dt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.
sài gòn sầm uất vào tối muộn,
đông về gió lạnh thổi từng cơn.

1.
vốn dĩ là thời điểm lí tưởng để ta nắm tay cùng hẹn hò trên phố xinh. tiết trời sài gòn chẳng có mùa đông, nhưng vẫn có lúc nào đó chuyển về se se lạnh, làm rung động lòng người.

đức trí lẻ loi dạo quanh từng ngõ phố nhỏ xinh. 3 năm kể từ khi chia tay, trí ít ra ngoài hẳn đi, vùi đầu vào công việc. chỉ đơn giản là, tập trung vào công việc, trí sẽ thôi chẳng mong nhớ đến người ta nữa.

chẳng biết thế nào, hôm nay giữa lúc sài gòn chuyển về lạnh, đức trí đem theo cái mũi sụt sịt mà ra ngoài hít khí trời. và đúng là, nhiều thứ thay đổi khiến trí chẳng quen chút nào.

em cứ thế bước đi, vô tình lại trở lại những chỗ ngày xưa cùng người ta vui cười hạnh phúc. chỉ là sài gòn thay đổi rồi, không còn vui nữa

2.
đức trí tùy tiện ghé vào hàng bánh gạo cay và chả cá nóng hổi, mua 1 phần bánh gạo cay, là món trí rất thích, lúc còn quen công hiếu, mỗi lần đi chơi cả 2 đều sẽ ăn món này, và lần nào trí cũng ăn ngon miệng hết.

nhưng lần này, hình như đã khác rồi

chỉ vừa cắn 1 miếng bánh gạo, đức trí không quen vị cay liền bị sặc mà ho khan liên hồi. trí chưa già đến mức quên mất, mình từng yêu thích món này đến mức nào. 3 năm trước, trí ăn rất ngon miệng, ăn trong hạnh phúc, thế nhưng giờ đây chỉ đơn giản là ăn phải phần sốt dính trên đũa thôi, trí cũng khó chịu trong người

3.
vô tình thế nào, lại đến công viên 2 đứa từng đi. cũng coi là địa điểm yêu thích của em. trí mua vé đi vào, nhưng lại bất ngờ, ngợp trước cái đông đúc của công viên xanh mát.

trí từng rất thích đi công viên cơ mà? từng thích gắp thú tặng công hiếu, từng thích ăn kẹo bông gòn cùng công hiếu, từng thích chơi cảm giác mạnh cùng người ta, từng thích rất nhiều ở nơi đây

giờ lại vô cùng khó chịu bởi sự náo nhiệt bao năm nay của công viên xinh đẹp.

không lẽ, chính nơi đây cũng đã khác?

4.
nhiều thứ thay đổi sau khi xa người ta, chính đức trí cũng bất ngờ

chỉ đơn giản, trí khó chịu khi thấy người say rượu bên đường, một cảm giác khó tả. và thậm chí, còn buồn nôn khi lại gần người đàn ông đó

đức trí cũng không hiểu, tại sao lại thế?

trước đây, em không hề như vậy, vì mỗi lần công hiếu say xỉn trí sẽ là người đưa hắn về, giúp hắn thay quần áo, cuối cùng là lau người, mặc người hắn nồng nàn mùi rượu, trí vẫn cảm thấy bình thường

và đức trí nghĩ, chỉ là do lâu chưa tiếp xúc nên trí nhạy cảm mà thôi

5.
chỉ duy nhất 1 điều không thay đổi, đó là khi đông về gió đến mưa kéo dài, những tiếng vang ầm trời làm đức trí rất sợ, rất rất sợ

lúc còn nhỏ mỗi lần như thế, trí chỉ biết nằm chùm chăn qua đầu mà thút thít một mình, không dám làm phiền đến ai vì trí luôn nghĩ rằng mình rất phiền

lớn lên cũng chẳng khác, mỗi lần sấm chớp kêu to, trí cũng thu lu một góc.

chỉ là đến khi gặp công hiếu, mỗi lần như vậy khắc sẽ có người ôm trí vào lòng, dùng đôi tay thô ráp mà xoa lưng, xoa đầu, dùng chất giọng ngọt ấm đấy vỗ về bên tai "trí đừng sợ, có anh ở đây rồi"

6.
và cũng lúc đó, đức trí nghiệm ra, vốn dĩ chẳng có gì thay đổi hết, chỉ là

đức trí quay về làm đức trí, quay về làm đức trí khi chưa có công hiếu bên cạnh

đức trí từng không ăn được cay, chỉ cần dính chút ớt cũng sẽ dễ dàng nổi mẩn đỏ và đau bụng.

nhưng huỳnh công hiếu rất thích ăn cay, nên trí vì hắn mà thay đổi sở thích ăn uống của mình, chỉ cần hắn vui trí cũng theo đó mà hạnh phúc. bởi thế, mỗi làn đi chơi sẽ tuỳ tiện mua một phần bánh gạo cay rồi cùng ăn, dẫu sau đó trí sẽ phải dùng đến thuốc, em vẫn   mặc kệ

trí cũng chưa từng thích những nơi đông đúc, công viên hay là bar .nhưng vì huỳnh công hiếu lại là con người hướng ngoại, chán nản hiếu sẽ đưa em đi công viên vui chơi. khi đó, tâm trạng của cả 2 cũng sẽ tốt lên, trí cũng quên mất cái bệnh sợ đám đông của mình.

lâu lâu, trí cũng sẽ tự mình vào một quán bar nào đó để tìm hắn về, đông người, làm trí rụng rời tay chân, nhưng rốt cuộc vẫn vì hắn, trí bỏ quên nỗi sợ của mình.

ngay cả việc trí ngày giông, cũng chỉ đơn giản là, trí không còn công hiếu bên cạnh nữa, nhất thời sẽ sợ trở lại chứ chẳng phải trí chưa từng sợ.

em nghiệm ra, mình từng vì người ta mà quên đi bản thân mình, song người ta lại buông câu chán nản rồi bỏ em đi. em không hiểu, càng không muốn hiểu nữa, không biết, càng không muốn biết sao người ta lại chia tay, là hết tình cảm hay vì em quá nhàm chán đến phiền phức.

thì ra sài gòn vốn không thay đổi, chỉ là trước đây trí đã thay đổi và giờ về lại đức trí của ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro