Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần 5)

Dịch Zhihu| TỊNH ĐẾ HOA HỒNG - Nguyệt Vi Tiểu Thố

Shining_Time95

*****

[18/2]

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.

Lục Thanh Thanh đi mở cửa, Lục Trầm xách một cái túi, đứng ở cửa.

Mắt tôi lướt qua Lữ Thanh Thanh, bắt gặp ánh mắt Lục Trầm.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.

Lữ Thanh Thanh nhìn anh, sau đó nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười: "Xem em này, còn chưa chính thức giới thiệu hai người với nhau. Tiểu Triệt , đây là Lục Trầm chồng chị, em đã từng xem ảnh của anh ấy. A Trầm, đây là em gái em, Tiểu Triệt. "

Tôi nhìn Lữ Thanh Thanh, chị ta vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lại vặn vẹo ngón tay một cách lo lắng.

Tôi lại nhìn Lục Trầm.

Sau một hồi im lặng, tôi mở miệng.

"Xin chào." Tôi nhẹ nhàng nói, "Anh rể."

Vẻ mặt lo lắng của Lữ Thanh Thanh lập tức thả lỏng, chị ta cười đi tới, "Em đói rồi đúng không, A Trầm mang chút đồ ăn đến, em mau ăn rồi ngủ một giấc cho khỏe."

Lữ Thanh Thanh dìu tôi đến ghế sô pha bên cạnh, Lục Trầm đặt từng hộp thức ăn lên bàn uống nước.

"A Trầm, anh mua cái này ở bệnh viện à?"

Lục Trầm lắc đầu: "Nhà ăn bệnh viện ăn không ngon. Anh đến nhà hàng nhờ họ làm."

Nói xong, anh đặt một hộp thịt lợn xào sả ớt trước mặt tôi.

Tôi là người vừa ăn cay là sẽ bị nóng trong, nhưng tôi lại cứ thích ăn thịt lợn xào sả ớt nhất. Ớt xanh ăn kèm với thịt lợn là cách tốt nhất để giải tỏa khi tâm trạng tồi tệ.

Đầu bếp rất chu đáo, còn trang trí cả trứng thái sợi.

Đúng lúc này, một đôi tay ngọc thon dài đẩy một hộp mướp xào qua.

"Mướp nhạt, cái này nên ăn nhiều." Lữ Thanh Thanh cười nói.

Tôi gật đầu.

Cả ba ăn trong im lặng.

"Chị." tôi nhẹ nhàng nói, "Sau khi trở về Hải Thành, em ... muốn tìm một công việc."

Lữ Thanh Thanh sửng sốt một chút, sau đó lập tức đặt đũa xuống, nói: "Em có thể nghĩ vậy là tốt, chị vẫn luôn muốn em tìm một công việc đứng đắn."

"Nhưng em không có bằng cấp," Tôi nhẹ giọng nói, "Lúc trước cũng đã từng tìm, rất khó."

"Hiện tại khắp nơi đều có sinh viên đại học, ở trong huyện cũng không tìm được, huống chi là Hải Thành, có thể nào..." Tôi im lặng, nhẹ giọng nói: "Có thể... ở Lữ Thị, sắp xếp cho em một vị trí như thư ký hay công việc gì đó ... "

"Cái này ..." Lữ Thanh Thanh do dự.

"Trả lương ít cũng được, em chỉ muốn có kinh nghiệm làm việc trước." Tôi nhìn chị ta, "Nếu quá khó thì thôi... Em sẽ tự đi tìm vậy."

"Cũng không phải." Lữ Thanh Thanh nắm lấy tay tôi: "Chị sợ phía ba ... Dù sao thì hai chúng ta cũng giống hệt nhau, cũng có rất nhiều người ở Lữ Thị nhận ra chị..."

"Anh cũng thấy vậy," Lục Trầm nói, "Tới Lữ Thị không thích hợp."

Lữ Thanh Thanh và tôi đồng thời nhìn anh.

"Đến Lục Thị đi."

Tôi sửng sốt một hồi, Lữ Thanh Thanh cũng là kinh ngạc: "A Trầm?"

Lục Trầm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Văn phòng thư ký ngày hôm qua vừa có một trợ lý từ chức. Em có thể nói tiếng Anh đơn giản không?"

Tôi gật đầu.

"A Trầm," Lữ Thanh Thanh kéo anh: "Em biết anh muốn giúp đỡ, nhưng Tiểu Triệt chưa tốt nghiệp cấp ba. Em sợ con bé không thể làm tốt công việc trợ lý, sẽ gây rắc rối cho anh."

Tôi im lặng, không nói gì.

Thực tế, hồi cấp 3 tôi học rất giỏi môn tiếng Anh, còn từng đạt giải nhất cuộc thi cấp quốc gia.

Sau khi bỏ học, tôi cơ bản không có thời gian để đụng vào sách vở nữa, quả thực đã quên không ít.

Nhưng vào năm kết hôn với Lục Trầm, để giữ gìn hình ảnh thiên kim nhà giàu của Lữ Thanh Thanh, sau khi kết hôn tôi cũng không ra ngoài làm việc, ban ngày Lục Trầm đi làm, tôi đọc sách để giết thời gian.

Lục Trầm có rất nhiều sách tiếng Anh, tôi vừa tra từ điển vừa đọc, cũng đã đọc hết một nửa số sách trong tủ.

Một lần, đọc quá say mê, đến mức tôi thậm chí không phát hiện Lục Trầm đã về đến nhà.

Đọc xong một đoạn, tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra anh đã thay quần áo từ lâu, trên môi nở nụ cười, dựa vào khung cửa nhìn tôi.

Cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Bốn mắt chạm nhau, tia sáng cuối cùng của ánh chiều tà phủ lên người anh một màu cam nhạt.

Anh bước đến, bế tôi lên và cười nói: "Anh thực sự không ngờ, có ngày lại phải tranh vợ với cuốn sách yêu quý của mình".

Anh ngồi trên sô pha, ôm tôi vào lòng, chỉ vào cuốn sách trên tay tôi: "Để anh nhìn xem, đọc tới đâu mà mê mẩn vậy."

Tôi mở sách cho anh xem.

Anh chỉ vào một dòng trong đó, "If equal affection cannot be, let the more loving be me." (Nếu như không có tình yêu bình đẳng, vậy thì hãy để anh yêu em nhiều hơn một chút.)

Anh cười: "Ý là gì?"

Tôi đỏ mặt: "Đâu phải anh không biết, lại còn hỏi em."

"Ừ." Anh dùng một tay vén tóc tôi ra sau tai, từng nụ hôn rơi xuống, từ bên tai đến tận cổ.

Tối hôm đó, anh đưa tôi "sức cùng lực kiệt" về phòng ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy anh nói bên tai.

"Vợ à, let the more loving be me."

"Bang!" Tiếng lật úp cốc nước kéo suy nghĩ của tôi trở lại, Lữ Thanh Thanh vội vàng lấy một tờ giấy lau mặt bàn.

Lục Trầm lấy ra mấy tờ giấy giúp chị ta lau tay, dịu dàng nói: "Nhìn em này, sao lại bất cẩn như vậy."

Sau khi thu dọn bàn ăn, Lục Trầm nói với Lữ Thanh Thanh: "Tạm thời cứ quyết vậy đi, em gái em không có kinh nghiệm làm việc, đi nơi khác cũng khó khăn. Thân phận cô ấy đặc biệt. Nếu đi tìm người khác giúp đỡ, ba biết được cũng có thể sẽ không vui. Cứ đến Lục Thị học tập trước, chỉ có một số quản lý cấp cao của Lục Thị biết em. Cô ấy làm việc ở đó cũng có lợi với em hơn, đợi một năm nữa ra ngoài tìm việc cũng dễ tìm hơn."

Sau đó, anh quay mặt về phía tôi: "Công việc rất đơn giản, chỉ là gửi và nhận email, nếu đã muốn làm việc thì phải nghiêm túc, nếu làm sai sẽ bị phê bình. Còn nữa... "

Anh dừng lại, nghiêm túc nói: "Một số thói quen làm việc trước đây cũng cần phải thay đổi. Không khí làm việc ở Lục Thị rất nghiêm túc, không được phép xảy ra một số việc lộn xộn ".

"A Trầm à," Lữ Thanh Thanh vội vàng nói: "Anh nghiêm túc như vậy làm gì, đừng dọa Tiểu Triệt. Tiểu Triệt, em nói gì đi. "

"Em biết rồi, em sẽ làm tốt." Tôi nói thêm: "Cảm ơn anh rể."

Đúng lúc này, điện thoại của Lữ Thanh Thanh đột nhiên vang lên. Chị ta đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại.

"Mẹ, con đã đón được Tiểu Triệt, con sẽ xem tình hình, được, được ạ..."

Lục Trầm và tôi im lặng ăn cơm, anh đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Tên của em là gì?"

Tôi nhìn vào ánh mắt anh, nhẹ giọng nói: "Doãn Lan Triệt."

"Ừ." Anh đặt bát xuống: "Tôi tên Lục Trầm."

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro