Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Ngọc Đức Trí - 26 tuổi - Đang làm việc ở quán cà phê của Trần Thiện Thanh Bảo.
Huỳnh Công Hiếu - 28 tuổi - Không phải stalker, chỉ là quá mê em NNĐT.
Và có 1 vài nhân vật cũng như là cp phụ mà au muốn thêm vào.

--------------------------------

Trí ngồi nhìn quyển lịch trên bàn. Sắp đến ngày nhận lương rồi.

Thật sự thì gia đình em cũng thuộc dạng khá giả mà. Nhưng mà em thích ở trọ hơn. Ở trọ dù điều kiện hạn chế hơn so với ở nhà, nhưng ít nhất thì có thể gặp và bắt chuyện với nhiều người hơn.

Vừa dắt xe ra khỏi cổng trọ để đến chỗ làm, Trí gặp ngay anh hàng xóm xinh xắn - Bùi Xuân Trường.

"Ủa, anh Trường sao đứng đây vậy?"

"A Trí hả, anh đợi bạn đến chở đi làm, tại nay anh không bắt được xe."

"Vậy hả, thế sao không nhờ em, em có xe nè."

"Thôi, anh sợ phiền Trí lắm."

"Dạ, vậy thôi em đi nha anh."

"Ừm, bye Trí nha."

------------------------------

"What the hell sao xe hỏng vậy trời?"

Đang đi giữa đường thì xe hỏng, bực thật chứ.

Trí tắt máy rồi nhảy xuống xe, kiểm tra khắp 1 lượt rồi mới phát hiện ra là chết ắc quy. Thôi thì đành gửi vào tiệm sửa xe nào đó thôi chứ biết sao giờ.

"Chú ơi, chú sửa giùm con cái xe với, tối con qua lấy nha chú. À con trả trước tiền sửa xe nha chú."

Trả tiền xong, Trí lại chạy như bay đến quán.

------------------------------

"Thằng Trí muộn 2p, trừ 10k tiền lương nha."

"Ủa anh, sếp mà kì cục zậy?"

"Tao làm sếp, thích làm gì thì làm."

Đức Duy đang pha cà phê sữa cho khách cũng phải hóng hớt.

"Hình như từ ngày quen ai đó thì anh Bảo khệnh lên hẳn nhỉ."

Nói xong, Duy cười 1 nụ cười nham hiểm.

Nhưng xin lỗi, cái lườm của Trần Thiện Thanh Bảo nham hiểm hơn.

"Hoàng Đức Duy, trừ 100k tiền lương và phải rửa sạch dụng cụ pha chế trong 1 tháng."

"Đờ heo... Ể anh Quang Anh!!!"

Đức Duy thấy anh người yêu mình thì mắt sáng hết cả lên, chạy đến nũng nịu mách.

"Anh Quang Anh ơi, anh Bảo bắt nạt bé~"

"Sao, sao mà bé bị bắt nạt?"

"Em nói anh Bảo quen ai đó nên khệnh lên, thế mà anh Bảo đòi trừ lương với bắt em rửa dụng cụ pha chế trong 1 tháng."

Nói xong, Duy dẩu môi ra chờ anh người yêu an ủi.

"Ơ mà bé nói anh mới để ý, dạo này ông sếp của anh cũng hay đi du lịch lắm. Lấy cớ là đi du lịch với bạn mà không biết đi với ai."

"Ủa, ông Bảo cũng hay đi du lịch lắm nè?"

"Có thế mà chúng mày không biết à, ông Thế Anh vs ông Bảo chắc chắn là đi hẹn hò rồi."

Trung Hiếu bước vào quán, vừa nghe đc vài chữ đã hiểu, liền nói toáng lên.

Thanh Bảo trúng tim đen liền. Giận cá chém thớt nên đuổi luôn Trung Hiếu ra khỏi quán.

Nhân viên trong quán chắc ai cũng có chung suy nghĩ.

Sếp mà ngộ he.

-------------------------------

Au viết văn hơi bị xàm nên mn thông cảm nha.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dickdt