drearest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả nhà dậy mau, cả nhà có biết được là hôm nay ông hiếu đã xách tớ qua spa anh đức trí kèm theo cái bánh su kem mà tớ đòi mãi ổng không cho tớ không? kêu chính quyền xuống đây nói chuyện, tớ sẽ không để vụ này chìm được.

nói chứ... tớ cũng mong chờ anh đức trí sẽ là papa của tớ. chứ tớ ở với ông chú nội hiếu tớ mệt lắm. hôm nay, tớ được ổng mang sang spa của ảnh. ảnh đẹp trai lắm, mặc áo trắng, quần màu đen, ông hiếu vừa thấy ảnh thôi là ổng buông lơi tớ luôn. lúc đó mà có ai bắt tớ đi chắc ổng cũng không biết luôn quá.

"gâu gâu." (sao ông bỏ tui xuống?)

"vì cậu ấy đã bắt cóc con tim của tao rồi quýt ơi."

mọi người xem, ổng còn thuốc nào đã chữa không?

"gâu gâu gâu." (hết cứu cha già)

"chàng y tá may mắn và anh bệnh nhân sắp chết. quýt, lại bám lấy chân bồ tao đi."

bấm f để giải cứu huỳnh công quýt.

nói chung là tớ cũng lăng xăng chạy lại với ảnh. ảnh vừa thấy tớ là ảnh ẵm tớ lên liền, nựng tớ quá trời luôn. dễ thương như vậy mà lọt vào mắt huỳnh công hiếu thì chắc xui tám kiếp mất.

"hôm nay anh qua đây tắm cho quýt, phiền em rồi."

gớm, phiền quýt thì có.

"dạ không sao, việc của em mà."

"anh cảm ơn, anh ngồi đợi quýt nhé."

bình thường có mơ mà ổng chịu đợi tớ. ổng vứt tớ ở đâu có khi ổng quên luôn không chừng á. hôm bữa, ổng gửi tớ ở nhà của chương trường, xong ổng quên tớ luôn. mà xui một cái là anh trường về quê, thế là quýt phải ở với ông chương. tính ông chương y chang ông hiếu, tớ cảm thấy đây chính là kiếp nạn lớn nhất mà bản thân phải trải qua.

"anh ngồi ở đây nha."

"vậy em ngồi vào lòng anh nè."

"anh giỡn vui thiệt á."

anh đức trí ơi, tỉnh ngải lên nha. ổng không giỡn đâu huhu.

tớ tưởng ổng ngồi đợi tớ, ai ngờ ổng xin anh đức trí vào trong luôn. cái anh đức trí đưa tớ cho anh nào á, nghe loáng thoáng ảnh tên là trung hiếu. cũng tên hiếu luôn mọi người ạ. mà thường mấy người tên hiếu có bị cái gì không vậy? tự dưng anh đó tắm cho tớ xong ảnh dí mặt ảnh vào mặt tớ. huhu, tớ sợ lắm ấy.

mà ông già nhà tớ thì ngồi say sưa nói chuyện với anh đức trí, không hề để tâm đến tớ luôn. à, để tớ leak cuộc hội thoại ấy cho mọi người nhé.

"anh có thể xin phương thức liên lạc của em được không?"

ông hiếu chưa bao giờ ăn nói lịch sự như vậy luôn.

"à, anh quét mã qr đi, cho tiện."

ngay bây giờ, tớ thật sự ước bản thân có thể thoát khỏi thằng cha trung hiếu để chạy đến bên anh đức trí giật cái điện thoại ảnh lại.

ông hiếu sau khi có được tài khoản của con người ta xong ổng hí hửng nháy mắt với tớ luôn. thật sai lầm, quá đủ, tôi sẽ xỉu đây.

"tối nay em rảnh không? anh định mời em đi ăn tối chung, bình thường ăn với quýt buồn lắm."

không hề nhé, ổng vừa ăn vừa call cho anh thanh long và anh đức duy xong bắt tớ nhảy múa cho ổng xem. là buồn dữ chưa? ổng cười khặc khặc khặc đến mức sặc cơm lên đầu tớ luôn. tôi cần sự công bằng.

"mình đi ăn ngoài hả anh?"

"tùy ý em à."

ăn ngoài, ăn ngoài, ăn ngoài, hú hú!

"quýt không quậy anh nhé."

ổng thấy tớ nhảy lên xong ổng nói tớ vậy á. mọi người coi kêu chính quyền xuống nói chuyện đi chứ tớ nói hết có nổi rồi.

"em biết nấu ăn, em có thể nấu cho anh..."

"vậy anh không khách sáo nhé."

gớm, chứ bình thường ổng có bao giờ khách sáo với ai đâu?

"em cũng mới học thôi, mong anh không chê."

"không sao, nếu là em thì cái gì cũng ngon."

ngon hay ngon?

cái gì hay cái gì?

anh đức trí yên tâm, ổng cái gì cũng hốc được hết, hàm hồ tục tĩu riết quýt cũng quen. tập quen với huỳnh công hiếu.

nói chung là ngồi hóng chuyện cũng được một lúc xong tớ phải đi về. ảnh đức trí ẵm tớ ra rồi còn trao tận tay tớ cho ông hiếu nữa. mà ổng dê dễ sợ, lấy tớ về tay thôi, đụng chạm tay con người ta làm gì vậy?

"của anh hết bao nhiêu vậy?"

"dạ em không tính đâu, anh cũng mang bánh qua cho em làm gì."

"cái đó là tấm lòng của anh mà. còn tiền của em, anh vẫn phải tính chứ."

lòng xào dưa hả?

"dạ thôi mà, em không nhận đâu."

ông hiếu móc tờ 500 ra đưa cho ảnh. bình thường còn lâu ổng mới như vậy nhé. trời ơi, như vậy thì tối nay ổng sẽ ca bài ca giữ eo cho quýt nữa.

"anh hào phóng thiệt á, nhưng em không nhận đâu."

không có hào phóng đâu huhu, anh đức trí hãy tỉnh táo đi.

"em nhận đi, chứ không anh ngại lắm á."

ủa biết ngại luôn hả cha?

"em nhận tấm lòng thôi nhé, tối nay em sẽ đãi anh một bữa ngon luôn."

đừng anh ơi, anh sẽ là bữa tối của ổng đó.

"anh cảm ơn, anh về nhé."

"dạ."

xong ổng ẵm tớ ra khỏi spa anh đức trí, vừa về tiệm ổng là ổng quăng tớ xuống luôn mọi người. ổng hí hửng trao cửa tiệm lại cho anh quang anh xong ổng đi tắm. anh quang anh còn quay sang hỏi tớ là ổng có bị khùng hay không nữa.

"quýt ơi, tay mẹ mày mềm lắm."

"gâu." (dê)

"anh đã tính cả rồi, nhưng mà gặp em bỗng rối cả tình."

"gâu." (chê)

ting ting

nguyễn ngọc đức trí đã gửi một tin nhắn.

[anh ơi, anh thích ăn gì vậy?]

ổng thích ăn anh đó anh ơi, huhu.

"ăn gì bây giờ quýt?"

"gâu." (nhịn)

[vậy em cứ mua theo những gì em thích nhé. thử xem bọn mình có giống nhau không nhaaa]

"huhu, anh thích em nên em làm gì anh cũng thích."

"quýt, lại đây với anh, không ổng cắn mày đấy." anh quang anh vẫy tay biểu tớ đi lại, thôi, tớ cũng sợ ổng cắn thiệt.

dĩa huông cá nè ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro