6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng tối, tiếng kêu đau đớn và mùi máu tanh nồng chồng lấn lên nhau. một người đàn ông bị trói trên ghế và phải chịu những cú đánh đau thấu xương. không ai khác là công hiếu. thanh bảo đem hết bao nhiêu sự tức giận mà trút lên hắn. mặc kệ sự đau đớn bản thân đang phải chịu, hắn tuyệt nhiên không cầu xin tha lấy một tiếng. ngọc chương, mai việt, đức duy nhìn hắn đau đớn nhưng chẳng thể giúp được gì. thanh bảo ngày càng mất kiểm soát, nếu không ngăn anh lại có lẽ anh sẽ đánh hắn đến chết. ngọc chương lao đến giữ lấy thanh bảo.

-anh bảo, coi như em xin anh, đừng đánh nữa, không thì anh ấy sẽ chết mất.

nghe những lời nói của ngọc chương, thanh bảo hét lên, tay cũng dừng đánh, nhìn hắn với ánh mắt đỏ ngầu.

-mày là đứa tao tin tưởng nhất, việc gì quan trọng tao cũng đều để mày xử lí. vậy mà mày xem mày đã làm ra chuyện gì vậy hả hiếu? mày có biết phi vụ lần này rất quan trọng không hả? cấp trên mà biết được thì không chỉ mày mà cả tao, cả anh em của mày đều sẽ khó mà giữ được cái mạng. mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày, còn anh em của mày thì sao? giá như năm đó tao không cưu mang mày, không đem mày về đây. tao thật sự thất vọng về mày.

thanh bảo tức giận rời đi, ngọc chương, mai việt, đức duy chỉ biết thở dài rồi cũng bất lực đi theo. để lại công hiếu trong căn phòng u tối lạnh lẽo với sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. hắn vốn đã biết kết cục của bản thân khi làm nên chuyện này, hắn nguyện cảm chịu hết. chỉ cần em của hắn được bình an, hắn dù có chết cũng yên lòng.

nhưng

liệu em có thật sự bình an hay sẽ còn bi kịch gì nữa sắp xảy ra mà hắn không ngờ đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro