3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai năm trước...

đức trí háo hức vì được chuyển sang nhà mới, đứa trẻ tám tuổi chạy xung quanh khu nhà vừa chuyển đến một cách vui vẻ. ở đây em sẽ có thêm nhiều bạn mới lắm đây. đức trí tung tăng đi trên đường, ngân nga vài câu hát thiếu nhi. mãi mê hát khiến em không để ý có một chiếc xe đang lao tới, cứ ngỡ sẽ bị đâm phải nhưng một cánh tay đã kéo em lại. đức trí chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng nói của người kia.

-đường xe cộ nhiều thế này mà nhóc không biết cẩn thận gì hết vậy? lỡ bị thương thì sao?

một bé trai trông lớn hơn em vài tuổi quở giọng trách móc, em lúc này mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vã đáp lại.

-ơ cho trí xin lỗi ạ.

-nhóc tên trí à? nhà nhóc ở đâu?

-nhà trí ở cuối đường ạ.

-nắm tay anh, anh dẫn nhóc về.

-vâng ạ.

đức trí cười hì hì, vui vẻ nắm tay người nọ. chẳng bao lâu cũng đã đến nhà em, đứa trẻ lớn thả tay em ra, giục em vào nhà.

-vào trong đi, sau này nhớ cẩn thận hơn, anh đi trước nhé nhóc.

-anh ơi, cho trí xin tên anh với ạ.

-gọi anh là hiếu được rồi.

-trí mới chuyển đến đây nè, mai mốt anh dẫn trí đi chơi được hong?

-mới gặp anh lần đầu mà đã đòi đi chơi với anh hả nhóc?

-trí biết anh là người tốt mà, anh dẫn trí về nhà nè, trí thích anh lắm á, hì hì.

công hiếu khẽ cười trước sự đáng yêu này của em, cũng chiều lòng mà gật đầu trước lời đề nghị của đức trí.

-ừ, tối anh sẽ dẫn nhóc đi chơi, nhớ xin bố mẹ đàng hoàng đó, giờ anh bận rồi, anh đi trước nhé.

-trí biết òi, bái bai anh nha.

đức trí cười tít mắt vẫy tay chào anh, sau đó chạy vào trong nhà. trong lòng công hiếu hiện lên cảm giác rung động thơ ngây của một cậu bé mới lên mười ba. công hiếu mê đắm nụ cười của em, một nụ cười tươi tắn, trẻ thơ đến mức động lòng.

tối đến, công hiếu dẫn đức trí đi dạo ở công viên gần nhà. em chạy quanh nô đùa vui vẻ, công hiếu đi theo giữ em chỉ biết cười vì em đáng yêu quá. chạy nhảy một lúc đức trí lại thấm mệt mà kéo công hiếu xuống chiếc ghế đá gần đó mà ngồi.

-a mệt quá à.

-nhóc nghịch quá đấy nhé.

-trí hong có.

đức trí bĩu môi, công hiếu cười xoa đầu em.

-rồi rồi trí là ngoan nhất.

-hì hì, mà anh ơi, nhà anh ở đâu dạ, anh cho trí qua nhà anh chơi đi.

-anh không có nhà, nhóc có tính xa lánh anh không vậy.

-ơ hong hong, trí thương anh còn hong hết, anh hong có nhà vậy qua ở chung với trí nha.

công hiếu lại cười. cười không biết bao nhiêu lần trong ngày rồi. lần đầu công hiếu gặp người khiến mình cười nhiều như vậy sau chưa đầy một ngày gặp mặt.

-mới gặp nhau thôi mà đã rủ anh qua ở chung, nhóc không sợ hay sao?

-tại trí thấy anh là người tốt, anh giúp trí hồi sáng nè.

-bộ nhóc không sợ anh là bắt cóc à?

-trí nghĩ anh không làm vậy đâu hihi

công hiếu kí đầu đức trí một cái làm cậu nhóc mếu máo.

-sao mà nhóc dễ dụ quá vậy?

-huhu sao anh kí đầu trí, trí hong chơi với anh nữa đâu.

đức trí giận dỗi quay mặt đi, công hiếu biết em giận nên ra sức dỗ dành. mắt công hiếu vô thức rơi vào vết sẹo sau gáy đức trí, đặt tay chạm nhẹ vào đã khiến em giật bắn mình.

-anh làm gì dạ?

-không có gì, hết giận anh chưa?

-hứ, trí còn giận anh lắm đấy nhá, mà nể tình anh đẹp trai nên trí sẽ tha lỗi cho anh.

-rồi rồi, thế giờ anh dẫn nhóc về nhé, cũng trễ rồi, đi lâu quá bố mẹ lo đấy.

-dạ.

từ đó, cứ ngày nào rảnh là công hiếu dẫn đức trí đi chơi. hai cậu nhóc trở nên thân thiết không rời. nhưng sau một khoảng thời gian, bố mẹ đức trí vì tính chất công việc lại phải chuyển nhà đi. trước hôm chuyển đi, đức trí dẫn công hiếu ra một nơi vắng mà bày tỏ.

-hức..mai là trí phải chuyển đi òi, trí sẽ hong được gặp anh nữa.

đức trí òa khóc, công hiếu không biết làm gì ngoài việc ôm em vào lòng dỗ dành.

-trí ngoan không nhé, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi.

đợi một lúc đức trí cũng dần nín khóc, công hiếu dẫn em ngồi xuống nền đất.

-vì ngày mai em không còn ở đây nữa, nên ta làm một chút dấu ấn kỉ niệm nhé.

công hiếu ghì ngón tay của mình và em xuống đất, vẽ thành một hình trái tim nhỏ, phía dưới ghi thêm bốn chữ "công hiếu" và "đức trí". đánh dấu kỉ niệm cuối cùng của cả hai và không biết bao giờ sẽ gặp lại.

-----------------------------------

đã dữ trời =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro