Cloud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crowne Plaza – Hà Nội , Việt Nam

Tâm trạng của Myung Soo hôm nay có vẻ không được tốt , cậu ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ở khách sạn. Gương mặt thiểu não của cậu lúc này làm cho các thành viên còn lại của Infinite có vẻ lo lắng ...

-Myung à ! hôm nay em sao thế – Woo Hyun ôm ghì lấy vai cậu tò mò hỏi

Hất cánh tay của Woo Hyun sang một bên , Myung Soo lẩm bẩm

-Đám mây chết tiệt, thật là đáng ghét

Ngẩn người vì câu nói visual của nhóm, Woo Hyun lại hỏi

-Có gì thì chú cứ nói với anh đi, xem thử anh giúp được gì không ?

-Kia kìa ...

Myung Soo chỉ tay ra ngoài cửa sổ

-Ý em là nhóm fan girl dưới kia á hả ? – Woo Hyun hỏi

– Không ý em là đám mây đen xì kia kìa , nó cứ mưa mãi , mà em định rủ Ji Yeon đi chơi, mà mưa thế này chắc không đi đâu được cả ... Đây là lần đầu tiên sang Việt Nam , vậy mà L ...

– Em ghét đám mây đó – Myung Soo lại thêm

Myung Soo thở dài, cậu bĩu môi, rồi lại nhìn đám mây đó bằng ánh mắt hình viên đạn :>

-Thôi nào, buồn làm gì, thời tiết mà chứ có ai muốn đâu . À anh với cả nhà chuẩn bị đi ăn phở này em đi không

– Không em không đi * lắc đầu nguầy nguậy *

Woo Hyun cười tít mắt vỗ nhẹ vai cậu em rồi ra khỏi phòng ...

***

Đã hơn 2 tuần rồi Myung không được gặp Ji Yeon , vì lịch trình đóng phim khá là bận , mặc dù cả hai có nói chuyện điện thoại với nhau , nhắn tin cho nhau . Nhưng nhiêu đó không lấp đi được khoảng trống của cậu lúc này . Cậu nhớ Ji Yeon , nhớ kinh khủng. Nhớ lại những lời nói của Ji Yeon qua điện thoại với cậu " em nhớ oppa nhiều lắm ...'' Làm cho cậu cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều vì không quan tâm chăm sóc được cho Ji Yeon của mình .

Khi cậu về lại Hàn thì nhận được show kpop fest ở Việt Nam, lần này cậu hí hửng rằng sẽ cùng Ji Yeon đi chơi, thì thời tiết lại không mỉm cười ...

Myung vẫn ngồi trên giường, cậu mơ màng nghĩ đến cảnh mình và Ji Yeon tay trong tay cùng nhau đi ngắm những khu phố cổ ở Hà Nội , rồi cùng cô ấy đi ăn những món ăn ngon nhất ở Việt Nam ... Mất một lúc lâu suy nghĩ vò đầu, bức tóc , cậu quyết định đi gặp Ji Yeon...

Choàng vào mình cái áo khoác đen yêu thích cho đỡ lạnh , cậu lơ đễnh bước đến thang máy và nhấn số ...

Cánh cửa thang máy mở ra, loay hoay tìm phòng số 1908 , cậu vô tình nhìn thấy Woo Hyun với Hyomin đang sải bước ở sảnh ...

"Cái tên Woo Hyun này chắc là chuồn cả nhóm rùi đi chơi với Min noona rùi đây'' – Myung Soo lẩm bẩm, cậu giơ điện thoại chụp lén hai người vài pic và cười một nụ cười nham hiểm :3

Đến phòng của Ji Yeon, cậu loay hoay mãi vì điện thoại cho cô nàng không được có lẽ là điện thoại của cô bị hết pin, hoặc là tắt nguồn để ... đi ngủ =____=

"Aish! Con heo ngốc này chắc ngủ luôn rồi quá T<T!'' – Cu cậu gằng giọng, bất giác Myung giật mình vì một giọng nói thân quen

"Heo nào mà ngốc vậy oppa !''

Quay phắc người ra sau , cậu nhìn thấy Ji Yeon đang phồng má giận dữ ...

"Ji .... Ji Yeon à.... anh... anh ... có nói ai đâu ..." – cậu lắp bắp trả lời

Ji Yeon kéo tay anh vào phòng của mình ... Đẩy Myung ngồi xuống ghế , chẳng nói chẳng rằng cô nàng đi pha cho cậu 1 tách cà phê , Myung Soo đón lấy nó từ tay của Ji Yeon , anh nhận thấy hương vị cà phê ở Việt Nam thật khác , khác hẳn những nơi khác ... Nhưng đặc biệt hơn là nó được pha từ người mà anh thích ... Cái khoảnh khắc màu hồng của anh vừa mới bắt đầu thì lại bị dập tắt đi , vì Ji Yeon nắm chặc đầu mũi của cậu lắc lắc

"Lần sau cấm nói xấu em nữa nghe chưa , thật là đáng ghét..."

"Oppa biết lỗi rùi mà ... Đau quá đi mất!'' – Myung nhăn mặt

Nhìn bộ dạng của cậu lúc này Ji Yeon bật cười , chưa bao giờ cô được nhìn thấy anh đáng yêu đến thế này...

"Em nghe nói tâm trạng oppa không được tốt , em nghe Hyun oppa nói rùi .'' – Ji Yeon nói thêm , giọng nhỏ nhẹ nhìn Myung

"Hừ Woo Hyun , anh chết với em'' – Myung lẩm bẩm – Ji Yeon nghiêng đầu nhìn Myung , cậu cười gượng khi thấy ánh mắt Ji Yeon đnag nhìn mình, cô lại nói :

"Myung ngốc , em không quan tâm là chúng ta chơi ở đâu cả , chỉ cần được ở cạnh và nhìn thấy oppa vui vẻ là đủ rùi, hiểu không!''

Myung Soo không thể không mĩm cười vì lời nói đó của Ji Yeon, anh ôm cô vào lòng ,anh cảm nhận được hơi thở của Ji Yeon lúc này , thật nhẹ nhàng ...

Anh lại nghĩ ngợi đến cái kế hoạch hẹn hò của mình, nếu như Ji Yeon với anh bị phát hiện thì thật là rắc rối biết bao ... Myung nhăn mặt về cái suy nghĩ đấy, nhưng sau đó cảm xúc của anh như được xoa dịu , những suy nghĩ đáng sợ kia đều bay mất , thay vào đó anh nghe được một mùi hương quen thuộc trên mái tóc của Ji Yeon mà anh rất thích. Được ở cạnh Ji Yeon lúc này anh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết...

Myung thoáng nhìn ra cửa sổ , vẫn đám mây đen cục mịch lơ lửng giữa tầng không , nhưng anh lại cảm thấy nó cũng không đến nỗi đáng ghét nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro