỏ vẫn nhìn chằm chằm Tổ phụ của hắn.

"Người đã hứa sẽ tha mạng cho y!"

"Người nói sẽ tha cho y!"

A Hoan của hắn!

Vật nhỏ của hắn!

Trước giờ chưa từng trải qua mưa gió, sao có thể tới nơi khổ cực như biên cương trải qua cảnh giết chóc vô vọng đó được!

"A Dạ, đây lại là một bài học ta dạy cháu, có lúc lời hứa cũng chỉ có vậy, đừng tin người khác, hiểu chưa?"

Kẻ trên cao không chỉ phải vứt bỏ tình cảm người ngoài!

Ngay cả cốt nhục tình thân cũng vậy!

Người muốn làm việc lớn, người thân cũng có thể giết!

Không có bất cứ tình cảm gì thì sẽ không có điểm yếu, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác.

Cơ thể Phượng Dạ run rẩy, bên trong đôi mắt đỏ bừng là hận ý và tuyệt vọng như vực sâu.

Trái tim đau lên từng cơn, nghĩ đến những chuyện mà Đường Hoan sẽ gặp phải khi tới biên cương là hắn đau đớn khó thở, cuối cùng hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã ngửa về sau!

...

Biên cương, nơi rét buốt khổ cực.

Đặc biệt là qua Trung thu thì trời bắt đầu vào mùa thu khô hanh, lạnh lẽo.

Cho dù lúc mặt trời lên cao thì ánh nắng cũng chẳng mang theo hơi ấm.

Từng binh sĩ diện mạo đen đuốc, môi khô nứt nẻ đang ngồi khoanh chân dưới nền cát, tuy hoàn cảnh tồi tệ nhưng ánh mắt mỗi người vẫn chứa ánh sáng, chứa đựng khao khát vô tận.

Cho dù hằng năm phải canh giữ ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này nhưng chỉ cần nghĩ đến người nhà phía sau mình đang bảo vệ là họ sẽ không bao giờ mất đi hi vọng, họ sẽ luôn kiên cường đến phút cuối cùng bảo vệ gia đình sau lưng họ!

"Nghe nói lần này có Ngự giá thân chinh?" Có người nhỏ giọng bàn luận.

"Hầy, ngự giá thân chinh cái gì, người ta đường đường là Hoàng đế, ngươi thật sự cho rằng người ta sẽ dẫn quân đánh giặc chắc! Mạng của Bệ hạ quan trọng hơn cái mạng quèn của chúng ta nhiều, ngươi không thấy người ta tới biên cương mấy ngày rồi mà còn chưa bước chân ra khỏi lều kìa!"

"Nói cũng phải! Vậy y tới để làm gì? Cũng không thể dẫn quân đánh trận!"

"Ngươi khờ hả! Trước đây ta nghe chú nhỏ em chồng dì ba ta nói, là cái người làm đầu bếp ở kinh thành ấy, chú ấy nói hình như phần lớn quan trong triều đình trong mắt chỉ có Nhiếp chính vương, nhưng hiện nay Bệ hạ cũng đã khôn lớn, thế là muốn tự nắm quyền! Muốn nắm quyền mà trong tay không có binh lính thì có được không?"

"Không được!" Anh chàng ngốc nghếch này vô thức đáp lại.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro