Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có gì đâu ngoài những vết thương sâu.

Yêu bao nhiêu lâu mà vẫn cứ thấy đau

Gieo bao tương tư nặng ôm những nỗi buồn.

Em trao tim em rồi đem bán linh hồn.

Đức Trí còn nhớ rõ ngày hôm đó khi cậu chấp nhận lời tỏ tình và bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương với Công Hiếu. Cậu đã nghe rất nhiều lời hứa hẹn, những câu nói yêu với vô vàn những lần đưa đón đầy hoa mộng.

Nhưng, chưa quá ba tháng, Huỳnh Công Hiếu đã thay đổi.

Hắn không còn mảy may đến những buổi hẹn với cậu, chẳng nhớ nhung gì đến những ngày kỷ niệm. Hoặc đúng ra, hắn không đặt sự tồn tại của Đức Trí vào cuộc sống của hắn.


"Anh ta lúc ban đầu có vậy đâu."

Công Hiếu và Đức Trí cùng nhau ngồi ăn sáng nhưng hắn chỉ chú ý vào điện thoại, Đức Trí lên tiếng nhắc nhở nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là lời quở mắng nghe đến chạnh lòng.

"Chuyện của tao, liên quan gì đến mày!".

Lần đầu tiên, tim Đức Trí hẫng đi một nhịp. Cậu buồn rầu biết rằng, Huỳnh Công Hiếu đã thay đổi rồi.


"Có bao giờ nói bậy đâu."

Lần khác nữa, khi Đức Trí bệnh, cả ngày cậu lim dim trong cơn sốt. Thời tiết gay gắt, cộng thêm cả người chạm ngưỡng 39° khiến Đức Trí mê man trên giường. Công Hiếu về nhà, đi vào căn phòng ngủ của hai người, chẳng một câu hỏi han mà lao đầu vào công việc.

Những tiếng gõ phím liên tục phát ra làm cậu tỉnh giấc. Đức Trí nhìn dáng lưng cao ráo chìm nổi giữa màu đen đặc của bóng tối thông qua đôi mắt hoen đỏ, trái tim bỗng nhiên hun nóng một khát khao mãnh liệt.

Đức Trí cần được quan tâm.

Dù chỉ là một chút thôi...

"Anh Hiếu...".

Mái đầu nhuộm trắng một nửa chợt nghiêng qua, Huỳnh Công Hiếu liếc mắt nhìn cậu thở hổn hển trên giường. Hắn nhoẻn cười, lật đật đứng lên, bỏ ra ngoài không nói một lời.

Đức Trí không còn sức lực nữa. Ngay khi cậu nhổm dậy, thều thào tên Công Hiếu thể như đây là cuối cùng được nhìn hắn. Huỳnh Công Hiếu không hề biết được rằng cậu đã trút hết tim gan của mình chỉ để thiết tha được một lần chăm sóc.

Đôi mắt cậu nặng dần, Đức Trí thiếp đi trong cơn đau đầu như búa bổ.


"Trí, dậy đi em."

Cậu nghe tiếng hắn gọi, cơ thể đang rã rời trong đống đổ nát bỗng chốc như được hồi sinh. Đức Trí nheo mắt, mò mẫm tìm kiếm ánh sáng khi chung quanh là màu đen u tối.

Giọng nói của Công Hiếu một lần nữa lặp lại, ru cậu vào bồi hồi và thổn thức.

"Ăn tí cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi nào."

Thế rồi, hắn tận tình đút cho cậu từng muỗng cháo còn nóng, tinh ý nhè nhẹ thổi để Đức Trí không bị bỏng. Đột nhiên, cậu muốn quên hết thương đau, tha thứ cho những lúc hắn cáu giận mà tổn thương cậu.

Dẫu sao thì, người cậu yêu cũng chỉ có mình hắn.

Giận hờn làm gì chỉ tốn thêm thương đau và sầu khổ.

Ăn xong, Đức Trí uống thuốc. Cậu được dán thuốc hạ sốt nên dần dần chìm vào giấc ngủ yên. Huỳnh Công Hiếu đặt bát cháo hành xuống bàn, vặn nhỏ lại đèn ngủ. Hắn mím môi, lững thững tiến về phía bàn làm việc vẫn còn sáng đèn.

Ánh đèn loèng ngoèng hắt lên một nửa khuôn mặt hầm hập của hắn. Công Hiếu bật ra một câu chửi nhỏ, hắn hẹp hòi sỉ vả sự yếu đuối của Đức Trí trong thầm lặng.


Quá nửa đêm, Đức Trí bỗng khát nước vô cùng. Cậu rệu rã kêu nhưng chẳng ai đáp lại. Đức Trí cố chống đỡ thân thể mềm nhũn, nhão nhoét như bùn của mình ngồi dậy. Giờ này, Công Hiếu vẫn còn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính chầm chậm bò lên gương mặt cứng cỏi của hắn.

Đức Trí không muốn làm phiền Công Hiếu, dẫu sao thì hắn cũng đang làm việc. Tốc độ gõ phím đều đặn chứng tỏ hắn rất chú tâm vào đống hồ sơ, Đức Trí không tiện làm phiền.

Vậy nên, cậu nhóc khờ khạo ấy tự mình nhích về phía đầu giường. Cánh tay ốm yếu vươn ra, nhoài đến cái bàn, cốt để với lấy cốc nước.

Môi cậu nứt nẻ, cổ họng thì khô khan cằn cỗi. Thế nhưng, đôi mắt ti hí nhập nhèm những vệt mờ ảo làm Đức Trí không thể xác định rõ vật trước mắt. Cậu trượt tay, cốc nước ấm theo đó rơi xuống đất, vỡ toang.

Tiếng động lớn gây chú ý đến Huỳnh Công Hiếu. Hắn quay phắt lại, lao như bay đến chỗ Đức Trí.

"Địt mẹ, mày gây rắc rối đủ chưa hả?! Có cái ly cũng cầm không xong, đúng là thằng ăn hại!".

Đức Trí cảm thấy cõi lòng đau nhói, như có cái gì bóp nghẹn. Cả người cậu run rẩy, không ngăn được phẫn uất mà cất lời biện bạch.

"Em xin lỗi, em không cố ý nhưng em khát mà... Anh có thể giúp em được không?".

Huỳnh Công Hiếu cau mày, hắn vuốt mặt rầu rĩ, cuối cùng lại thốt lên những lời làm Đức Trí tổn thương sâu sắc.

"Tao mắc nợ mày à? Kiếp trước gây tội gì mà phải chịu đựng mày như thế này? Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi Trí ạ, tao không muốn duy trì mối quan hệ này nữa! Mày làm tao phát ngán, chút thân tàn còn không tự lo nổi vậy mày ở bên tao thì giúp ích được gì cho tao hả Trí?!".

Đức Trí ôm ngực, cậu thấy ngực trái mình quặn đau, đau đến nỗi không thở được. Cậu thở dốc trên giường, tình trạng mỗi lúc một tồi tệ với gương mặt trắng bệch như xác chết.

Vậy mà tên khốn nạn kia vẫn buông lời nhiếc móc cậu nhóc ốm đau ấy.

"Mẹ nó, mày khiến tao kinh tởm! Chấm dứt đi, cút khỏi mắt tao, tao không muốn nhìn thấy mày một lần nào nữa!".

Lần thứ hai, Trí cảm giác như trái tim vỡ nát ra trăm mảnh. Sự tê tái giày xéo khiến cậu khóc đỏ hết cả mắt, toàn thân rũ rượi như một đoá linh lan chết khô.

Nhưng dù vậy, Huỳnh Công Hiếu vẫn ở lại nhà cậu, chỉ đơn giản là còn nhiều giấy tờ ở chỗ Đức Trí chưa được hắn dọn dẹp.

Chiều tối hai ngày sau, Đức Trí mới có thể tự mình xuống lầu. Cậu đói lã người, đến nỗi cái đói làm giá lạnh thân thể gầy guộc. Đức Trí ốm đi nhiều, cậu chẳng quan tâm đến nhan sắc tiều tuỵ của mình, điều cấp bách hiện giờ đó là nấu một gói mì ăn lót dạ.

Cậu và Công Hiếu đã không còn nói chuyện với nhau dù cả hai vẫn ở chung một nhà. Hắn thấy cậu mon men đi vào bếp, gương mặt xám ngoét lại bị hắn đem ra phỉ nhổ.

"Nhìn khác đéo gì thây ma chết trôi không."

Đức Trí nghe hết nhưng cậu vờ như không. Ngón tay cuộn tròn trong lòng bàn tay, dấu ấn đo đỏ xuất hiện trên làn môi nhợt nhạt. Cậu quay mặt đi, tránh cho Công Hiếu phát hiện ra cậu đang khóc.

Huỳnh Công Hiếu đã thay đổi rồi, Đức Trí biết điều đó nên cũng chấp nhận lời chia tay của hắn.

Để giải thoát cho cậu.

Để buông tha cho tình đầu dang dở.

Và để trái tim được nguôi ngoai sau ngần ấy thương đau mỏi mắt.


"Uống say rồi tới quậy."

Chia tay được một tháng, Huỳnh Công Hiếu lại đến nhà cậu trong một lần say xỉn bét nhè. Hắn đi không vững, thế mà liên tục bấm chuông làm phiền cậu. Đức Trí không muốn đối mặt, vì tấm lòng cậu sẽ trở nên vị tha trước cái vẻ xin xỏ của hắn.

"Chúng ta kết thúc rồi, anh không nên đến đây."

Nhưng mà Công Hiếu đâu có nghe? Hắn vốn trầm tĩnh, khi uống say rồi càng trở nên dị hợm hơn nữa. Đức Trí cắn môi, toan định đóng cửa thì một cánh tay cường tráng đã vươn ra đẩy cậu ngã ra sàn.

Đức Trí hoàn hồn, cáu giận khiến khuôn mặt bầu bĩnh rúm réo lại. Điên rồi. Người yêu cũ đến nhà chọc phá, Đức Trí đã chịu đoạ đày gì ở kiếp trước để kiếp này bị gã đàn ông tệ bạc đến quấy nhiễu vậy?

Ông trời ngó xuống mà xem, tự nhiên thằng già chết tiệt này xuất hiện trước cửa nhà cậu, rồi không nói không rằng, lăn đùng ra sàn ngủ ngon lành.

"Này, cút về nhà anh đi."

Đức Trí giơ chân, đạp lên vai hắn. Nhưng Huỳnh Công Hiếu say bí tỉ, gương mặt thì đỏ ối, tiếng thở phì phò và cả mùi rượu nồng nặc lởn vởn quanh chóp mũi chứng minh hắn đã kiệt sức. Đức Trí vuốt mặt, cậu lồm cồm bò dậy, sau đó xốc hẳn hai chân hắn lôi vào phòng.

Ừ thì tại nhà nhỏ, nên cậu buộc phải quẳng hắn lên giường mình. Huỳnh Công Hiếu ngủ say như chết. Thề, nếu bây giờ trong tay cậu có một dao với một sự lựa chọn đâm chết hắn chắc Công Hiếu cũng sẽ không hay biết gì đâu.

Trong khoảnh khắc tíc tắc, Đức Trí định thực hiện điều đó thật.

Nói vậy thôi, chứ cậu mà làm thật thì sẽ chẳng có viễn cảnh Huỳnh Công Hiếu được tình cũ chăm sóc khi say xỉn bê tha thế này đâu.

Đức Trí vò khăn mặt vào chậu nước ấm, ngồi bên giường lau mặt và tay cho Công Hiếu. Thỉnh thoảng, hắn châm biếm cậu bằng những tiếng hừ hừ phát ra từ mũi. Đức Trí cởi tất cho đối phương, rồi lại vào nhà vệ sinh thay một chậu nước ấm khác.

Thật ra công việc này cậu cũng quen rồi. Tháng trước, khi cả hai còn lệ thuộc nhau, cậu hay dựa dẫm vào hắn. Công Hiếu là trụ cột gia đình, Đức Trí đã từng có một khoảng thời gian chỉ loanh quanh ở nhà và chờ hắn tan làm về. Rốt cuộc, vì phải tiếp khách nên Công Hiếu có uống rượu, men say làm hắn trở nên bặm trợn hơn mọi khi. Đức Trí không ý thức được điều đó, mãi cho đến sau này cậu mới chạnh lòng.

Đức Trí lau người cho Công Hiếu xong xuôi, kéo chăn đắp ngay ngắn cho hắn. Tuy nhiên, đối phương không ngừng than nóng. Trong giấc ngủ chập chờn, hắn bực bội kéo cổ áo sơ mi xuống.

Thấy hắn chật vật, khốn đốn, tấm lòng cao thượng của cậu một lần nữa trỗi dậy. Đức Trí nới lỏng cổ áo cho hắn, sau đó đỡ hắn dậy, giúp hắn cởi bỏ lớp áo sơ mi ngoài.

Để hắn ngã tự do trở lại giường, cậu thở hổn hển. Chỉ một tháng không gặp, Công Hiếu có vẻ nặng hơn. Hoặc có lẽ do sau cơn giông bão, trái tim đã chịu biết bao báo động nên Đức Trí vô thức bỏ quên cái mạnh mẽ của mình ở quá khứ.

Khom lưng xuống kiểm tra nhiệt độ cho hắn, Đức Trí an tâm thở phào khi Công Hiếu vẫn ổn. Cậu toan định pha cho hắn ly nước chanh, đột nhiên có một cánh tay níu cậu lại.

Huỳnh Công Hiếu không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, hơn nữa hắn còn đang mở mắt nhìn chằm chằm cậu.

Tim Đức Trí đập thình thịch, căng thẳng làm yết hầu cậu khô nóng.

"Anh tỉnh rồi à? Đợi một lát đi, để tôi pha nước chanh cho."

"Trí...".

Công Hiếu mê man, bàn tay hắn tự bao giờ đã lồng vào trong bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đem nó áp lên bờ ngực phập phồng của hắn. Đức Trí lập tức cứng đờ người, cậu cố gắng rút tay về.

"Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

Đức Trí bối rối leo xuống giường, nhịp tim tăng chóng mặt khiến cậu khó khăn khi kiểm soát hơi thở của mình.

"Đừng đi, Trí."

Bất thình lình, Công Hiếu bật dậy, giữ chặt lấy Đức Trí. Cậu bất ngờ vì hành động của hắn, thân người chao đảo ngã nhào. Đầu cậu đập vào đầu gối Công Hiếu. Đối phương hốt hoảng nâng mặt cậu lên kiểm tra. Khoảng cách hai người gần đến nỗi khoang mũi cậu tràn ngập mùi rượu Tequila từ miệng người nào đó.

Đức Trí kinh hoàng, hai tay theo bản năng chặn trước ngực hắn, đẩy ra.

"Hiếu, đừng! Ưm...!".

Đức Trí định bụng chửi hắn một trận không ngờ vừa mở miệng đã có mùi rượu nồng len lỏi vào miệng. Trong phút chốc, cậu ngây người, cố gắng quẫy đạp khi còn có thể.

Bên tai cậu giờ đây chỉ là tiếng thở dồn dập của Công Hiếu. Sự táo bạo mà hắn mang lại khiến cậu khó chịu, mọi thứ trần tục đối với cậu mà nói chỉ là một hố sâu, đáng nguyền rủa và xa lánh.

Dù cho đó có là Công Hiếu cũng vậy, hơn ai hết, Đức Trí không muốn dính dáng gì đến người yêu cũ.

Đúng vậy, cũ rồi...

Huỳnh Công Hiếu ôm hôn mãnh liệt, rất vội vàng và cũng lắm kích động. Thây kệ cho âm điệu thảng thốt của Đức Trí, một tay hắn ép chặt đầu cậu, một tay run rẩy vuốt ve thân thể Đức Trí qua lớp quần áo. Khuôn miệng ương ngạnh gọi tên cậu trong sự độc đoán nhưng da diết.

Đức Trí bị chất rượu nồng đậm vây kín trong miệng khiến đầu óc cậu choáng váng. Suốt hai mươi sáu năm đầu thai làm người, đây là nụ hôn tồi tệ nhất mà cậu có.

Đức Trí mơ màng, hai tay mềm oặt không còn chút sức lực. Cậu cố chìa lòng bàn tay ra, chặn lại mọi sự khiêu khích kia nhưng Đức Trí đột nhiên thấy rùng mình khi cảm nhận được lồng ngực nóng hổi của Huỳnh Công Hiếu.

Ký ức của những ngày tháng chung sống ấm êm như một ngọn hải đăng sáng loà trong con tim u tối, những thứ đáng để gọi là kỷ niệm đột nhiên quay trở về khiến Đức Trí run sợ.

Cậu đã run khi mơ giấc mơ nồng say về một viễn cảnh hạnh phúc, nơi thánh đường có hắn và cậu cùng đọc lời ước thệ.

Bất giác, luồng suy nghĩ đăm chiêu ấy làm Đức Trí buông lỏng cảnh giác. Cậu để Công Hiếu hôn mình, để nụ hôn ấy gột rửa linh hồn đã vụn vỡ.

Nơi góc khuất của trái tim, Đức Trí mãi mãi không biết được cảm xúc rung động vẫn còn mặn mà, giống như lớp than hồng, sự rung cảm ấy luôn âm ỉ cháy dưới tàn tro, nhấn chìm cậu trong những giấc mơ thiên đường.

Huỳnh Công Hiếu có đủ gai góc nhưng cũng đầy lãng mạn. Vùng nhu mì của hắn đem bỏ vào khoang miệng ngọt lịm, nhẹ nhàng lấy đi vị ngọt đầu môi của cậu trai bé nhỏ. Thế nhưng hắn bỗng hung dữ cắn mạnh lên viền môi cậu khiến Đức Trí nhăn mày.

Thẳm sâu trong đáy lòng có một giọng nói van nài cậu hãy ngăn lại hành động của Công Hiếu. Nhưng, Đức Trí đã thất bại một nửa khi cậu để miền tự do trần trụi nhất của mình phơi bày dưới mắt hắn.

Quần trong bất ngờ bị kéo ra, áo thun ngủ cũng bị người nào đó cởi đi. Bàn tay hắn như một quặng than sắt đốt lớn, vừa nóng vừa đầy vết sần sùi do sương gió. Công Hiếu vuốt ve thân thể lạnh lẽo của Đức Trí, hơi nóng của hắn như muốn đốt nóng cậu, đồng thời cũng đánh thức thần trí đang mụ mị của Đức Trí.

Bằng tất cả hận thù, cậu điên cuồng đẩy Công Hiếu ra xa và lần này cậu thành công để hắn nhìn cậu đôi lát.

"Huỳnh Công Hiếu, anh tỉnh lại đi! Chúng ta kết thúc rồi, chia tay được một tháng rồi."

Hơi thở cậu suy yếu, Đức Trí giương đuôi mắt rưng rưng nhìn hắn. Không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn lại tiếng thở phì phò của cậu và nhịp tim của Công Hiếu đang vẫy vùng gào thét.

Hắn khựng lại vài giây, vờ như kết nạp thông tin ấy vào đầu. Nhưng rốt cuộc, dã thú vẫn hoàn toàn bị dục vọng chinh phục. Huỳnh Công Hiếu trợn mắt, một ánh mắt lạnh lùng, âm trầm mà Đức Trí chưa bao giờ bắt gặp.

Công Hiếu dễ dàng túm chặt hai tay đang giãy giụa của Đức Trí, rồi hắn lại cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt lành của cậu. Hắn áp chế cậu nằm ngửa ra giường, đầu gối hiên ngang chen vào giữa hai chân Đức Trí, bàn tay phải vuốt ve bộ phận non nớt đang dần ngẩng cao đầu của cậu.

Tệ thật đấy...

Đức Trí đang cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn.

Những cảm xúc dại khờ đã qua nhưng nó vẫn lặp lại, nó báo động đỏ cho cậu vì sự khó chịu. Đức Trí bị Công Hiếu vồ lên, dưới thân là một mớ nhàu nhĩ, tuyệt vọng và thất vọng khiến cậu trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết.

Cậu bật dậy, hét lớn, "Huỳnh Công Hiếu! Anh buông ra!!".

Thanh âm của cậu mang theo vẻ kinh sợ khiếp đảm. Cậu cố gắng kẹp chặt hai chân, dấu ấn đỏ ửng trên mặt hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ tái nhợt.

Tuy nhiên, Huỳnh Công Hiếu bỏ ngoài tai lời đề nghị đó, hắn tiếp tục giữ vững phong độ, dùng hơi thở thô cứng truy đuổi đôi môi đang né tránh hắn, bàn tay một lần nữa xâm lăng vào địa phận nguyên thuỷ của cậu.

Đức Trí không mong chuyện này sẽ xảy ra...

Nó vượt tầm kiểm soát của cậu mất rồi.

Đức Trí nhắm mắt, cắn môi mình để giữ tỉnh táo.

Bỗng nhiên, cậu thúc mạnh vào bụng Công Hiếu, không kịp để hắn có cơ hội điều chỉnh động tác, cậu giơ tay, tát hắn một cái.

Huỳnh Công Hiếu ngoẹo đầu lệch một bên, toàn thân bất động. Đức Trí hốt hoảng muốn bỏ chạy, song lại bị giữ chân bởi giọng thân quen đến nỗi làm người ta mềm lòng.

"Trí, xin em đừng đi...".

Tim Đức Trí xáo động, giống như việc đánh mất một cái gì yêu quý nhất rồi bỗng nhiên tìm được nó trong đống mùn khô xơ xác.

Trùng hợp thay và cũng oái oăm làm sao.

Nơi hốc mắt chợt hoen đỏ, chuỗi bi thương lùa về qua khe hở của tim làm cho cậu lặng đi. Huỳnh Công Hiếu làm ngực trái cậu đau nhói nhưng Đức Trí lại không thể nào hận hắn.

Chỉ vì hắn là người cậu thương biết mấy.

Có lẽ, vì chút tình cảm hèn mọn không đành phủi bỏ đã đẩy cậu vào một con đường tội lỗi. Cậu lắng nghe tiếng tim đập và để môi hôn gần nhau trong gang tấc. Cảm giác thăng hoa trên xác thịt của nhau khiến Đức Trí mê dại.

Cậu nghe Công Hiếu gọi tên mình trong những quãng sóng cao trào từ hai miền thể xác. Đức Trí mụ mị cả rồi, cậu ôm chặt cơ ngực rắn chắc, để mái tóc cọ vào hõm vai Công Hiếu, cậu cho phép bản thân buông thả một lần cuối cùng.

Một lần thôi, vì nước mắt không phải là vô tận, Đức Trí không thể khóc vì một người bội bạc mãi được.

Thế rồi, đợt cao trào cuối cùng cũng đến, Đức Trí rên rỉ lớn khi cảm nhận sự co rút chướng khí bên trong mình, đồng thời cũng cảm thấy khó thở khi bị Công Hiếu siết lấy eo. Hắn đưa đẩy hông thêm vài lần nữa, cuối cùng thở ra một hơi thoả mãn và nằm phịch trên người cậu.

Sẽ không có gì quá quắt, cùng lắm Đức Trí xem như đây là tình một đêm. Tản sáng ngày mai, ai về nhà nấy, mãi mãi không dính dáng gì đến nhau nữa.

Nhưng, Huỳnh Công Hiếu bất chợt cất lời, giọng hắn khản đặc, ấy vậy mà Đức Trí nghe rõ mồn một.

"Anh xin lỗi, mình quay lại được không?".

Ôi Chúa ơi, ai đã ném đi trái tim của Đức Trí để bây giờ lại đến xoa dịu bằng những lời hát du dương có cánh?

Cậu thảng thốt, ánh mắt nhìn vào khoảng không trơ trọi phía sau lưng hắn.

Bao nhiêu tội lỗi mà Huỳnh Công Hiếu đã gây ra ở quá khứ, Chúa định phán định như thế nào đây? Và cậu phải phán định như thế nào đây...?


"Em đâu muốn yêu người như vậy đâu."

Đức Trí đã cảm nhận toàn cái điên của mình rồi. Sự thật cậu đã chấp nhận cho Huỳnh Công Hiếu một cơ hội. Ngay sau khi bị đôi mắt màu hổ phách kia quấn lấy, cậu đã biết kết cục sẽ như vậy.

Thoạt đầu, Công Hiếu thật sự thay đổi. Hắn yêu chìu cậu, mua cho cậu những thức quà ngon ngọt mà hắn vẫn thường ví von chúng giống hệt cậu. Huỳnh Công Hiếu mở ra một thế giới vốn đã bị Đức Trí khép chặt, với bó hoa anh túc trên tay, hắn hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.

Khi đó, Đức Trí vui lắm, hạnh phúc và mang ơn Chúa đã mang Huỳnh Công Hiếu trở về bên cạnh cậu.

Nhưng, đó là khi Đức Trí chưa phát hiện loạt tin nhắn trong máy của Công Hiếu.

Cuối tuần có bận gì không anh yêu?

Không. Sao thế em?

Cả tuần nay anh không chịu dẫn em đi chơi gì cả.

Dỗi anh thật đấy.

Thôi nào cưng.

Anh sẽ sắp xếp công việc.

Cuối tuần này sẽ cho cưng tất

Cưng muốn gì anh cũng cho.

Hứa đấy nhé.

Dĩ nhiên rồi bé cưng

Được rồi, vậy cuối tuần gặp yêu dấu nhé.

Đức Trí đã ở quá lâu trong một vùng đất không dành cho mình, cậu tự đắc thắng, ngạo mạn mà quên mất rằng giữa cậu và Công Hiếu vốn không hề tồn tại hai tiếng "người yêu".

Cả hai mang cho nhau gánh nặng và giữ cho nhau một giấc mộng tàn úa.

Ngay khi nhìn thấy dòng tin nhắn của hắn với người khác, Đức Trí gần như điên lên, đúng lúc hắn bước ra từ phòng tắm, cậu giơ điện thoại lên, giọng nói đanh lại.

"Huỳnh Công Hiếu, anh giải thích đi. Đây là ai? Nhân tình của anh đúng không?".

"Không, em ấy là người yêu tao."

Khuôn mặt Huỳnh Công Hiếu không chút biến đổi nhìn chằm chằm Đức Trí, như ngầm thách thức cậu.

Đức Trí phẫn tức, cậu đập mạnh điện thoại lên bàn, hàng mày nhíu chặt, "Cô ta là người yêu anh? Không phải em mới là người yêu của anh sao? Anh đã nói như vậy mà."

Thế nhưng, thây kệ cho cậu có đang gào thét giành giật lẽ phải về mình thì Huỳnh Công Hiếu lại tỏ ra điềm nhiên vô cùng, hắn hất cằm, nói mỉa.

"Cô ấy là người yêu tao, còn mày chỉ là nhân tình của tao thôi, Trí ạ." Hắn bật cười khanh khách, "Qua bao lần thì mày vẫn bị lừa như vậy, thảm thương làm sao."

Đức Trí không còn nghe thấy gì nữa cả, tim cậu đau đến nỗi không tài nào thở được. Trái tim bị bàn tay của Huỳnh Công Hiếu giày vò, chơi đùa và quẳng trong xó xỉnh tới mức móp méo, quằn quại. Nước mắt mà cậu cố cầm chân nãy giờ cũng hối hả tuôn rơi.

Đắng cay quá, thương đau quá...

Công Hiếu bỏ đi, để lại một khoảng lặng u ám nơi đây.

Công Hiếu bỏ đi, vui cười với tình mới, để lại một Đức Trí lờ đờ như kẻ mất hồn.

Lần thứ ba, cậu mới nhận ra là bản thân quá nhu nhược. Cậu đã quá tin tưởng vào người đàn ông đó. Chẳng còn gì ngu dại hơn, đốn mạt hơn khi tin một kẻ bội ước vong nguyền.

Đức Trí nén cơn bi phẫn, hai khóe mắt trũng sâu cam chịu rơi vài giọt lưu ly. Cậu nhìn vào gương, nhìn thân xác rũ rượi của mình mà cười giễu.

Để đổi lấy đôi phút bình yên

Dẫu nước mắt ướt gối hằng đêm

Mà em ơi, hi sinh vậy có xứng đáng?

Cậu khẽ chạm lên vết bầm trên khóe môi. Ban nãy, giữa phút giây đôi co, níu kéo Công Hiếu ở lại, hắn đã ra tay đánh cậu. Môi bị cắn đến rướm máu, dù vậy Đức Trí vẫn không ngăn được thương tổn đang trào dâng.

Hôm nay hắn đánh cậu, rồi ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hắn sẽ có lý do để đánh cậu. Vết bầm trên người Đức Trí vì đó sẽ nhiều thêm, nỗi đau chồng chất nỗi căm hận.

Chẳng có lấy một ngày ấm êm

Chỉ còn tai ương thâu đêm

Không còn tương lai đâu em!

Đức Trí giơ tay, tạt một vốc nước nhỏ lên mặt. Đầu cậu đau nhức, trái tim như mốc dần, mòn đi và rỉ ra theo nỗi đau đang cấu xé trong lòng.

Cậu uể oải nhìn vào gương, chỉ thấy một thân xác hoang tàn, nứt vỡ. Đức Trí bây giờ không khác gì người điên, trũng mắt mập mờ vài vệt nước mắt vì yêu mà khổ lụy, vai cũng gầy đi và người cũng rã rời.

Em ơi dừng lại khi nắng đã phai

Dừng lại khi em bước sai

Dừng lại khi chẳng có ai

Biết em vẫn đang tồn tại.

Đức Trí như một con chim bói cá, quanh năm than thở trên cọc nhọn, bỗng một hôm mưa to gió lớn, cậu ngã nhào mà không hề có chỗ tựa êm. Cậu vội vàng, hoảng sợ tìm lại cuộc đời bị đánh mất trong vũng bùn đen đúa, cất công tìm ý nghĩa cho cảnh tình ngày hôm nay.

Vậy rồi, cậu bàng hoàng nhận ra: sau tất cả, cách tốt nhất để trái tim được thanh thản là cậu phải dừng lại. Thôi dây dưa và cầm cự với Huỳnh Công Hiếu, đó là sự lựa chọn duy nhất để cậu được sống an lành.

Nhưng, dường như một Đức Trí nhỏ nhoi đã khắc sâu hình bóng của Huỳnh Công Hiếu trong ký ức, đến nỗi chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cậu nhói đau âm ỉ.

Em ơi đừng làm lệ vương khoé mi

Đừng làm thân xác úa si

Tình tàn xin cất bước đi

Chớ lưu luyến thêm làm gì?

Cố yêu được chi?

Đức Trí hoảng sợ, cậu cuống cuồng quờ quạng tìm trái tim của mình đang lẫn tan với vụn vỡ.

Tình yêu như ngọn dao

Anh đâm mình, lút cán.

"Chúa ơi, làm ơn hãy cứu rỗi linh hồn mục rữa này và chữa lành những đau thương thế tục của con đi...".

Đức Trí ngẩng đầu, ánh mắt dại đi dưới ánh đèn nhàu nát. Cậu bắt gặp một chính cậu trong gương, một "Đức Trí" ngang tàn, thích châm biếm.

Đức Trí nhìn "nó" mở lời. Chẳng may, lời nó nói toàn những câu mắng vả ồm ồm.

"Họ lại xem tôi như con cờ

Đạp đổ tương lai tôi mong chờ

Sai vì tôi mộng mơ

Vì tình yêu nơi tôi tôn thờ."

Đức Trí giật mình, bỗng cậu thấy "nó" nói đúng. Nếu như không phải do lỗi Huỳnh Công Hiếu, có lẽ tương lai của cậu cũng sẽ không tối tăm, mù mịt như thế này.

Người thương cậu ngày xưa giờ đây chẳng còn nữa thì tội gì mà cậu đau, cậu khổ?

Đức Trí nhìn "người" trong gương. Một Đức Trí trẻ trung, năng động và kiêu ngạo đang rót vào tai cậu những thanh âm hận thù.

Một khi đã hết giá trị lợi dụng

Họ trói con tiên em vào xiềng gông

Em chỉ muốn góp vui cho đời

Họ nghĩ là em đang chờ tiền công.

"Cậu đã từng ở thời hoàng kim cơ mà? Nhớ cậu đã từng có một thời sải cánh bay cùng đàn chim đó không? Lúc ấy tự do biết bao, tươi đẹp biết bao, sung sướng biết bao. Nhưng giờ nhìn lại thì cậu có gì chứ? Tất cả, chỉ là một đống đổ nát."

Không một ai biết, không người hàn huyên.

Giọng nói trong đầu cứ xuất hiện rồi vang lên inh ỏi khiến Đức Trí bấn loạn. Cậu thở dốc, tình trạng tàn tạ đáng thương khi dấu tay có thêm vài vết xước và một ít mảng da đầu còn rỏ máu đỏ hỏn trong các kẽ tay.

Đột nhiên, Đức Trí ngẩng đầu, dẫu cho đôi mắt vẫn còn ngập ngụa lớp màn thu trong vắt nhưng sắc màu đã đổi thay: một màu khát máu. Cậu dừng lại, thẫn thờ trước bồn rửa mặt rồi cười phá lên.

Phải rồi...

Tội tình gì mà cậu phải nhớ đến con người tệ bạc ấy?

Tội tình gì cậu phải khổ luỵ vì yêu một nỗi đau những hai lần?

Huỳnh Công Hiếu đã dẫm nát lên, bôi xóa một thiên đường trong cậu thì hà cớ gì mà Đức Trí phải nhún nhường trước hắn? Cậu sẽ là cậu, là một bản thể không ai quật ngã được.

"Huỳnh Công Hiếu, sẽ nhanh và mau kết thúc thôi, nỗi đau."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro