Hoa nơi chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích Dịch đã bỏ lỡ Lương Thơ.

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai chạm mặt, càng không phải là lần đầu tiên Tích Dịch nhận ra ánh mắt của bản thân phủ lên trên cơ thể Lương Thơ một cách lưu luyến như vậy.

Hắn điên thật rồi.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Thơ chính là mái tóc ngắn cũn cỡn của cô, thô kệch và xấu xí là hai từ duy nhất hắn có thể diễn tả lúc bấy giờ. Hắn cho rằng phụ nữ ai cũng thích tóc dài, và điều đó còn được nhấn mạnh hơn nếu cô là người Việt Nam. Vậy mà mái tóc bob ấy vẫn hằn in sâu trong trí nhớ của hắn ở lần đầu tiên gặp mặt, theo chân hắn trên suốt những con đường chinh chiến nơi trận mạc.

Hắn sẽ luôn nhớ cái ngày mà quân tiếp viện của Việt Nam-bấy giờ đã là cường quốc-được điều động sang Trung Quốc để giúp đỡ. Cô gái nhỏ người vỏn vẹn một mét năm uy nghi dẫn đầu, với trang phục đeo đầy tước vị cùng đôi mắt lạnh lùng sắc bén như dao cạo, lãnh đạm đối chất với hắn bằng tiếng Trung rất lưu loát. Phong thái làm việc vô cùng chuyên nghiệp, chỉ là hắn không ngờ rằng, cô gái mà mình từng chê là xấu xí lại là người mang tế bào Theseus với mức độ cộng hưởng lên đến 75%.

Bây giờ nghĩ lại, tóc bob có lẽ cũng không quá tệ.

Lương Thơ là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng với gương mặt bầu bĩnh trông thấy rõ, đôi mắt đen luôn lạnh lùng và vô cùng ít nói. Cô ấy khó gần hơn hắn nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên bắt chuyện thành công với Thơ mang đến cho Dịch một cảm giác thành tựu vô cùng, giống như làm quen được với một cô mèo khó tính vậy.

Dịch biết, nếu có một cô gái khác mang mái tóc bob, hắn sẽ lại dè bỉu cô ấy là xấu xí. Bởi vì đối với hắn, tóc bob chỉ có thể đẹp khi ở trên gương mặt của Thơ mà thôi.

Khôi Tích Dịch là một tên điên, hắn ta trịch thượng, mưu mô, láu cá với thái độ vô cùng kệch cỡm, coi khinh tất thảy mọi thứ trên thế giới này.

Lương Thơ lại là một cô gái lạnh lùng, cô ấy thông minh, xinh đẹp và tài hoa, không giỏi giao tiếp nhưng vẫn rất được lòng người khác.

Tích Dịch đến từ quốc gia nơi đã đặt ách đô hộ Việt Nam suốt hơn 1000 năm, gieo rắc tai ương ám ảnh cho con người Việt Nam, cho mảnh đất hình chữ S.

Vì vậy, nếu nói không ngoa, hắn và cô vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung, vĩnh viễn không bao giờ đứng chung một chiến tuyến.

Thứ tình cảm sai trái này, một lần nữa phải chôn vùi trong tim.

"Xin chào, cảm ơn quý vị đã theo dõi Quốc Mệnh Huyết Chiến. Lại là tôi-Ai Olivia, người sẽ thay mặt Gaia dẫn chương trình và làm trọng tài mỗi trận đấu"

Cô nàng Olivia nhanh nhảu cất lời, xoay một vòng duyên dáng khắp sàn đấu. Cả khán đài không một ai lên tiếng hưởng ứng, tất cả đều đang chìm vào không khí căng thẳng mỗi khi giọng nói trong trẻo ấy cất lên. Bởi cứ mỗi khi cô ấy vui vẻ như vậy, một trong các quốc gia đang phải đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Trái Đất bây giờ phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo-thứ vốn là do chính con người tạo ra. Trong khi con người lại là nhân tố ảnh hưởng đến sự sống chết của nhân loại, và bây giờ bọn họ ở đây, cử một người làm đại diện cho cả một quốc gia, đâm chém lẫn nhau để giành giật lấy sự sống, thật là một câu chuyện khôi hài.

"Chuyện này bắt buộc phải tiếp diễn sao?"

Anika Ramanujan, tổng thống thứ 48 của Ấn Độ không khỏi run rẩy. Họ đã phải chứng kiến quá nhiều thứ khủng khiếp ở 6 trận đánh trước. Đã có một anh hùng đại diện bỏ mạng, rất nhiều người mang trong mình những thương tật vĩnh viễn và mất khả năng chiến đấu hoàn toàn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lực của một quốc gia trong mắt những quốc gia khác mà còn ảnh hưởng rất lớn về tiềm lực phát triển kinh tế, bởi một anh hùng đại diện không chỉ là gương mặt của một đất nước mà còn đóng vai trò như một cầu nối thương mại giúp trao đổi hàng hoá.

Không để cho câu hỏi của Ramanujan được trả lời, Oliva đã nhanh chóng giới thiệu hai anh hùng đại diện tiếp theo.

"Sau đây là cặp đấu thứ 6 của chúng ta: Khôi Tích Dịch đến từ Trung Hoa đại lục!!!"

Khán phòng hò reo trước cái tên của hắn, hệt như những nỗi sợ giết chóc kia chỉ còn là gió thoảng mây bay. Dịch ung dung bước ra cùng với gương mặt trịch thượng trông thấy. Hắn không quá cao so với các anh hùng đại diện nam đến từ Châu Âu, nhưng hắn đủ cao nếu so với các anh hùng đại diện Châu Á. Khoác lên mình một chiếc áo crop top đen cổ lọ, bên ngoài là áo cổ đỏ với tay áo rộng cồng kềnh, làm nổi bật cơ bụng rắn rỏi săn chắc. Chiếc quần màu đen rộng rãi sọc trắng, phối với một đôi giày đen đế cao. Tổng thể mà nói thì đây giống như đi biểu diễn thời trang hơn là đánh nhau giành giật sự sống.

Đấy là khi hắn không vác mã tấu to đùng phía sau.

Ngoài ra, trên gương mặt của hắn cũng có một hình xăm con rết kéo dài đến tận bụng, trông vô cùng dị hợm.

Dẫu sao ăn mặc thế nào là quyền của hắn, miễn đem lại chiến thắng cho quốc gia là được.

Tích Dịch vác mã tấu để sau đầu, thờ ơ nhìn về phía khán đài. Hắn không biết đối thủ của mình là ai chẳng qua là do lũ người phía trên kia vừa sắp xếp lại bảng đấu. Chậc, là ai cũng được, nếu khó quá thì cứ cho cả 16 anh hùng đại diện trên một sân đấu rồi chém giết lẫn nhau tìm ra người thắng cuộc. Vừa đơn giản lại vừa kích thích.

"...và đối thủ của anh ấy là anh hùng đại diện đến từ Việt Nam-Lương Thơ!"

'Thố?'

Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn chăm chăm về phía Oliva với ánh mắt không thể tin được. Hắn thừa nhận đã từng có ý tưởng đấu với Lương Thố, nhưng đó chỉ là thoáng qua, sau đó chìm vào quên lãng. Vậy mà bây giờ, cái ý tưởng chết tiệt ấy thành sự thật rồi, và hắn thì không biết nên phản ứng thế nào nữa.

'Mẹ kiếp'

Hắn vò đầu, tự nhẩm rằng đây có lẽ chỉ là mơ thôi. Thế nhưng, giây phút cổng bên đối thủ mở ra kèm theo một làn khói trắng trời, hắn mới biết đây là hiện thực.

Khốn nạn, đây là thứ hiện thực tồi tệ nhất mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Lương tố bước ra khỏi làn khói trắng, vô cùng từ tốn tiến dần về phía hắn. Trên gương mặt cô không thể hiện bất cứ tia lo lắng nào khi đối đầu với đối thủ có tỉ lệ cộng hưởng cao hơn cô rất nhiều, bởi dù có bị xếp đấu với Aiden-người có tỉ lệ cộng hưởng đến 99,999% đi nữa thì dù có thân tàn ma dại, cô cũng phải đem chiến thắng về cho tổ quốc.

"Huýt, trận này vui rồi đây"

Aiden ngồi trên khán đài, miệng huýt sáo ngân nga. Gã nhàn nhã rót cho mình một tách trà thơm lừng, bên cạnh bày sẵn rất nhiều bánh ngọt. Đôi mắt gã hiện lên tia thích thú rõ ràng.

Trận chiến giải quyết ân oán 4000 năm.

Trong khi đó, Lương Hiền bấu chặt thanh chắn, đôi mắt ánh lên sự lo lắng cho em gái của mình. Bên cạnh cô, Dainir lặng lẽ quan sát chiến tuyến. Nhìn vào ai cũng rõ đây chính là thế trận một chiều nghiêng về phía Tích Dịch. Nhưng ai biết được, liệu cô gái ấy có thể mang lại kì tích như anh hùng đại diện của Nhật Bản-Hasui không?

Tích Dịch vẫn chưa thoát khỏi hoang mang. Thơ đang trên đà di chuyển đến chính giữa sân đấu rồi mà hắn vẫn chưa thể nhúc nhích nữa. Trước khi đánh thì phải chào hỏi nhau trước, đấy là cái quy định xàm xí mà lũ AI đặt ra để tạo sự thân thiện cho đôi bên. Giờ thì hắn ghét cái luật lệ ấy kinh khủng mà không làm gì được. Hắn biết nói gì bây giờ? Bảo cô đi viết di chúc à?

"Đã lâu không gặp, Khôi Tích Dịch."

Lương Thơ đứng giữa sân đấu với dáng vẻ hiên ngang, dang cánh tay có một chút cơ bắp với ý định bắt tay chào hỏi với hắn. Cô ấy vẫn chưa bật thiết bị phiên dịch gắn trên cổ mà chào hỏi bằng tiếng Trung rất trôi chảy. Thơ đã gỡ bỏ bộ trang phục cầu kì mặc trên người, thay vào đó là áo dài tay bó sát có vào rộng cùng chiếc quần short ngắn ngang đầu gối, bên trong là tất chân đen và một đôi giày cao hơn mắt cá.

Hắn chậm rãi lê bước về phía cô với tâm trạng không khác bị hóc xương cá là bao. Tay trái nhanh chóng bật thiết bị phiên dịch ở cổ, tay phải kéo mã tấu trên đất tạo ra mấy tiếng cọt kẹt rợn người. Hắn cố làm ra vẻ thờ ơ mặc cho tâm trạng vô cùng rối bời.

"Lâu rồi mới gặp, Lương Thố"

Tích Dịch mau chóng đáp lại bàn tay hờ hững trên không trung của Thơ bằng một cái bắt tràn đầy tâm ý.

Tay của Thơ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, rất ấm áp. Nhưng có một điều hắn phải thừa nhận, tay của cô không được mềm mại cho lắm. Hắn có thể cảm nhận được từng nét chai sần hiện hữu trên bàn tay của cô và cả những vết sẹo không thể lành nữa.

Một thời gian không gặp, cô đã mạnh đến mức nào chứ?

Dịch ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào gương mặt xinh đẹp. Bên trong đôi mắt mệt mỏi hằn rõ sự lúng túng và lo lắng. Khoé môi từ lúc nào đã mím lại, đăm đăm nhìn vào cô không nói một lời.

"Tôi sẽ không nương tay"

Thơ lúc này đã bật thiết bị phiên dịch, chất giọng gai góc và đanh thép. Cô nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo như tuyết, không có lấy một tia nao núng. Thoáng chốc, hắn ngửi thấy một mùi hương cực kì dịu nhẹ thoáng qua đầu mũi, trái hẳn với sự chết chóc mà cô đang thể hiện ra.

Hắn đoán là mùi hoa Sen.

"Tôi rất trông chờ đấy"

Chỉ có thế, hắn vội vàng buông bàn tay cô ra, lững thững đi về vị trí phía bên kia sàn đấu. Tâm trạng hắn rối như tơ vò.

Hắn đã được dặn là tuyệt đối không mang tư tình cá nhân lên chiến trường, và hắn chắc rằng cô cũng được dạy như thế.

Trận đấu này, hắn sẽ dùng hết sức để đấu với cô, kể cả khi hắn khiến cô bỏ mạng đi nữa.

Vì đây là chiến tranh.

Từ khi Lương Thơ nhận thức được mọi chuyện, rất nhiều điều đã thay đổi.

Ví dụ điển hình là Việt Nam cùng các quốc gia khác trên thế giới đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ bởi chính con người.

Tình hình Trái Đất đang trở nên vô cùng nghiêm trọng mà ai cũng biết rõ. Không chỉ Việt Nam nói riêng mà thế giới nói chung đang phải đối mặt với vấn đề bùng nổ dân số, lạm phát, hiệu ứng nhà kính, thiếu nguồn lương thực và đặc biệt là thiếu Oxygen và dư thừa Carbon Dioxide. Điều đó khiến con người vô cùng chật vật để sống bởi tốc độ tiến hoá không theo kịp tốc độ biến đổi của Trái Đất.

Đến khi chị của cô-Lương Hiền được bầu cử làm Chủ Tịch Nước thứ 41, Lương Thơ mới thức tỉnh tế bào Theseus, trở thành một trong số những cá thể dị biệt trên thế giới có thể chống chọi lại thiên nhiên.

Vậy thì rốt cuộc tế bào Theseus là gì? Chúng đến từ đâu?

Chưa một nhà khoa học nào đưa ra câu trả lời cho vấn đề hóc búa này.

Giống như đại dịch Zombie mà con người hay tưởng tượng, tế bào Theseus giống như một dạng virus gây đột biến gene, tạo ra những con người siêu việt mang trong mình những khả năng đáng sợ. Câu hỏi đặt ra là: chúng có hại hay không?

Những bộ phim siêu anh hùng luôn kể về những cá thể khác biệt mang trong mình những khả năng hơn người để cứu thế giới, và điều đó hoàn toàn áp dụng lên bọn họ. Họ-những người mang tế bào Theseus- trở thành những anh hùng đại diện cho cả một quốc gia, luyện tập để chiến đấu một sống một còn để quyết định vận mệnh của cả một dân tộc. Chính vì mang sức mạnh lớn lao mà họ bị gán cho những trọng trách lớn lao không kém.

Thơ hiểu rõ điều này chứ

Cô là người thức tỉnh trễ nhất, vì vậy được gửi vào khu huấn luyện trễ nhất. Nhưng với thiên phú trời sinh của mình, cô rất nhanh gọn thuần thục các kĩ năng chiến đấu từ cơ bản đến nâng cao, xuất chúng vượt qua các chiến sĩ được đào tạo khắc nghiệt từ trước.

Chỉ vài năm sau đó, Quốc Mệnh Huyết Chiến chính thức được công bố, và cô là người được chọn, trở thành anh hùng đại diện cho Việt Nam. Mang một trái tim vốn đã cằn cỗi vì trách nhiệm, cô đến để gặp mặt các anh hùng đại diện khác tại buổi họp mặt được tổ chức tại Mỹ, và trùng hợp đã gặp được hắn.

Cô bị lạc.

Lương Thơ không phải là người giỏi nhớ đường, vì vậy dù đã được hộ tống bởi hai vệ sĩ chỉ đường, bằng một cách thần kì nào đó cô bị tách khỏi họ và đứng như trời trồng trước đại sảnh sang trọng ở Mỹ.

Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, Lương Thơ quyết định tự lực cánh sinh. Cô đi vòng vòng quanh đại sảnh rộng lớn, tự hỏi tại sao ở đây không có một ai để cô hỏi đường. Sau hơn 10 phút đồng hồ đi đi lại lại mà không được kết quả, cô bị lạc vào một căn phòng với cánh cửa màu đen rất lớn. Chẳng nghĩ nhiều, cô vặn tay nắm cửa bước vào. Nghĩ lại thì đó quả thực là một canh bạc lớn của đời cô đấy.

Lương Thơ bắt gặp một người đàn ông không mặc áo.

Không sao cả, dù sao khi ở thao trường, cô đã từng bắt gặp nhiều sĩ quan không mặc áo để thuận lợi cho việc luyện tập rồi. Cái này chẳng nhằm nhò gì hết.

Vậy mà người kia trông cáu bẳn dữ dội, hắn quát lên phẫn nộ.

"Đóng cửa vào!"

Ngay lập tức, cô đóng sầm cửa lại.

Dựa lưng vào cửa lạnh lẽo, tự dưng cô nhận ra mình nghe hiểu người đàn ông kia nói gì. Đây chẳng phải là tiếng Trung Quốc hay sao?

Thơ im lặng nhìn xuống dưới chân, tự lẩm bẩm. Có vẻ như cô đã hơi bất lịch sự khi chưa gõ cửa mà đã tự tiện tiến vào. Thở dài một hơi, cô ngước mắt nhìn trần nhà, đôi mắt màu đỏ sẫm mơ màng lạc vào những chiếc đèn chùm sang trọng.

Ít nhất thì cô có thể xin lỗi anh ấy tử tế.

Thêm hai phút đứng đợi ở bên ngoài, bấy giờ phía trong mới phát ra tiếng động. Thơ dịch người sang một bên, ngoan ngoãn đứng trên phải cánh cửa. Cửa mở, người đàn ông ban nãy đứng đó, lúc sau lại quay phắt sang phía cô.

"Còn chưa đi sao?"

Hắn ta đã mặc áo, một chiếc áo crop top màu đen bó sát và chiếc áo đỏ thẫm bên ngoài, đang chán ghét lấy tay bóp gáy vênh mặt. Người đàn ông trước mặt có mái tóc đen đặc trưng, đôi mắt mèo lạnh lợi và khá cao. Tổng quan thì cũng được mắt, không đến nỗi khiến người ta mất thiện cảm. Thơ nhận ra trên mặt hắn xăm hình con rết trông rất lạ, và cô dường như hứng thú với hình xăm đó.

"Tôi muốn xin lỗi anh"

Người nọ giật mình. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn sang cô, lướt từ trên xuống dưới như đánh giá, rồi buông giọng:

"Cô là người Trung Quốc?"

"Không, tôi là người Việt Nam. Tôi biết một chút tiếng Trung"

Hắn ta liếc mắt nhìn, lại đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, thở dài chất vấn:

"Người Việt đến đây làm gì?"

"Tôi là anh hùng đại diện của Việt Nam, tên là Lương Thơ. Tôi bị lạc"

"Xương Chố?"

"Là Lương Thơ"

"Lương Chố"

"Thơ"

"Thố?"

Tự nhiên mệt mỏi với cách phát âm của người nọ, dù sao thì cũng thông cảm được. Không mấy người Trung Quốc có thể phát âm chuẩn tiếng Việt nếu chưa qua đào tạo kĩ lưỡng mà.

"Được rồi, còn anh là ai, ở đây làm gì?"

"Hui XiYi, anh hùng đại diện Trung Quốc"

"Khôi Tích Dịch"

Chẳng hiểu sao mà cái tên kia lọt qua tai cô trở thành Khôi Tích Dịch. Nói sao nhỉ, Tố rất thích học Ngữ Văn, vì vậy cô cũng có đam mê với từ Hán Việt. Dù sao đó cũng là một nét đẹp trong ngôn ngữ mà. Vậy nên, cô có thể tạm dịch tên của hắn qua Tiếng Việt là như vậy, không biết đúng chưa nữa.

Người kia nghe được cái tên xong cũng khó hiểu nhìn cô, ánh mắt toát lên nhiều điều muốn hỏi:

"Cô đang trả thù tôi đấy à?"

"Trả thù cái gì cơ?"

Lương Thơ đáp gọn ghẽ.

"Tôi không thể phát âm chuẩn tên của cô, nên cô đang chế lại tên tôi sao?"

Người đàn ông trước mặt không vừa tí nào, ngay lập tức đáp lại cô bằng thái độ cộc lốc hơn ban nãy rất nhiều. Hắn ta khoanh tay lại, đôi chân vắt chéo và hất cằm trịch thượng. Nhưng có nhìn kiểu gì thì Thơ cũng cảm thấy người đàn ông này giống một con mèo xù lông.

"Không, phiên âm tên của anh qua tiếng Việt là Khôi Tích Dịch"

Thơ giải thích, mặt đối mặt với Tích Dịch. Dù sao thì nếu hắn không thích, cô sẽ không gọi hắn là Dịch nữa.

"Vậy thì từ giờ tên của cô là Lương Thố, đó là phiên âm qua tiếng Trung"

Hắn thờ ơ đáp trả.

Được rồi, không chấp nhặt với trẻ con.

Tố nghĩ thế nên cô ngay lập tức thả lỏng cơ mặt, tạm thời bỏ qua việc đọc tên.

"Có thể giúp tôi đến phòng họp được không? Sắp đến giờ rồi"

Tích Dịch mặt nặng mày nhẹ nhìn, có vẻ hắn ta không thích cho lắm. Dù sao thì việc loại được một đối thủ để tránh phải giao đấu quá nhiều vẫn hơn mà. Nghĩ thế, Thơ toan bỏ đi thì bị hắn gọi lại.

"Theo tôi"

Vậy là hắn đi trước, cô lẽo đẽo theo sau một đoạn khá xa. Đó là lần đầu tiên cô gặp hắn.

Keng.

Tiếng vũ khí va vào nhau đinh tai nhức óc. Khôi Tích Dịch bị đẩy đi một đoạn xa, phải cắm cây mã tấu xuống đất để không bị rơi xuống sàn đấu. Trên người hắn đầy vết cắt lớn nhỏ, tay áo dài bây giờ bị xén mất một nửa, cụt lủn. Hắn thở khò khè, đôi mắt đầy tia máu.

Và hắn nhận ra cô gái phía đối diện không khá khẩm hơn là mấy.

Thậm chí Lương Thơ còn có phần bầm dập hơn hắn rất nhiều. Mắt trái của cô đang đỏ lừ, xuất huyết trong vô cùng nghiêm trọng khiến cho tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. Tay áo của cô vốn ôm chặt vào cánh tay, nay bị xé toạc lên phía bên trên, lộ ra bàn tay đầy máu tanh. Chiếc quần tất rách lỗ chỗ mà đặc biệt hơn và cả phần chân trái của cô bây giờ đã biến thành một thanh đao sắt nhọn.

Tế bào của cô thuộc loại khoáng chất, và khả năng của cô là biến bất kì phần nào trên cơ thể của mình thành vũ khí. Cô có thể biến cả người mình thành vũ khí cũng được, nhưng điều đó phụ thuộc và máu của cô-bởi máu chứa sắt. Chính vì vậy, mỗi lần cô biến đổi, máu của cô sẽ bị rút cạn. Đây rõ ràng là một con dao hai lưỡi mà hại nhiều hơn lợi.

"THƠ!!!"

Lương Hiền phía trên đang run rẩy cùng cực. Cô nhìn thấy em gái mình thân tàn ma dại với một vũng máu lớn trên sàn đấu, đang thở rất khó nhọc, giành giựt từng chút không khí ít ỏi vào lồng ngực nhỏ. Con bé đến giới hạn rồi, nếu cứ tiếp tục, trước khi chết vì bị Tích Dịch giết, con bé sẽ chết vì mất máu mất.

Tâm linh tương thông, Tích Dịch hoàn toàn nhận ra tình trạng của Lương Thơ, và hắn cam đoan rằng cô là người hiểu hơn bất cứ ai ở đây. Một trận đấu không hề cân sức chút nào, nhưng có vẻ như sự quyết tâm trên gương mặt Thơ chỉ tăng theo cấp số nhân chứ không hề giảm.

Nếu hỏi Dịch đau lòng không, tất nhiên là có.

Hắn rất muốn đỡ lấy cái thân thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là gãy vụn của cô, rất muốn xoa dịu những cơn đau trên cơ thể. Hắn muốn dừng ngay cái trận đấu vừa vô nghĩa vừa vô nhân đạo này lại, muốn ngay lập tức bế cô đi tìm bác sĩ.

Nhưng hắn biết làm sao đây?

Đây là chiến tranh, nơi kẻ mất người còn, là nơi chỉ một trong hai chiến thắng.

Tích Dịch bỗng nãy ra một ý tưởng. Hắn chỉ cần ép cô đầu hàng là được, hắn tin chắc mình có thể cứu được cô. Vì thế, hắn quẳng cây mã tấu vướng víu đi, nhìn chằm chằm vào cô. Thật bất ngờ, cô đang nhìn hắn, dù khoé miệng đã chảy ra một dòng máu đỏ thẫm nhưng cô vẫn cười.

"Cuối cùng thì anh cũng chịu đấu hết sức..."

Tích Dịch nghe thấy cô nói như vậy.

Hắn gồng mình, mím môi, cơ thể hắn cao lên đến mức chiếc áo đang mặc bị xé toạc không thương tiếc. Hắn đang biến đổi mạnh mẽ.

Tế bào của hắn thuộc loại răng nanh, vì thế hắn có thể hoá thú, hoặc hiểu đơn giản hơn, hắn có thể mượn bất cứ khả năng nào của động vật săn mồi. Có thể là hàm răng sắc nhọn, cũng có thể là kĩ năng, hoặc đơn giản hơn là một bộ phận nào đó.

Và lần này, hắn mượn tốc độ của báo đen.

Lương Thơ cắn chặt răng đến mức toé máu, gương mặt cô kiên định. Cô tuyệt đối không thể chết ở đây được. Cô hoá giải thanh đao ở chân, hai cánh tay của cô dần dần được thay thế bởi hai thanh đao sáng loáng. Cô định sẽ đỡ đòn và phản công ngay lập tức.

Máu nóng chảy dọc theo cánh tay, nhỏ róc rách dưới sàn đấu. Thơ thấy mắt mình hoa đi, não bắt đầu mơ màng đến mức không nhìn rõ thứ trước mặt. Nhưng cơ thể cô đang cứng lại, cô dồn hết sức lực để trụ vững bằng đôi chân của mình.

"Tôi đến đây"

Dịch cong người, dồn trọng lượng về chân sau. Đôi mắt hắn bấy giờ như rực sáng, tròng đen thu lại như một kẻ săn mồi đích thực.

Hắn sẽ kết thúc chuyện này.

Và thực hiện lời hứa năm đó.

Thơ đứng sừng sững trên Vạn Lí Trường Thành, đôi mắt nhìn xa xăm.

Cô mặc một chiếc áo khoác vừa phải, không quá dày nhưng cũng không đến nỗi mỏng dính. Tay cầm một li ca cao đang còn bốc hơi nghi ngút, thở ra một hơi đầy khói. Chốc chốc, cô nhấp li ca cao trên tay cho khỏi rét, thẫn thờ nhìn về chân trời, nỗi nhớ nhà cuồng cuộn trong cô.

"Làm gì đấy"

Tích Dịch từ đâu đi tới, bộ dạng thấp tha thấp thỏm như sợ bị ai phát hiện. Bây giờ đã là giữa đêm thì còn ai mà ra ngoài đây chịu lạnh ngoài cô chứ?

Thở dài một hơi thật sâu, Lương Thơ không thèm để ý đến hắn nữa. Cô thả hồn vào những cơn gió rét đang nổi lên từng đợt. Cái lạnh ở Việt Nam chẳng thấm vào đâu khi so với thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc tí nào. Nhưng bù lại thì mùa hè ở Việt Nam oi bức gấp vạn lần ở đây.

"Này, không thấy lạnh à"

Tích Dịch tự dưng cao giọng, hắn lại đang chọc phá gì nữa đây? Lớn người rồi mà hành xử không khác gì trẻ lên ba, nói năng không có tí gì là lịch sự cả. Lương Thơ không thèm trả lời, cô coi lời nói của hắn như gió thoảng mây bay, chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước, cố gắng phớt lờ cục nghiệp chướng biết đi kia.

Bị cho ăn bơ đẹp, Tích Dịch không cáu mới là lạ. Hắn ta vùng vằng vò đầu. Không hiểu sao cứ mỗi khi căng thẳng hoặc tức giận là hắn lại tự vò đầu mình, báo hại tóc cứ mỏng dính, không nhiều lên được chút nào.

Khi hắn còn đang sắp xếp giấy tờ trong căn phòng le lói ánh đèn vàng ấm áp, Tích Dịch đã thấy một dáng người gầy yếu sượt qua ánh sáng hắt lên tường. Đoán chừng có kẻ đột nhập, ngay lập tức hắn thủ sẵn tư thế, mon men ra khỏi phòng, bám theo cái bóng không biết trời cao đất dày là gì. Vậy mà sau khi nhìn rõ gương mặt của kẻ xâm nhập, bao nhiêu cảnh giác vơi đâu hết, thay vào đó là cảm giác lồng ngực dậy sóng dữ dội.

Thơ làm gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này?

Hắn không ngại ngần bám theo để chắc chắn rằng cô không làm gì quá giới hạn. Dẫu sao dù cô có là chỉ huy của quân đội Việt Nam đến đây trợ giúp trấn áp bạo loạn đi chăng nữa thì quyền hạn tối cao vẫn nằm trong tay hắn, lén lén lút lút sau lưng hắn chính là chống lại một quốc gia. Tích Dịch lặng lẽ bám sát Lương Thơ khi cô rẽ vào một lối nhỏ mà hắn rất quen.

Bây giờ ra ngoài làm gì?

Rón rén nhìn, hắn thấy Lương Thơ chỉ khoác một chiếc áo mỏng, quân phục trên người còn chưa chịu thay ra, đang cầm một cái ly sứ đứng ngắm trời sao. Có điên mới đi làm mấy cái trò dở hơi này vào giữa đêm. Hắn nghĩ thế nhưng rốt cuộc vẫn nán lại với cô.

Đây có lẽ là một hình thức tập luyện mới của Tố chăng?

Mái tóc bob cũn cỡn của cô tung bay trong gió đông, kéo theo hai đôi bông tai cũng phấp phới trong bầu trời lộng gió. Đôi mắt cô khép hờ, với đôi má đỏ bừng lên vì lạnh và môi thì khô vì thiếu ẩm. Hắn không biết cô đang làm gì ở đó cả, nhưng thấy cô đang tàn phá sức khỏe như thế thì đột nhiên hắn cảm thấy cáu bẳm.

Tích Dịch nắm chặt tay, tự hỏi vì sao hắn không thích nhìn Thơ như thế. Có lẽ vì cô quá xấc xược, ngông cuồng với quyền hạn của chỉ huy trưởng như hắn, hay vì cô đang làm trái luật, không được ra ngoài vào tối muộn chăng? Dẫu chọn cái nào thì hắn cũng cảm thấy không thoả đáng.

'Chết tiệt'

Hắn rủa thầm trong miệng rồi mạnh mẽ bước ra ngoài đối mặt với cô.

Đúng như hắn dự đoán, cô không hó bé bất kì điều gì với hắn dẫu lần trước gặp cô đã từng nói rất nhiều. Điều đó khiến Dịch rút ra kết luận: muốn trò chuyện êm đẹp với Thơ thì chỉ có thể là cô ấy bắt chuyện trước, còn nếu là vế ngược lại thì đừng hòng.

Nhìn thấy cơ thể bé nhỏ của cô đang run lên từng đợt vì lạnh trong vô thức làm Dịch càng thêm giận dữ. Hắn cắn chặt răng, khống chế ngọn lửa đang dần bùng lên trong người. Phải thừa nhận rằng hắn cũng không quá cao, nhưng so với cơ thể chỉ như hạt đậu của cô thì khỏe chán. Vậy nên, Dịch không thích cái cách mà Thơ không quan tâm đến bản thân chút nào, nhỡ ngày mai cô không giúp hắn hoàn thành công việc đúng tiến độ thì sao?

Hắn tự huyễn hoặc mình như thế.

"Này"

Tự dưng Thơ hỏi làm hắn giật mình, toàn bộ lông trên cơ thể đồng loạt dựng đứng lên như thủ thế.

"Cái gì"

Hắn trả lời, cộc lốc hết sức có thể.

"Tôi muốn ăn bánh trôi nước"

Một thoáng im lặng tràn ra.

Nửa đêm nửa hôm khuya khoắt lại đòi ăn bánh trôi khiến Tích Dịch á khẩu. Bây giờ đào đâu ra bánh trôi mà ăn? Cô có nhận thức được rằng mình đang trong thời gian làm nhiệm vụ không thế? Hắn ta lại vò đầu, cặp mắt nhắm lại bất lực không biết phải đáp lại thế nà.

"Tôi nhớ nhà..."

Lương Thơ xụ mặt, nói nhỏ xíu. Phút chốc, Dịch bị lời nói của cô làm phân tâm. Hắn im lặng nhìn bộ dạng thất tha thất thểu của cô tựa vào lan can sắt lạnh lẽo, trái ngược với dáng vẻ nghiêm nghị mà cô hay tỏ vẻ, mềm lòng. Nhưng hắn cũng hết cách, bây giờ ngoài việc tự làm ra thì không còn cách nào khác cả.

Nhìn thấy cái đầu nhỏ của Thơ cúi xuống nền đất, Dịch không tự chủ bước đến, cởi hẳn chiếc áo khoác lông ấm áp choàng lên người cô khiến cô phút chốc đơ cả người.

Nếu bắt hắn giải thích tại sao hắn lại làm vậy thì thà bảo hắn nhảy xuống dung nham tự tử còn dễ hơn.

Lương Thơ ngước mắt nhìn hắn, không thể tin nổi hành động của người đàn ông trước mặt. Đúng lúc cô đang không biết phản ứng thế nào, cơ thể đang run rẩy nãy giờ cứ đứng yên một chỗ thì một bàn tay to lớn xoa xoa tóc cô.

"Tôi hứa sẽ làm bánh trôi đãi cô sau, bây giờ thì đi ngủ đi"

Lương Thơ như hoá đá, ngay lập tức chuyển tầm mắt sang người đàn ông bên cạnh. Tích Dịch sớm đã quay ngoắc sang phía khác, nhìn vào một vùng trời tối đen. Gò má hắn chuyển động theo lời nói, vùng gáy phiến hồng. Mà đặc biệt hơn, đôi tai của hắn đỏ lên trông thấy, giống hệt như một con tôm luộc.

Cô gái mét năm đến từ Việt Nam bị những lời này làm cho kích động. Cô chỉ là vô thức nói ra thôi, nào có ngờ được Dịch xem nó như một yêu cầu mà chấp thuận vậy? Hơn nữa, hắn đang đề xuất việc tự làm, hắn biết làm bánh trôi ư?

Tay cô nắm chặt cái ly sứ đến mức nó kêu mấy tiếng lách tách mới chịu nới lỏng. Bỗng dưng, cô chạnh lòng. Thơ cứ nhắm chặt mắt, kìm nén những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt. Đây là lần đầu cô rời xa quê hương lâu như vậy nên có vẻ như tâm trạng không ổn định cho lắm.

Thấy người bên dưới cứ run bần bật, Tích Dịch nghiêng người, muốn cúi xuống hỏi cô gái có lạnh nữa không. Hắn không thích thấy cô như vậy, càng không thích thấy cô cứ giữ nguyên gương mặt cứng nhắc như đá cuội nhìn hắn nữa.

Tim của Tích Dịch đập mạnh.

Mắt Lương Thơ đã sớm đỏ, tuy không rõ ràng nhưng với một kẻ với đôi mắt tinh anh như hắn thì điều đó rõ hơn ban ngày. Đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi khi thấy một cô gái nhuốm lệ như vậy, vì thế hắn không biết làm cách nào để dỗ dành cô cả. Có phải việc hắn cho cô chiếc áo khoác đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng tự tôn của cô không?

Tích Dịch hoảng loạn, định nhấc tay lấy lại chiếc áo khoác thì bị một tiếng cười trong trẻo làm cho đứng hình.

Thơ bỗng dưng bật cười khanh khách làm Dịch càng thêm hoảng loạn. Sao cứ vừa khóc vừa cười thế, có bị làm sao không đấy? Hắn cứ cuống cuồng như thế một lúc lâu rồi cô mới lên tiếng.

"Anh hứa rồi đấy nhé, Khôi Tích Dịch"

Lương Thơ cười, một nụ cười rạng rỡ. Phút chốc, Dịch thấy thế giới bừng sáng một màu nắng hạ đầy ấm áp và rực rỡ. Hắn không biết tâm trạng phụ nữ có thể thay đổi nhanh hơn thời tiết đấy.

Nhưng hắn rất vui.

Bởi trái tim đang đập binh binh trong lồng ngực hắn bỗng trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Hắn không biết cảm giác này là gì, nhưng hắn yêu nó. Nó làm cho hắn than thản.

"Tôi hứa, Lương Thố"

Bỗng nhiên, gió ngừng thổi. Trên bầu trời rơi xuống những hạt màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng rơi, thấm đẫm bả vai của cả hai.

Là tuyết.

Tuyết đầu mùa, êm ái, dịu dàng như ôm ấp nỗi đau của Thơ. Thời khắc ấy, Thơ biết, cô đang dần có thiện cảm với gã đàn ông siêu trẻ con đến từ đất nước đối địch này.

"Ư..."

Lương Thơ run rẩy chống đỡ từng đợt phản kích mạnh mẽ của Dịch. Cô nheo mắt, tầm nhìn chao đảo. Chỉ một chút nữa thôi, kế hoạch của cô sắp thành công rồi.

Cớ sao cô không nỡ?

Nếu cô không nương tay, có lẽ cô không bao giờ thảm bại như thế này. Cô không yếu, cô biết rõ điều đó hơn ai hết. Cô không yếu nên cô có thể đánh cho kẻ mạnh hơn cô một phen thừa sống thiếu chết, cô không yếu nên cô mới được chọn làm anh hùng đại diện của Việt Nam.

Nhưng nội tâm cô lại thì không như thế.

Nó đang đối chất với cô, chống lại cô. Tiềm thức cô không cho phép cô làm hại Khôi Tích Dịch.

Cô không muốn nhìn cảnh Tích Dịch nằm trên sàn đấu với những lưỡi đao chẻ ra khắp cơ thể, với đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn vào cô muốn đòi mạng. Cô không muốn giết hắn, càng không muốn hắn hận cô.

Nhưng còn sinh mạng của gần 100 triệu người dân Việt Nam thì sao?

Cô biết chứ, cô rõ chứ. Nếu cô thua, cô không biết người dân của mình sẽ phải chịu thảm cảnh gì. Trung Quốc từng đô hộ Việt Nam gần 4000 năm phong kiến, hậu quả của nó ai cũng rõ cả. Mà hơn hết, lòng tự tôn của một cường quốc khiến cô càng không thể buông tay.

Không được để tư tình cá nhân vào chiến trận.

Đó là câu mà quân sĩ nào cũng từng được nghe qua. Cô nghe nó đến phát chán là đằng khác, bởi cô chưa từng có tình cảm với ai thì làm sao mà hiểu được?

Giờ thì cô rõ rồi.

Cô biết người đàn ông phía trước rõ ràng là người cô yêu, là người cho cô một lời hứa viễn vông mà có lẽ bây giờ cả hai không thể thực hiện được nữa. Hắn ta đang ở trước mặt cô, mạnh mẽ đến nỗi khiến cô thở thôi cũng đã run rẩy tay chân. Nhưng mắt hắn vô hồn như người chết, hắn đang bị chính tế bào của bản thân điều khiển và trở thành một con quái vật khát máu hơn ai hết.

Cô muốn cứu rỗi người đàn ông này.

Vì vậy, Lương Thơ không hề chùn bước. Cô không chỉ muốn cứu người mà cô đặt trái tim mình vào đó, mà còn muốn mình chứng cho cả thế giới thấy rằng, phụ nữ Việt Nam, dân tộc việt Nam là một quốc gia độc lập có chủ quyền, đủ mạnh mẽ và giỏi giang để đứng trong hàng ngũ cường quốc.

Cánh tay cô đang run lên từng đợt. Lưỡi đao gần như không thể chịu đựng nổi sức công phá khủng khiếp của người trước mắt nữa.

"Ôi không, Lương Thơ đã bị dồn vào đường cùng rồi, cô ấy liệu có đầu hàng hay không?"

Oliva thích thú lơ lửng trên không trung. Một trận đấu càng nhiều máu chảy thì mới càng hấp dẫn, lôi cuốn người xem phải không? Cô duyên dáng xoay người, hướng mic về phía khán đài hỏi to:

"Mọi người cược cho ai thắng nào?"

Trí tuệ nhân tạo vốn không có cảm xúc như con người, làm sao cảm nhận sự chết chóc trong từng trận đấu cơ chứ? Mấy người trên khán đài mặt cắt không còn hạt máu, có người thậm chí không dám nhìn cảnh tượng trước mắt nữa mà bịt mắt thật chặt. Các anh hùng đại diện và các thủ tướng đều đang vô cùng căng thẳng hướng mắt về sàn đấu.

Mọi thứ sẽ được định đoạt khi Thơ đầu hàng, đó là điều hiển nhiên.

Với tình trạng đó thì thở thôi đã là kì tích rồi, huống hồ chi là chiến đấu.

Vậy mà cô gái dưới sàn đấu như có ma lực, vẫn mạnh mẽ gồng mình chống đỡ từng đợt tấn công như vũ bão của Tích Dịch. Không ai biết được, phía sau lưng cô, như hàng vạn linh hồn của các chiến sĩ đã ngã xuống đang chống đỡ cho cô đứng vững. Cô không thấy được họ, nhưng cô cảm nhận được sức mạnh vô hình mà họ truyền cho cô.

Sắp rồi.

Khi máu của Thơ bị rút cạn, đó là lúc trận chiến sẽ hạ màn.

Thơ, với giương khuôn mặt đầy máu nhìn Dịch, một bên mắt đã bị mù hoàn toàn. Mái tóc bob bồng bềnh nhuốm máu đỏ thẫm, đang bay theo từng đợt gió chết chóc thổi. Đến bây giờ, sinh mạng của cô sẽ được tính bằng giây.

Cô sắp chết rồi.

Thơ biết điều đó.

Lương Thơ phờ phạc run rẩy chạm tay vào gương mặt của Dịch, đôi mắt sưng vù ánh cười. Phút chốc, bỗng dưng Dịch đần mặt, con ngươi sâu hun hút le lói một chút ánh sáng. Đến khi hắn lấy lại ý thức, Thơ đã ngã xuống vũng máu, hằn lên mặt hắn những giọt máu đỏ chảy tràn xuống.

"THƠ!!!"

Trên khán đài, Lương Hiền bật khóc. Cô trèo ra ngoài mà không nhận thức được rằng đây là tầng 30. Nếu Dainir không kịp cảm lại, cô có lẽ đã rơi rồi.

Tiếng gọi thảm thiết như giật mạnh vào thần kinh thép của Dịch. Hắn bần thần nhìn cơ thể chỉ toàn là máu trước mắt. Máu đâu mà lắm vậy? Bất giác, hắn run rẩy nhìn tay của mình.

Đầy máu.

Tích Dịch như chết lặng. Hắn vội vã ôm Thơ đứng dậy gào lên:

"DỪNG TRẬN ĐẤU KHỐN KHIẾP NÀY LẠI NGAY! BÁC SĨ ĐÂU RỒI LŨ KHỐN?!"

Tích Dịch ôm chặt cơ thể bầy nhầy máu của Thơ, liên tục dùng tay vỗ mạnh vào má cô ấy, như sợ nếu mình không làm vậy, cô sẽ mất ý thức ngay lập tức.

"THỐ, TỈNH NGAY, CÔ MÀ CHẾT THÌ LÀM SAO ĂN BÁNH TRÔI HẢ? TỈNH LẠI NGAY, KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT!"

Đến cuối cùng thì, hắn vẫn không thể dừng cái trận đấu này lại. Chính hắn là kẻ bị tế bào của mình thao túng, là kẻ giết chết người hắn yêu.

Hắn thở hổn hển.

Không ổn rồi, Dịch cảm thấy máu nóng trong người mình như sắp dừng lại rồi. Hắn đang chết não, không biết phải làm gì mà ôm Thơ trong tay, thật chặt. Mặc cho tiếng gọi thảm thiết của Hiền trên đài cao, mặc cho các anh hùng đại diện đang nắm chặt tay bất lực, mặc cho những kẻ đầu têu ra cái trò chơi khốn khiếp này đang mặt nặng mày nhẹ kêu hắn giết cô đi.

Giết cô rồi hắn có hạnh phúc không?

Hạnh phúc của hắn với mấy tỉ người Trung Quốc, cái nào đáng giá hơn?

Đôi chân phủ đầy máu của Dịch run lẩy bẩy như sắp ngã, hắn liên tục ngó trái ngó phải khắp nơi, ánh mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Hắn muốn cứu cô, hoặc ai đó, là ai cũng được, xin hãy cứu lấy Thơ.

Hắn đang ích kỷ vô cùng, hắn biết điều đó.

Tích Dịch không biết làm gì cả, hắn chỉ là thiếu niên hai mươi tuổi thôi.

Dịch bật khóc khóc.

Đôi bàn tay của hắn run như cầy sấy không kiểm soát được, ấy vậy mà phút chốc, Dịch tưởng như tim mình ngừng đập đến nơi.

"Ngốc nghếch..."

Phía bên dưới hắn là thân ảnh của một cô gái chỉ vừa ở tuổi trăng tròn, nhưng nhuốm một màu đỏ thẫm chết chóc. Cô ấy vặn ra một nụ cười yếu ớt như trấn an, dẫu vậy, khóe miệng của cô vẫn không ngừng hộc máu tươi.

Tiếng thở yếu ớt của Thơ đã yếu còn yếu hơn.

"Máu của tôi...lấp đầy sàn đấu rồi. Chỉ cần...tôi muốn, chúng sẽ biến thành lưỡi đao, đâm xuyên qua cơ thể anh..."

"...vậy mà tôi không xuống tay được"

Khôi Tích Dịch như chết lặng. Hắn rũ mắt nhìn cô, nhìn vào đôi mắt đỏ rực rỡ của cô, rất muốn lấy tay che miệng ngăn cô nói chuyện. Vì hắn biết, đây là những lời cuối cùng của cô, vậy nên nếu có thể ngăn cô nói, chí ít cũng sẽ cầm cự được một chút thời gian.

Ấy vậy mà cơ thể của hắn chỉ có thể bất lực ôm chặt cô, chẳng thể cử động được.

Bên dưới, Thơ lệ rơi đầy mặt. Cô nghẹn ngào từng tiếng.

"Dân tộc của tôi...sẽ oán trách tôi. Tôi chỉ là một...kẻ ngu ngốc đặt bản thân trên lợi...ích dân tộc thôi..."

"...tôi xứng đáng với điều này"

Lương Thơ nức nở. Cô đã mệt mỏi khi phải gánh vác những thứ nặng nề quá sức của mình lắm rồi.

Dịch liên tục lắc đầu, khóe miệng mở ra hờ hững chỉ có thể phát ra mấy tiếng không rõ ràng. Cô không xứng đáng với những thứ thế này, cô không và sẽ không bao giờ phải đón lấy kết cục ấy. Cả hắn, cả cô, tất cả mọi người đều không. Chẳng ai xứng đáng phải chết cả.

Bụi thổi mịt mù trên sàn đấu, cuốn theo mùi máu tanh đi thật xa.

Thơ nhìn xa xăm.

Cô có thể là một cơn gió không?

Một cơn gió tự do, không bị ràng buộc bởi trách nhiệm.

Một cơn gió tự do, bay đến muôn nơi gieo mầm xanh.

Thơ muốn làm một cơn gió lắm. Cô không muốn phải gánh vác vận mệnh của quốc gia nữa.

Liệu đó có phải là ích kỷ không?

Cô đã cống hiến cho quốc gia rồi, bổn phận của một anh hùng là chiến đấu kiêu hãnh.

Cô đã làm được rồi.

Vì vậy, chút ích kỷ này cô dành cho mình. Cô không muốn kéo người đàn ông trước mặt chết cùng cô.

Chỉ là cô không ngờ, người trước mặt dù có xuống địa ngục cũng muốn đi theo cô.

"Đúng, vì tôi là tên ngốc của riêng em, nên tôi sẽ đi cùng em..."

Dưới lớp cát cuốn mịt mù, Thơ thấy Tích Dịch nở một nụ cười ấm áp và chân thành, sử dụng năng lực, hoá đôi tay thành móng vuốt.

Hắn đâm vào tim mình.

Máu chảy tràn ra ngoài, Tích Dịch ho một tiếng, máu trào ra từ huống họng hắn, tanh ngòm.

Lương Thơ bàng hoàng đến thảng thốt. Cô không nói được nữa, dây thanh quản của cô đứt rồi, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ trong cuốn họng. Cánh tay vô lực cũng không thể nhấc lên, mắt cô nhoè đi vì nước.

Người cô yêu là một kẻ ngu ngốc.

Dịch bỗng nhiên cười, mặc cho máu chảy, mặc cho hắn đang đau chết đi được.

"Chúng ta đi cùng nhau..."

Hắn nghiêng người ôm lấy cô, để cả hai cảm nhận hơi ấm của nhau lần cuối cùng.

Cả hai đều biết mình ích kỷ, đều là vì lợi ích các nhân mà vứt bỏ lợi ích dân tộc.

Họ có tội, vì vậy, họ sẽ cũng nhau xuống dưới âm tào địa phủ đền mạng.

Thế giới bóp nghẹt hạnh phúc bé nhỏ của họ, bắt họ cống hiến mạng sống đến phút cuối cùng. Vậy mà đến phút cuối cùng, thế giới lại nghiêng mình trước tình yêu của họ.

Khi cát bụi tan đi, người ta nhìn thấy những vết máu loang lổ dưới sàn đấu trở thành những bông hoa Hồng đầy gai nhọn nhưng xinh đẹp chết người. Người ta thấy anh hùng đại diện của Trung Quốc với lồng ngực trống hoác đang mỉm cười, còn anh hùng đại diện của Việt Nam đầy rẫy những bông hoa mọc khắp các vết thương trên cơ thể.

Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra cả, nhưng cả thế giới biết đến tình yêu của họ.

Khi mặt trời lặn xuống, mặt trăng thống lĩnh bầu trời, sẽ có ngày và đêm thay nhau tuần hoàn trên Trái Đất.

Không có họ, Trái Đất vẫn sống, vẫn xinh đẹp đến kì lạ.

Nhưng không có họ, người ta sẽ không biết có một chuyện tình không ồn ào, không vội vã nhưng đầy những vết gai.

Không cần những lời thổ lộ ngọt ngào, chỉ cần đi cùng nhau là đủ.

Hoa nơi chiến trường, đọng lại trong con người ta thứ tình yêu đậm màu máu tươi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro