Kính Vạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Cuộc sống của tôi, đời tôi là đen và trắng, và tôi luôn tin nó là thế

Đôi mắt, mắt tôi nhìn thế giới nhưng không thực sự thấy nó—

Bảy màu tạo nên cầu vồng, đó là những gì Yoongi nghe kể suốt. Anh không chắc, anh đã cố nhìn thấy chúng; gắng sức nheo mắt đến mức nước mắt vương trên bờ mi, nhưng mặc kệ đã nỗ lực thế nào anh vẫn không thể thấy chúng. Khi Yoongi mười tám tuổi, Namjoon nói anh biết chúng như thế nào lúc cả hai bắt gặp cầu vồng trên đường đến trường; đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, và rồi giải thích cách mà chúng được tạo nên bởi ánh sáng rọi chiếu qua từng giọt mưa, 'như những lăng kính mà anh thấy đấy'. Yoongi không nói với cậu rằng anh đã biết, vì anh nghĩ rằng có lẽ sự giảng giải kỹ lưỡng sẽ giúp anh nhìn thấy được tốt hơn.

Namjoon đã gặp Seokjin khi họ mười lăm, và Yoongi đã chứng kiến điều đó xảy ra. Mùa thu năm ấy, trường họ đã có một cơn chấn động; mọi người thầm bàn tán về một học sinh mới mà họ đều phải công nhận rằng anh ta bước ra từ tạp chí Elle. Namjoon đảo mắt nói rằng rõ ràng họ chỉ đang phóng đại mà thôi, và kéo Yoongi rời khỏi đám đông.

Họ ngồi tại vị trí quen thuộc tại căn tin; Namjoon ngấu nghiến bữa trưa của Yoongi ngon lành và khen tài nấu ăn của mẹ anh đến lần thứ n rồi. Cậu ngừng ăn và nói chuyện với cái miệng đầy ngộn (mà Yoongi khinh bỉ) để nhìn chằm chằm về phía trước. Yoongi ngước nhìn lên từ hộp đồ ăn của mình để thấy tên bạn thân mở ngoác miệng, còn mắt thì trừng ra như thể chúng sẽ vọt ra ngoài ngay giây sau.
Yoongi lay lay cậu trước khi nhìn theo đường nhìn của cậu và bắt gặp một người đàn ông cao ráo, cực kỳ đẹp trai, đang đứng giữa căn tin; biểu cảm hệt như của Namjoon. "Em thấy được rồi, Yoongi, em thấy được hết rồi!" Namjoon thở ra, giọng nhẹ run rẩy."Thấy cái gì chứ?" Yoongi bối rối hỏi, nhưng rồi chợt hiểu ra; màu sắc. Những ngày xám xịt của Namjoon qua rồi bởi cậu đã gặp bạn đời mình, người đàn ông trông như vừa mới bước ra từ tạp chí Elle, người mà Yoongi gọi là Seokjin và là bạn thân thứ hai của anh.

Yoongi rất mừng cho những người bạn của anh, tất nhiên rồi, nhưng anh không tránh khỏi đôi chút chạnh lòng. Namjoon hiểu, cậu luôn hiểu, nên không bao giờ bày tỏ hoàn toàn sự vui mừng quá độ về việc cuối cùng cũng được thấy mọi thứ tươi sáng, rõ ràng và tràn đầy màu sắc. Yoongi vẫn nhận ra, bởi cái cách mà trong vài tháng đầu Namjoon cứ trầm trồ nhìn mọi thứ; đều là những thứ họ đã nhìn mỗi ngày nhưng giờ thì như thể Namjoon mới được thấy chúng lần đầu vậy. Seokjin cũng tương tự, theo cách tinh tế của riêng anh. Trên hết, Yoongi nhìn thấy được tình yêu sẻ chia giữa họ; anh không cần nhìn thấy màu sắc bao quanh họ để nhận ra điều đó. Cách họ nhìn nhau, những lời thì thầm khẽ khàng, từng động chạm nhẹ nhàng và tiếng cười khúc khích của Seokjin đã đủ để nói lên điều đó.


Giờ thì Yoongi đã hai mươi ba và trong mắt anh mọi thứ vẫn độc một màu xám ngoét. Anh không ghét nó, anh đã quen với màu sắc này như bất cứ ai có thể sau tất cả những năm qua. Đôi khi anh vẫn nheo mắt nhìn cầu vồng, một phần nhỏ bé nào đó trong anh vẫn hy vọng rằng có thể, chỉ có thể thôi, anh sẽ có cơ hội được nhìn thấy mọi màu sắc nếu anh đủ cố gắng. Tất nhiên những nỗ lực ấy đều là vô ích.

Có rất nhiều người ngoài kia chưa từng gặp bạn đời của họ, và trút hơi thở cuối cùng trong khi vẫn chỉ nhìn được màu xám. Yoongi cảm thấy tiếc cho họ, anh thực sự tiếc, nhưng anh không muốn phải như họ. Anh muốn thấy mọi màu sắc ngoài kia, và tò mò không biết màu tím (violet) trông như thế nào. Cái tên ấy nghe đẹp một cách kỳ lạ, anh tò mò liệu màu sắc đó cũng như vậy không. Còn màu xanh (blue) ưa thích của Namjoon thì sao? Cậu ta nói trời xanh và biển cũng vậy. Anh ước sao anh có thể thấy được chúng, thấy biển xanh như thế nào và cách mà theo như Seokjin kể cho anh rằng đôi khi chúng chuyển sang màu xanh lá nhạt (slightly green). Đôi lúc anh cảm thấy lo lắng khi quá nhiều người xung quanh anh kể về sự đẹp đẽ của màu đỏ trên bầu trời hoàng hôn hay sắc xanh của những chiếc lá giữa trời xuân. Lắm khi anh muốn phát điên, anh còn phải đợi bao lâu nữa?

Rồi một ngày nọ anh trở nên tức giận, sau một trong rất nhiều những buổi hẹn anh dùng để tìm kiếm bạn đời hay ít nhất là một mối lên kết nào đó với một con người khác. Không bao giờ là đủ, dù cho bao nhiêu lần họ hôn nhau hay làm tình, luôn luôn có một cảm giác trống rỗng ngự tại lõm thượng vị (giữa các xương cụt bên dưới xương ức) của Yoongi. Anh ghét điều này và cảm thấy muốn buồn nôn, nhưng nó chưa một lần rời khỏi anh và một ngày nọ anh phát điên lên.
Namjoon là người làm anh dịu lại; bàn tay vuốt lên vuốt xuống lưng anh trong khi Yoongi từ từ thở chậm lại. 'Nó ổn, sẽ ổn cả thôi, làm ơn thở đi Yoongi' Namjoon lặp đi lặp lại như niệm chú với hy vọng giữ cho bạn thân cậu bình tĩnh và Yoongi cố hết sức để nén lại những giọt nước mắt.
Anh xin lỗi khi đầu óc anh không còn nhiễu loạn, Namjoon nói với anh rằng đó không phải là lỗi của anh, nhưng anh vẫn thấy tội lỗi nên anh đã mời bạn thân một bữa tối sau khi họ dọn xong đống bình sứ và khung tranh mà anh đã đập phá.


—Người như là điều khiến cả vũ trụ bùng nổ,

Thành vạn sắc màu tại thế gian này mà ta chưa từng biết—

Yoongi không ghét công việc của anh, nhưng chắc chắn đó không phải là việc anh muốn. Anh là một nhân viên hai lăm tuổi điển hình làm việc tại công ty kế toán mà anh chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ làm ở đấy. Yoongi luôn bị mê hoặc bởi nhiếp ảnh, và anh cười trên cái sự trớ trêu này. Nó có tốt lành gì cho anh nếu anh cứ cố chụp lại những màu sắc mà anh thậm chí không thể nhìn thấy?

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác khi điều đó tìm đến, Yoongi len mình qua đám đông của ga tàu điện ngầm; anh luôn cảm thấy ngột ngạt giữa đám đông và cố hết sức để thoát ra khỏi nó sớm nhất có thể. Anh đang mò tìm thẻ của mình khi ánh mắt họ chạm nhau và Yoongi nghĩ rằng từ ngữ không bao giờ lột tả được hết những gì anh đang cảm nhận ngay lúc này đây. Tầm nhìn của anh mờ đi một lúc, đốm đốm màu nhảy múa sau mí mắt, và anh chớp nhanh, dụi chúng bằng ngón tay mình. Cuối cùng anh cũng thấy chúng, thật rực rỡ, thật sáng tỏ, anh miêu tả chúng như trong những quyển sách vì anh không biết từ ngữ nào khác để nói về chúng. Ga tàu chưa từng đẹp như vậy và Yoongi cười, hình như anh điên rồi.

Anh tò mò màu nào là màu nào, anh thực sự muốn biết cái nào là xanh dương và nào là xanh lá. Khi tầm nhìn của anh tập trung trở lại anh thấy một người con trai, hơi thấp hơn anh, với má phính và môi mềm, cùng ánh mắt hiền dịu mà Yoongi có thể cảm nhận hơi ấm từ chúng. Người ấy cất vào cặp chiếc điện thoại mà cậu đang gọi trước đó, và Yoongi thấy cậu ấy tiến về phía mình. Hốt nhiên anh lo lắng, lòng bàn tay trộm vã mồ hôi bởi anh không biết lúc này đây anh trông có ổn không, anh có ưa nhìn không, nhưng suy nghĩ đó sớm bị bỏ ra sau đầu khi người bạn đời đứng trước mặt anh, cách chỉ vài inches (1 inch = 2.54 cm). Cảm giác trống rỗng trong lòng cuối cùng cũng biến mất, rồi anh tò mò không hiểu làm thế nào mà người anh chỉ mới vừa gặp lại có thể hấp dẫn đến vậy. Yoongi ngăn mình không kéo cậu vào vòng tay mình và cố tập trung vào toàn bộ diện mạo của cậu thay vì những sắc màu tuyệt đẹp đang tô vẻ da cậu ta.
Anh rất thích màu sắc phủ lên gò má và đôi môi cậu; tự dặn mình nhớ phải tìm tên của nó.


Đêm nay, những vì sao ngụ trong mắt người và ta đầu hàng,

Đêm nay, tay chúng ta nâng lên trước gió, và chúng ta là vĩnh viễn—

Đỏ, màu sắc ưa thích của Yoongi là đỏ. Đỏ là màu nhuộm lên gò má Jimin khi cậu thấy Yoongi, khi cậu ngượng ngùng trước những lời khen ngợi, màu của đôi môi mà Yoongi luôn muốn áp lên môi mình và rải khắp da mình. Đó là màu vẽ lên lồng ngực Jimin khi Yoongi làm tình với cậu, và màu của đôi mắt khi cậu khóc sau trận cãi nhau. Yoongi yêu từng sắc màu đỏ mà Jimin mang đến, rất sẵn lòng để bản thân chìm đắm vào nó.
Yongi đã khóc vào ngày hôm ấy, anh không biết sau bao lâu thì Jimin ôm lấy gương mặt anh trong lòng bàn tay; vuốt ve gò má anh và bảo anh ơi đừng khóc nữa. Yoongi sặc cười bởi Jimin cũng đang khóc mà, và Yoongi không muốn làm gì khác ngoài hôn những giọt nước mắt đi. Jimin không đến trường hôm ấy để nói chuyện với Yoongi, và trời ơi họ đã nói chuyện rất nhiều. Yoongi quên luôn quãng đường họ đi từ công viên đến bờ sông là cỡ nào xa; bàn về tất cả mọi thứ từ nghề nghiệp đến vị kem ưa thích, và Yoongi đã yêu, yêu say đắm. Họ cố đoán màu sắc của mọi thứ quanh họ và Yoongi phá ra cười bởi Jimin dám chắc rằng cỏ thì màu hồng.

Nếu ai đó bảo anh viết luận dài 500 từ về tất cả những điều anh yêu ở Jimin, anh nghĩ anh hoàn toàn có thể viết mà không nghĩ thêm lần nào nữa.
Jimin có nụ cười dịu dàng và giọng cười chân thành, cậu là tất cả sắc màu của cầu vồng mà Yoongi không bao giờ có thể thấy tất cả chúng được tô vẽ trên chỉ một người, và Yoongi không thể dừng nhìn.

Họ hẹn hò đôi ba lần, bởi họ không muốn đẩy nhanh mọi thứ và chỉ cần ở bên Jimin thì Yoongi hài lòng. Anh thích nắm tay Jimin giữa những buổi hẹn, bàn tay nhỏ và mềm hơn tay anh, đôi khi anh sẽ trìu mến siết nhẹ chúng. Hầu như là Jimin nói chuyện và Yoongi lắng nghe, chú tâm nhìn vào cậu. Jimin lắp bắp nói và đỏ mặt mỗi khi cậu bắt gặp ánh nhìn của Yoongi, rồi anh giục cậu tiếp tục. Sau đó anh sớm mua một chiếc máy ảnh, bởi anh muốn lưu giữ mọi sắc màu anh thấy trong phạm vi lưu trữ nho nhỏ mà anh có, và quan trọng nhất là anh muốn giữ lại nụ cười vĩnh viễn ấm áp của Jimin.


Anh gần hai mươi sáu khi anh nói với Jimin rằng anh yêu cậu, rằng không chỉ vì họ là bạn đời mà anh chắc rằng dù họ có không phải thì cũng không ai có khả năng nắm giữ trái tim anh được như Jimin. Jimin cười và ném mình vào Yoongi, hôn anh và gọi anh là đồ ngớ ngẩn. Yoongi thích độ mềm đôi môi cậu chạm lên môi anh và anh giữ Jimin thật chặt như sợ rằng cậu sẽ biến mất nếu anh buông tay. Jimin hôn lên mí mắt anh rồi nói với anh rằng cậu sẽ mãi ở đây, 'Chúc may mắn trong việc rời khỏi em, Min Yoongi'.

Khi họ quan hệ, Jimin gọi tên anh như thể đó là từ duy nhất cậu biết và Yoongi hôn cậu giữa những tiếng nấc. Làn da Jimin thật ấm và sạch sẽ, Yoongi không thể dời tay mình ra khỏi cậu, mà anh cũng chẳng cố làm gì. Anh yêu từng sắc đỏ nở rộ quanh những dấu vết Yoongi để lại trên người cậu, còn tiếng rền rĩ của cậu nghe như âm nhạc qua tai anh. Jimin ôm anh thật chặt khi cậu đến đỉnh, cả người cậu run rẩy sau trận hoan ái; Yoongi vén mái tóc mẹp mồ hôi qua để hôn lên trán cậu với không gì khác ngoài trìu mến yêu thương trong mắt anh, rồi sau đó anh cũng lăn qua một bên.

Yoongi luôn lười biếng sau khi họ quan hệ với nhau, không muốn đứng dậy, và cứ nói với Jimin'chỉ năm phút nữa thôi' tới n lần. Jimin than phiền, gọi anh là ông già nhưng cũng cuộn người vào bên anh, âu yếm hôn lên vai Yoongi, nói anh nghe cậu yêu anh và sẽ học cách yêu anh mỗi ngày sắp tới. Yoongi ngủ thiếp đi trong sự ấm áp từ làn da Jimin và tiếng thở của cậu.


—Ta nhắm mắt trước bầu trời cam, sống mỗi ngày đều như vậy

Và người đến, hát bài hát của người

Rồi cả thế giới quanh ta thay đổi

Tím (violets) và tía (purples), kim cương và vòng tròn, người như kính vạn hoa của ta—


Yoongi giờ đã ba mươi và vẫn bất ngờ trước muôn vàn sắc thái và độ màu anh nhìn qua mỗi ngày. Anh không biết mình đã sống thế nào khi thiếu chúng trong suốt hai mươi lăm năm, nhưng Jimin nói với anh rằng điều đó không quan trọng bởi giờ họ có thể thấy tất cả màu của cầu vồng và quan trọng hơn cả là họ đã có nhau. Yoongi hôn cậu và nói rằng cậu quá mùi mẫn, để rồi bị đánh nhẹ lên tay. Lồng ngực anh cảm thấy đủ đầy, anh không biết nó căng tràn bởi cái gì nhưng anh thích điều này, nó tốt hơn nhiều so với cảm giác trống rỗng trong lòng anh trước đây.

Anh mãi luôn biết ơn vì đã được gặp người đàn ông bên cạnh mình đây, người đã tô vẽ thế giới của anh bằng những sắc màu mà anh chưa bao giờ thấy và anh nghĩ anh sẽ lại khóc, nhưng lần này anh khóc trong khi biết rằng Jimin sẽ ở đó vì anh.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro