Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Công Hiếu là con nhà giàu.

Từ nhỏ, hắn đã quen ngậm thìa vàng, ăn bát bạc, không lo nghĩ đến tương lai gì. Thậm chí hắn cũng không cần đi học, vì hắn quá giỏi đi. Hắn không qua trường lớp bài bản cũng có thể tự học ở nhà, không cần thầy cô chỉ dạy hắn cũng tự biết. IQ hắn cũng cao không tưởng, những 130 cơ mà.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn tự nhận mình là kẻ ngốc.

Vì em ấy.

Từ lần đầu tiên thấy em, hắn đã biết bản thân mình rơi vào lưới tình. Cái mặt baby của em lắm lúc khiến hắn phải chết mê chết mệt, kể cả khi đi ngủ hắn cũng mơ thấy nụ cười của em, mơ thấy ánh mắt long lanh mà em dành cho hắn, dù thực tế hắn có muốn chắc cũng chẳng bao giờ có được.

Trong 1 lần say ở quán bar, Công Hiếu thủ thỉ với Ngọc Chương về "em bé của hắn".

Ngọc Chương cũng phải ngạc nhiên. Bình thường tên này mặt lạnh như tiền, đến lúc bị conditinhyeu quật thì như thằng mất hồn ấy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại còn hay say xỉn, nói mớ tên người ta nữa. Chắc người ấy cũng không phải dạng tầm thường đâu ha.

"Thế em hỏi info người ta hộ anh nhá, người yêu em là hàng xóm bạn ấy hay sao đấy."

"Ơ được đấy, đúng là anh em tốt. *Ức*."

"Nhưng sau phải khao em bữa lẩu nhá."

"Xời, chuyện nhỏ."

-----------------------------

Ngọc Chương đi từng bước lên phòng ngủ của Huỳnh Công Hiếu, thấy ông anh mình vẫn còn gục trên bàn làm việc liền lay dậy.

"Anh êy, 8h27' sáng rồi. Dậy đê."

"Ủa what the fvck anh vừa mới ngủ thôi mà, mà mày sang tìm anh gì đấy?"

"Còn nhớ hôm trước anh kêu em xin info người ta không? Em xin được rồi đây này, chuẩn bị tiền khao em đi lẩu là vừa đấy."

"Uầy ok ok, để tối nay anh khao luôn cho nóng. Mà thông tin đâu?"

"Đây."

Ngọc Chương đặt tập giấy lên trước mặt Công Hiếu, ánh mắt như muốn kêu hắn xem nhanh cho anh còn về chăm người yêu.

"Mẹ, như stalk người ta vậy em."

"Muốn theo đuổi người ta thì ông phải chấp nhận để tôi stalk giùm thông tin, có gì còn xoay sở kịp chứ. Lỡ đâu người ta trap ông thì ông lại quay ra khóc lóc than thở với tôi à?"

"Rồi rồi được rồi, thôi mày về giùm tao, để tao đọc mấy cái thông tin xem sao."

"Ờ thế thôi tôi về. Ở với Trường thích hơn ở với anh."

"Bố mày đéo cần mày flex người yêu. Phắn!"

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn mới mở xấp giấy ra.

Nguyễn Ngọc Đức Trí. Cái tên đẹp nhỉ. Người cũng đẹp nữa.

Phải tìm hiểu thêm thôi nhỉ?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dickdt