oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dành cho những ngày mưa cùng nhạc Trịnh.

.

Huỳnh Công Hiếu có một quán cà phê với cái tên nghe rất chi là truyền cảm hứng - Bạn Có Tài Mà - nép ở một góc nhỏ trong quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Quán nhỏ nhắn, trông khá cổ điển và xinh xắn với mái ngói nâu và tường sơn màu vàng sậm được tô điểm bằng vài sợi dây leo mọc tùy hứng đã phai màu bởi mưa gió. Bên trong quán lúc nào cũng ngập tràn ánh đèn vàng nhờ nhờ từ những lồng đèn treo trên trần như một khung hình cắt ra từ mấy bộ phim Hollywood những năm thập niên 90, bàn ghế đều được làm từ gỗ chẳng biết là tự nhiên hay nhân tạo, đến cả cầu thang và sàn nhà cũng ốp gỗ hết thảy. Nhìn chung, như lời một vị khách nữ từng nói với gã, mọi thứ về quán cà phê này đều như muốn người ta phải bật ra lời khen rằng: "Nơi này thật đáng yêu."

Ừ, lúc Công Hiếu nghe thấy vậy thì cũng tự hào ra phết đấy. Gã vốn là rapper chứ chẳng phải dân kinh doanh đâu, mở cái tiệm be bé này chỉ để cho vui với cả coi như có chút vốn liếng về già thôi. Thế mà ngày qua ngày, không biết là nhờ ai, quán cũng có riêng cho mình một nhóm khách quen khá là đông và doanh thu cũng dư dư chứ chẳng bết như hồi trước nữa. Nhờ vậy mà Hiếu quyết định mạnh tay đập thêm ít tiền vào decor lại mảnh sân nhỏ bên cạnh thành chỗ ngồi ngoài trời, sắm thêm nội thất và thuê thêm nhân viên. Thằng Đức Duy, nhân viên duy nhất của quán, vui lắm, vì cuối cùng cũng có người làm chung và nó không phải một mình gánh hết việc nữa.

"Hồi đấy khách được có mấy mống mà mày cũng kêu mệt à?"

"Anh có bao giờ phải làm đâu mà biết." Nó dẩu môi lên cãi, trông rõ là ghét. Nhân viên thôi mà dám ăn nói láo toét với chủ quán thế đấy.

Công Hiếu nghe vậy thì bực mình lắm, nên từ đó gã chăm ghé quán hẳn. Hầu hết thời gian gã dùng để ngồi chơi xơi nước hoặc làm việc chút chút, nhưng thỉnh thoảng hứng lên gã cũng làm hộ tụi nhân viên mấy việc lặt vặt như ghi order hoặc pha chế gì đó đơn giản. Con bé Uyển My, một trong các nhân viên mới, thỉnh thoảng lại trêu gã hay anh bỏ rap về bán quán luôn đi. Gã chỉ cười, bảo đến lúc đấy anh cho tụi mày thất nghiệp hết cả lũ.

Sài Gòn bắt đầu bước vào mùa mưa, thời tiết cũng trở nên đỏng đảnh thất thường như một cô gái đương tuổi mới lớn. Có những tuần mưa dai dẳng liên tục, có những lúc trời đang nắng lại bất chợt đổ cơn mưa rào. Mùa này, khách đến quán ít hơn và ở lại cũng lâu hơn. Mấy nay Công Hiếu đang có một dự án âm nhạc mới nên gã tạm thời không lui đến quán nữa, chỉ ghé qua để kiểm tra tình hình làm việc rồi lại đi ngay. Mãi đến tận tháng sáu, khi mà công việc đã thư thả hơn đôi chút, gã mới tiếp tục quay về chuỗi ngày thơ thẩn ở quán cà phê.

Sáng ngày thứ năm, chẳng vì lí do gì, gã lại qua quán. Đang là giữa tuần nên khách vắng hoe, chỉ có lác đác vài ba người đến mua đồ uống rồi vội vã rời đi ngay. Đúng lúc gã tính về nhà, Đức Duy lại bất ngờ chạy tới nhờ vả gã trông giùm quầy một lát để nó đi giao hàng. Gã ừ ờ qua loa, rồi cũng thế chỗ nó thật. Chẳng có ai ngồi trong quán nên gã tranh thủ quét tước sơ sơ với lau chùi vài cái ly cho đỡ buồn tay. Playlist nhạc đang phát bỗng chuyển từ bản ballad nào đó sang bài Diễm xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, càng làm tăng thêm vẻ u hoài của gian phòng.

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...

Giọng ca Khánh Ly vang lên chầm chậm lê thê. Công Hiếu chán chường chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, trời cũng bắt đầu mưa.

Cái chuông treo trên cửa bỗng kêu leng keng, báo hiệu có người đến. Cánh cửa bị đẩy ra đầy vội vàng, có lác đác mấy giọt mưa hắt vào trong theo bước chân hối hả của vị khách phá tan không gian lãng đãng. Tưởng là Đức Duy mới về, Công Hiếu đứng thẳng dậy tính mở miệng cằn nhằn nó mấy câu, nhưng lời còn chưa dứt khỏi môi đã bị gã nuốt vào. Đứng trước cửa và đang lầm bầm gì đó về thời tiết nắng mưa thất thường chẳng kịp trở tay là một chàng trai trẻ lạ mặt. Khách mới, gã chưa từng gặp bao giờ nên cất lời chào trước.

"Bạn Có Tài Mà xin chào quý khách."

Chàng trai kia vuốt ngược mái tóc đen hơi ướt nước ra sau, tiến lại quầy pha chế với dáng vẻ có gì đó rụt rè. Công Hiếu lướt mắt qua cậu ta một chút; gương mặt không thuộc dạng đẹp trai xuất sắc nhưng rất sáng sủa, khuôn miệng tươi tắn, chiều cao trung bình và vóc người cân đối. Xét về tổng thể, cậu ấy có vẻ ngoài ưa nhìn và dễ khiến người ta có ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Ừm, cho tôi gọi đồ..."

"À khoan, cậu chờ tôi một chút nhé." Chẳng hiểu sao Công Hiếu lại ngắt lời cậu ấy. Gã chạy vào phòng nghỉ của nhân viên lấy một cái khăn bông sạch, đem ra đưa cho cậu trai kia. "Cậu lấy cái này mà lau tóc, đừng để đầu ướt, cảm đấy. Mùa này nhiều người dễ bệnh lắm."

"À... cảm ơn anh." Có vẻ cậu ấy bị bất ngờ, vì cậu đã giương mắt lên nhìn gã một lúc rồi mới đưa tay đón lấy chiếc khăn. "Hôm nay tôi ra đường bất cẩn quá, quên không mang ô."

"Thế chắc cậu không phải người Sài Gòn rồi." Công Hiếu bật cười, đoạn quay trở lại quầy. Mắt cậu ấy to thật, gã thầm nghĩ. "Cậu muốn dùng gì?"

"Một cà phê đen nóng dùng tại chỗ, cảm ơn anh." Cậu trai ấy trả khăn lại cho gã, đôi môi vẽ thành một nụ cười rạng rỡ, mắt cong cong như vầng trăng khuyết lấp lánh. Gã khựng lại giây lát, bỗng có cảm giác gò má mình nong nóng và tim đập mạnh hơn bình thường.

Không biết có phải vì mải lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ hay là mải nhìn cậu khách kia mà tốc độ làm đồ uống của Công Hiếu chậm hơn hẳn mọi ngày. Đến tận khi bê đồ ra cho khách, gã mới tá hoả nhận ra mình đã lỡ tay thêm sữa vào cốc cà phê đen làm nó trở nên ngọt lừ. Cậu trai lúc nhấp một ngụm thì suýt sặc làm gã càng thêm ái ngại, luống cuống ngỏ ý muốn pha lại ly khác. Cậu tần ngần rồi xua tay, bảo không cần đâu, tôi cũng thích uống cà phê sữa, chẳng qua nóng quá nên bị sặc thôi. Gã vẫn chưa hết áy náy, cúi đầu xin lỗi cậu thêm mấy lần nữa rồi mới trở về quầy. Ban nãy gã định nhân cơ hội bê nước cho cậu để hỏi tên, nhưng tình hình thế này thì hỏng hết dự định rồi...

Trời vẫn mưa tầm tã. Nhạc Trịnh vẫn da diết âm vang. Vị khách duy nhất của quán vẫn ngồi đó, chăm chú lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại đánh mắt ra cửa sổ nhìn xem mưa đã tạnh chưa. Công Hiếu không có việc gì làm nên gã kéo tạm một cái ghế ngồi cho đỡ mỏi, mắt không tự chủ mà cứ đảo qua cậu trai nọ. Có lần ánh mắt hai người thình lình chạm nhau, gã nở nụ cười ngượng ngập rồi quay đi chỗ khác, thầm mong là cậu ấy không thấy khó chịu hay bối rối rồi có ấn tượng xấu với quán.

Phải hơn nửa tiếng sau mưa mới tạnh. Đức Duy cũng đã về, chỉ chào gã một câu rồi chui vào bếp bắt đầu hí húi đong bột nướng bánh. Vị khách kia đứng dậy gọi thanh toán, chừng cũng sắp đi. Nghĩ ngợi một chút, Công Hiếu mở tủ, lục lấy gói bánh quy nho nhỏ có thắt nơ mà quán tự làm, viết nhanh một mẩu giấy nhớ rồi gắn lên đó. Lúc cậu trả tiền, gã đưa túi bánh cho cậu, gãi tai nói đây là quà xin lỗi cho sự nhầm lẫn vừa rồi. Cậu ấy hơi ngạc nhiên, trông có vẻ muốn từ chối nhưng chắc là nhìn gã tội nghiệp quá nên vẫn nhận. Công Hiếu hồi hộp nhìn theo bóng lưng cậu đi khỏi quán, sực nhớ ra mình lại quên hỏi tên cậu ấy. Gã thở dài đánh sượt, mong là cậu sẽ đọc tờ giấy nhớ của gã. Cũng chẳng có gì, chỉ là một dòng ngắn ngủi: "Nếu cậu lại muốn uống cà phê đen, ghé quán thêm một lần nữa nhé. Lần này sẽ không pha nhầm đâu."

Ngày hôm sau, gã lại qua quán. Công Hiếu không đời nào thừa nhận mình qua chỉ để chờ xem vị khách ngày mưa ấy có ghé lại không; gã tự đánh lừa mình rằng dạo này công việc rảnh rỗi nên đến quán để quản lý tụi nhân viên. Gã đứng ngồi không yên hết cả buổi sáng, buổi trưa tạt về nhà một lát rồi chiều lại đến tiếp. Đương lúc gã bắt đầu nản và muốn bỏ đi, chuông cửa lại kêu leng keng và cậu trai hôm qua lại bước vào. Cậu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của gã, bật cười, trêu:

"Sao thế? Nay tôi qua xem quán còn pha nhầm đồ uống không thật này?"

"Cậu qua thật hả?" Câu hỏi tuột khỏi miệng Công Hiếu trong vô thức, nhưng gã lập tức chữa lại. "À không, ý tôi là, ừm, cậu ngồi đi, vẫn cà phê đen đúng không?"

"Không." Cậu trai trông như đang vất vả nín cười, lắc đầu rồi kéo ghế ngồi xuống ngay ở quầy pha chế. "Cho tôi một nâu sữa nóng nha. Như hôm qua ấy."

"Có ngay." Hiếu quay lưng xua Uyển My khỏi cái máy pha cà phê để chiếm việc, rồi như nhớ ra điều gì, gã ngoái cổ hỏi cậu. "Hôm nay cậu có mang ô đi không thế?"

"Nào, tôi rút kinh nghiệm rồi mà." Cậu giơ lên một chiếc ô nhỏ màu xanh lam, mày nhướn cao tinh nghịch. "Phải mang đi chứ, kẻo dính mưa lại cảm."

Công Hiếu cười, đẩy qua cho cậu ly cà phê sữa. Chiều hôm đó, gã vẫn chưa hỏi được tên cậu, nhưng gã không mấy bận tâm. Chẳng qua là tự nhiên, gã thấy không biết tên cậu cũng chẳng sao cả. Gã nhớ lại đôi mắt rất tròn rất to đầy cuốn hút của cậu khách, rồi quyết định.

Mắt Nai, tạm thời từ giờ gã sẽ gọi cậu ấy là Mắt Nai.

Những ngày sau đó, Công Hiếu bắt đầu đến quán cà phê thường xuyên hơn. Hồi trước gã chỉ ghé quán đâu đó ba bốn lần một tuần, giờ thì ngày nào cũng đến. Mắt Nai cũng trở thành một vị khách quen của quán, đến mức mà mỗi lần thấy cậu vào là gã tự động pha ngay một ly cà phê nâu nóng đổ thật nhiều sữa. Hai người vẫn không nói gì thêm nhiều với nhau ngoài mấy câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt về thời tiết hoặc mấy thứ linh tinh trên đường, đúng như mối quan hệ giữa nhân viên và khách hàng thông thường. Mắt Nai nói rằng cậu sẽ hay ghé quán lúc giữa chiều, nên cứ đúng mười bốn giờ là gã lại lững thững tới đóng đô ở quầy. Riết rồi tụi nhân viên cũng quen, chẳng buồn trêu gã nữa.

Một chiều nọ, thấy gã cứ ngong ngóng ra cửa, Đức Duy đang chuẩn bị bàn giao ca làm rồi về cũng phải đứng lại chèm chẹp thở dài:

"Ôi giời ơi, cuối cùng mùa xuân cũng đã đến với tâm hồn già cỗi của ông chủ đây rồi sao?"

Công Hiếu làm bộ muốn hất cả cốc nước vào mặt nó. Làm như gã không biết cái thằng nhóc này hôm nào cũng sấp sấp ngửa ngửa, hết ca làm là tếch ngay về nhà để hú hí với người yêu ấy.

Nhắc tới yêu, dạo này gã thấy mình nghĩ tới Mắt Nai rất nhiều. Gã nghĩ tới cậu mỗi sáng thức dậy, tự nhủ rằng hôm nay lại là một ngày được gặp Mắt Nai. Gã nghĩ tới cậu mỗi chiều ghé Bạn Có Tài Mà, chuẩn bị sẵn sàng để chỉ cần thấy Mắt Nai bước qua cửa là vọt tới chỗ cái máy pha cà phê liền. Gã nghĩ tới cậu mỗi khi trời mưa, tự hỏi không biết hôm nay Mắt Nai có nhớ mang theo ô không. Gã nghĩ tới cậu khi viết nhạc và khi rap, kể cả khi đã chuẩn bị vào giấc mơ.

"Anh dạo này giống y như thằng Duy." Tự nhiên Uyển My nói vu vơ với gã như vậy, sau khi Mắt Nai vừa về. Cô nàng giải thích thêm khi thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt gã. "Kiểu như là, ở anh lúc nào cũng toát ra cái niềm vui của người đang yêu á."

Công Hiếu lắc đầu, không đáp lời My. Gã vẫn chưa xác định được rõ những cảm xúc xôn xao trong lòng mình dành cho Mắt Nai rốt cuộc là gì; là thích, là rung động, là cảm nắng hay là yêu. Gã chỉ biết là mình thấy rất dễ chịu khi ngồi cùng Mắt Nai mỗi buổi chiều tháng sáu dù chẳng chuyện trò nhiều với nhau, và thỉnh thoảng lại ngẩng lên ngắm cậu, vậy thôi.

Mọi thứ có lẽ vẫn sẽ tiếp tục như thế và có lẽ hai người rồi sẽ lướt qua đời nhau sau một khoảng thời gian, nếu không nhờ một ngày mưa khác. Hôm ấy gã bận tối mắt tối mũi trong đống công việc ở studio, và khi gã xong xuôi rồi tạt vào quán cà phê thì đã là năm giờ chiều. Quán lác đác đôi ba vị khách nhưng chẳng thấy Mắt Nai đâu. Đương thất vọng, Uyển My bỗng lại gần dúi vào tay gã một gói nhỏ, nháy mắt bảo là có người gửi nhờ. Là một túi kẹo đủ các vị, đính kèm mẩu giấy note màu xanh: "Nghe cô bạn nhân viên bảo anh hay hạ đường huyết vì làm việc quên ăn hả? Nhân tiện, tên tôi là Nguyễn Ngọc Đức Trí." Gã nhìn chằm chằm vào dòng chữ, bỗng nhiên cảm thấy người mình lâng lâng như vừa nốc hết cả két bia và khóe miệng không tự chủ được mà cứ nhếch lên dần đều.

Sau sự kiện nho nhỏ ấy, mối quan hệ giữa hai người như có một bước ngoặt quan trọng; họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và nhích lại gần nhau thêm không ít. Công Hiếu biết được rằng Đức Trí nhỏ hơn mình hai tuổi, hiện tại đang là một designer, người gốc Nam nhưng lại đang làm việc ngoài Hà Nội. Sau khi hoàn thành một dự án khá lớn thì cậu quyết định xin nghỉ phép một thời gian, về Sài Gòn để thăm gia đình và nghỉ ngơi hồi sức. Đức Trí thẳng thắn thừa nhận rằng hồi đầu bị gã nhìn suốt thì cũng khó chịu ra phết đấy, cậu còn tưởng gã có ý đồ xấu hay lừa đảo gì đó, nhưng có lẽ là không phải. Công Hiếu gãi gãi đầu, thực ra thì "ý đồ" của gã cũng chẳng được trong sáng gì cho cam.

"Hồi mới gặp anh, em cứ thấy sợ sợ kiểu gì." Từ khi biết tuổi gã là Trí chuyển sang gọi anh xưng em ngọt xớt, và Hiếu sẽ không nói là gã thích nghe cậu kêu vậy chết bỏ đâu. "Tại anh trông cứ hầm hố bụi bụi kiểu gì ấy. Nhưng từ lúc anh đưa khăn cho em là hết rồi."

"Chắc cũng tại anh là rapper nhể?" Gã trả lời mà nghe cứ như hỏi, rồi nhận về đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên từ cậu trai bên cạnh.

Trí rất thích thú khi biết gã là rapper. Cậu bảo những người làm nghệ thuật luôn luôn tỏa ra một thứ hào quang rất đặc biệt, rất cuốn hút. Gã hỏi mình có hào quang đó không, cậu giả bộ săm soi gã từ đầu đến chân rồi trầm tư nói có lẽ gã là một ngoại lệ. Cả hai cùng cười phá lên.

"Anh biết kỹ thuật Barista không?" Một hôm khác, Trí bỗng hỏi Hiếu như thế, và khi gã gật đầu nói có, cậu hớn hở bảo. "Anh dạy em đi, trả công như thế nào em cũng chịu."

"Thế hôn anh một cái nhá."

Gã thề, gã chỉ nói đùa thôi, nhưng khi thấy vành tai cậu dần chuyển thành sắc đỏ lựng, gã bỗng muốn được trả công như vậy thật.

Rốt cuộc thì gã cũng dạy cậu Barista, không công. Nghe bảo Đức Trí là dân designer nên cũng khéo tay lắm, nhưng mấy hình vẽ cậu vẽ trên cốc cà phê thì chẳng ra sao cả. Hình tròn thì thành hình oval, hình giọt nước thì như cục đá, hình trái tim thì như trái đào còn bông hoa năm cánh biến hẳn thành hình người que. Nhưng nhìn nụ cười vui vẻ của Trí, gã lại tặc lưỡi, cũng có hề gì đâu. Đôi khi, cười vì những trò đùa hết sức nhạt nhẽo hay những việc làm ngớ ngẩn cũng là một tư vị ngọt ngào của tình yêu.

Sài Gòn vẫn không ngớt những trận mưa đổ, nhưng gã không còn thấy khó chịu nữa. Công Hiếu vốn không thích mưa, gã thấy những cơn mưa dai dẳng thật phiền toái, thế mà giờ nghĩ lại thì gã phải thầm cảm ơn tháng sáu mùa mưa ấy rất nhiều. Cảm ơn những cơn mưa, vì đã đem Đức Trí đến với gã.

Cho đến một ngày gần cuối tháng sáu, Đức Trí ở lại quán lâu hơn thường lệ. Cậu trông hơi trầm lặng, chỉ nhấp môi ít một cà phê và cũng không nói quá nhiều. Công Hiếu không biết đã có chuyện gì đã xảy ra nên gã cũng trầm xuống theo, thỉnh thoảng mới lên tiếng hỏi han đùa giỡn đôi chút cho bớt nặng nề. Diễm xưa lại một lần nữa vang lên, nhấn chìm không gian của quán trong giai điệu u hoài khắc khoải. Cứ thế, cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ thẫm màu dần và cơn mưa cũng bắt đầu nhỏ lại.

"Sau hôm nay em sẽ không đến quán nữa." Đức Trí đột ngột lên tiếng. Cậu mân mê quai cầm của cốc cà phê, chậm rãi nói. "Kỳ nghỉ phép của em hết rồi. Ngày mai em sẽ bay về Hà Nội."

Công Hiếu im lặng một lát, rồi mới thốt lên thế hả, giọng nhẹ tênh. Không khí giữa hai người chùng xuống, và gã bỗng thấy buồn thật là buồn, dù gã chẳng biết là vì sao. Cậu đâu có đi biệt tăm đâu, cậu hoàn toàn có thể ghé Sài Gòn thêm nhiều lần nữa, hai người họ đều đã trao đổi phương thức liên lạc rồi, làm bạn phương xa cũng đâu có sao. Vậy mà gã vẫn thấy buồn, cứ lưu luyến không nỡ. Lạ thật chứ.

"Em đến đây để đưa quà chia tay cho quán." Trí ngập ngừng nhấc một túi giấy khá to lên bàn, đẩy sang chỗ gã. "Anh em mình... giữ liên lạc nhé."

Hiếu không nhớ những chuyện gì đã diễn ra sau đó, chỉ biết là đến khi gã giật mình quay trở về thực tại thì cậu đã đi mất rồi. Trên bàn chỉ còn lại cốc cà phê đã uống hết và túi quà. Gã đưa tay ra mở túi trong vô thức; là một chậu hoa cẩm chướng trắng cỡ nhỏ. Sắc trắng muốt tinh khôi của những đoá hoa làm Công Hiếu bần thần giây lát; bỗng gã đứng phắt dậy, dặn nhanh Uyển My nhớ đem chậu hoa để ở sân rồi chạy vội ra ngoài.

Trời chỉ vừa ngớt mưa, vẫn còn đây đó vài hạt lắc rắc rơi trên vai áo gã mà gã không thèm quan tâm. Ở đầu đường vắng vẻ, dưới tán ô màu xanh, Đức Trí vẫn đang đứng đó. Hai người đàn ông cùng che chung một chiếc ô, tiếng gió rít khiến chẳng ai nghe được họ nói với nhau những gì. Nhưng khi mưa tạnh, ô gấp, hai bàn tay đã đan vào nhau không một kẽ hở; trên môi họ còn đọng lại một nụ cười, và có lẽ là một nụ hôn.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro