Chương 689: Hoàng thúc, tha mạng(109)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Hắn càng không biết vì yêu hắn, vì muốn tiếp cận hắn mà vật nhỏ ngốc nghếch đã phải đấu tranh tâm lý bao nhiêu, mạo hiểm việc bại lộ thân phận cũng bất chấp ở bên hắn!

Nhưng còn hắn?

Rốt cuộc hắn đã làm được những gì?

Phượng Dạ chưa từng thấy thất bại như vậy, hắn cho rằng hắn là thần có thể dựa vào sức mình sắp xếp tốt mọi chuyện!

Nhưng sự thực hắn là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này!

...

Một năm sau.

Tần gia biên cương vẫn an phận bảo vệ yên ổn nơi biên cương.

Thiếu tướng quân Tần Thụy dìu vợ mình, chốc chốc lại duỗi tay xoa bụng Hà Trung Nhi.

Lần nào Hà Trung Nhi cũng nhướn mày nói, "Sờ cái gì? Sờ hỏng chàng có đền được không?"

Tần Thụy ngốc ngơ người rồi gật đầu, "Đền được chứ! Sinh đứa khác là được rồi!"

Lời hắn nói làm cho Hà Trung Nhi tức giận muốn cầm đao chém hắn.

Hai vợ chồng ầm ĩ một hồi, nhớ tới người trước kia luôn chơi với mình thì cảm xúc của Hà Trung Nhi không khỏi trùng xuống...

"Sao thế này, sao đột nhiên lại khóc!"

"Tần Thụy, ta nhớ A Hoan..." Hà Trung Nhi nghẹn ngào.

Phượng Dạ lên ngôi chưa tới một năm, hắn quả thực có tài trị quốc, tốt đến mức mọi người nhanh chóng quên đi vị Hoàng đế Quân gia bị soán ngôi.

Nhưng cho dù mọi người có quên A Hoan thì nàng sẽ không quên, cũng không dám quên!

Nàng sẽ không quên thiếu nữ sống trong cung mà luôn phải nơm nớp lo sợ, khóc lóc nói lo lắng bị gian thần mưu sát.

Nàng cũng sẽ không quên cô nàng ngốc gan nhỏ như thỏ nhưng lại bất chấp tất cả đi cứu nạn lũ lụt.

Càng không thể quên cô yếu ớt nhưng lại vật lộn với quân địch ở biên cương, cùng sống chết với biên cương!

Cô khiến người ta đau lòng như thế!

Khiến người ta cảm thấy chỉ cần từng quen biết cô cũng sẽ khắc cốt ghi tâm!

Nàng không quên được, vậy Phượng Dạ càng không thể quên được.

Tuy nàng và Tần Thụy sống xa triều đình nhưng nghe được rất nhiều tin tức về tình hình của Phượng Dạ.

Nghe nói từ sau khi hắn lên ngôi đã lần lượt có triều thần dâng tấu xin lập Hậu tuyển phi khai chi tán diệp cho Hoàng gia.

Tân đế cũng vô cùng lắng nghe, ngay lúc đó đã đưa ra quyết định lập Hậu, Tân đế nói trong lòng đã chọn được người rồi!

Sau đó trước sự chờ mong tha thiết của các đại thần, tân đế gióng trống khua chiêng tuyên bố thiên hạ cưới một tấm bài vị, hơn nữa còn là...

Bài vị của Tiên đế!

Làm việc điên loạn như vậy, vốn có triều thần muốn lấy cái chết ra khuyên ngăn, kết quả Phượng Dạ hoàn toàn không để mạng sống của họ vào mắt!

Muốn chết để lấy được cái danh?

Vậy Trẫm sẽ ban chết cho ngươi!

Bởi vì chuyện lập Hậu này mà không biết chết mất bao nhiêu triều thần, đến cùng nhận ra Phượng Dạ hành sự bất chấp thì cuối cùng cũng không có ai dám gây chuyện nữa!

Sau khi đón bài vị của Đường Hoan vào hậu cung thì tin tức về Phượng Dạ ngưng một thời gian, sau đó hắn lại trầm mê cầu thần bái phật, cầu tiên vấn đạo...

Điều duy nhất đáng mừng là hắn vẫn nhớ lời Đường Hoan trước khi lâm chung, dẫn dắt đất nước có nề có nếp, không làm hại đến bách tính.

Đáng thương không?

Kẻ si tình là kẻ đáng thương!

Nhưng Hà Trung Nhi không thương xót nổi hắn.

Phượng Dạ, lúc A Hoan còn sống ngươi đã làm được gì?

Lúc ngươi không thích A Hoan mỗi ngày đều khiến cô sống trong lo sợ, lo lắng sẽ có người lấy mạng cô!

Lúc người thích A Hoan rồi lại không chăm sóc tốt cho cô, ngược lại khiến cô mất mạng!

Nếu ngươi đáng thương!

Vậy A Hoan thì sao?

Cô đã làm gì sai?

Điều duy nhất cô làm sai là đã tin lầm ngươi, yêu nhầm ngươi!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro