Ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một kẻ ngốc, một thằng si tình chỉ đáng được tồn tại.

...

đối với nguyễn ngọc đức trí, kẻ ngốc nghếch nhất nó từng biết là nó, chính nó, chứ không phải một ai khác.

mớ xiềng xích vô hình nặng trình trịch của số phận luôn luôn cố gắng giữ chặt nó lại, làm nó đằn vặt, làm nó đau đớn mà chẳng một ai hay biết.

"Làm gì để phá vỡ mớ hỗn độn đó đây?"

một câu hỏi mà nó đã tự hỏi cả trăm nghìn lần. nhưng có lẽ đó là điều không thể. mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu nó lúc nào cũng rối ren, như cái cách một cái tai nghe có dây tự trói mình vậy.

huỳnh công hiếu rời bỏ nó như cái cách hắn ta tạm biệt một món đồ chơi cũ nát chỉ với một câu nói vô tâm kèm đó là một nụ cười thật trân nhất nó từng thấy :

"anh phải lo cho em gái thành tài đã. mẹ anh rất trông chờ vào tương lai hai đứa. anh không muốn ba mẹ phải buồn lòng. vậy nên mình tạm xa nhau được chứ?"

nó biết chắc chắn là chẳng có cô em gái nào ở đây cả. lũ ong bướm ngoài kia cứ cố sức kéo hắn ra khỏi vũng lầy do nó tạo ra cho cả hai, mặc cho một mình nó ở lại.

bây giờ đây, đức trí chỉ muốn khép mình lại, giam mình trong cái lồng sắt do nó tự tạo ra, tránh xa cái thứ tồi tệ được gọi là "tình yêu" ấy để được an yên sống tiếp một cuộc đời thư thả. chứ không phải ướt gối hằng đêm chỉ vì mong mỏi, nhớ thương một người.

bởi nó hiện đây như một con quỷ dữ, cần một đóa bỉ ngạn xanh để thoát ra cái bóng tối dày đặc của số phận. nhưng từ dạo công hiếu bỏ đi, nó chưa bao giờ cố gắng tìm lại loài hoa đó thêm một lần nào nữa. thứ nó cần lúc này chỉ là một lưỡi gươm kề ngang cổ, nhẹ nhàng tiễn phăng cái đầu nhũn rữa của nó ra khỏi thân thể héo mòn.

nhưng cho dù đó là ước mong của đời nó thì cũng chẳng ai có thể chấp nhận cái suy nghĩ cực đoan đó cả. người thân, bạn bè xung quanh cứ cố gắng tìm đủ mọi cách để bắt nó tiếp tục tồn tại trên cõi trần mù mịt.

đúng đấy, "tồn tại" chứ không phải "sống".

chẳng hiểu vì sao mà họ lại thiết tha gì cuộc đời của một kẻ hèn mọn, ngày ngày trốn chui trốn nhủi trong một góc phòng quạnh quẽ. không phải buông nó đi, rồi họ sẽ bớt một phần gánh nặng sao?

đức trí để mặc cho ánh nắng mặt trời soi chiếu nó, thiêu trái tim nó thành một đống tro tàn đen đúa, bẩn thỉu. Làm cho bất cứ ai khi thấy đám bụi đen đó đều phải cảm thấy sợ hãi mà không dám đến gần, chỉ muốn tách biệt khỏi nó ngay tức khắc.

...

"em thật ngu dốt khi cứ luôn mong ngóng về một tình yêu không thuộc về mình, phải không anh?"

nó gieo mình xuống dòng nước dữ. bóng tối bao trùm, hung hăng há to hố sâu thăm thẳm để  nuốt chửng con người nhỏ bé đang cố sức vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng .

"huỳnh công hiếu nè, em biết anh sai, sai hoàn toàn. nhưng cớ sao em lại đem hết thanh xuân của mình chỉ để yêu một người vô tâm. em ngốc thật, anh nhỉ?"

đêm đen. hai mắt nhắm nghiền. đức trí bây giờ đang đứng giữa bờ vực của thực tại cay nghiệt và mộng mị tươi sáng. chỉ vài phút nữa thôi, cánh cửa thiên đường sẽ dang rộng tầm tay, để chào đón một sinh linh mới, để cho kẻ yếu kém ấy một nơi hạnh phúc hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro