(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn hoan ái qua đi, cậu nhóc vẫn còn không ngừng run rẩy trong ngực Taehyung, đôi mắt nhỏ mơ màng dần rồi nặng nề khép lại, chầm chậm thiếp đi.

Taehyung đặt JK nằm ngoan trên bàn làm việc, dùng vài tấm khăn giấy lau đi mồ hôi cùng chất lỏng trắng đục vươn vãi khắp cơ thể. Mặc vào cho mình và em lớp quần áo cũ nhàu nhĩ, thật nhẹ nhàng mang em về nhà.

Dáng người cao gầy ôm trên tay cậu trai nhỏ nhắn vừa khuất sau cổng bệnh viện, tiếng thì thầm bàn tán cùng lúc nổi lên, xen lẫn bên trong những nụ cười khó hiểu.

Gọi một chiếc taxi đưa cả hai cùng về, hôm nay chẳng còn cách nào khác đành phải để con xe yêu quý của anh lại vậy. Dù sao cậu nhóc của anh vẫn quan trọng hơn.

JK ngoan ngoãn nép vào người Taehyung, ngủ một giấc thật sâu suốt cả đoạn đường về nhà.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Taehyung cau mày bóp trán, giờ thì phải tốn kha khá sức để giải thích cho Jungkook nghe chuyện gì vừa xảy ra. Ở trường hợp xui xẻo hơn, nếu GUK GUK xuất hiện thì xem như mức độ khó giải quyết sẽ tăng lên cực cao.

Ngủ một giấc đến xế chiều, Taehyung lại bị một cú đá làm cho tỉnh.

Đúng là càng lo sợ thứ gì, thứ đó lại càng dễ xảy ra.

Giờ thằng nhóc kia, chắc chắn là GUK GUK, đang bày ra một nụ cười hết sức kì quặc với anh.

"Dậy đi, đồ ngụy quân tử"

"Sao thế ?"

"Tôi đang nói về cái này nè"

Cậu chàng lột phăng chiếc áo vứt đi, không hề ngại ngùng mà chỉ vào từng dấu hôn đỏ sẫm, xém chút thì cởi luôn cả quần, cũng may là Taehyung ngăn lại kịp lúc.

"Đôi bên tình nguyện mà, anh có làm gì sai đâu"

Lười biếng cào vài đường lên tóc, tên bác sĩ này không cần chải chuốt gì cả, cứ vuốt lung tung thế mà lại đẹp trai khủng khiếp. Điều này khiến GUK GUK càng không ưa Taehyung hơn, nhất là khi anh ta vừa thừa nhận một việc rất người lớn với cái vẻ cực thản nhiên đó.

"Tình nguyện ? Anh vừa làm với ai đấy ?"

"Với ai, miễn không phải em là được"

Cậu dùng sức đạp Taehyung một cái, vô tình chạm tới nơi vừa hoạt động kịch liệt lúc sáng, đau tới mồ hôi cũng rịn ra.

"Đau rồi phải không ? Ai kêu hung dữ, hở tí là động tay động chân"

"Rốt cuộc là đứa nào khôn vậy ? Lúc sung sướng thì nó hưởng, để lại đau đớn cho tôi chịu"

Cậu ngồi xụp xuống sofa, vụng về lau đi mồ hôi trượt dài hai bên gò má, chật vật một lúc cơn đau cũng tạm qua đi, nhưng cứ hễ gượng người đứng lên là lại đau đến nhăn mặt, cả eo cũng nhức không chịu nỗi.

Con người này lúc nào cũng loi choi láu cá, hở tí là giơ chân đá anh, miệng mồm thì toàn phun ra những câu độc địa xấu xa. Thế nhưng suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một thanh niên chưa trưởng thành. Nhìn cái bộ dạng thất thểu cúi gằm mặt lúc này, rõ ràng là đau lắm nhưng cứ cắn răng mà nhịn xuống, nó khiến anh nhận ra cậu thật sự mạnh mẽ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Thật ra tên nhóc này chẳng khác JK là bao, chỉ là tính cách có chút lông ngông ấu trĩ thôi.

Vò loạn mái tóc mềm, Taehyung kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình, nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn.

"Giờ vào phòng ngồi, nhưng khoan ngủ nhé, anh mang thức ăn tới cho em"

"Này, khi nào anh mới chịu ngủ với tôi ?"

Tán bốp vào quả đầu nọ, Taehyung ngán ngẩm bỏ vào bếp, mặc kệ thằng nhóc vẫn đang trừng to đôi mắt ti hí với bóng lưng của anh.

Cho chừa cái thói tùy hứng, đầu óc lúc nào cũng chỉ có mỗi chuyện đó thôi.

Nhưng thật ra trong bốn người, GUK GUK là dễ chăm nhất. Tuy là cậu có hơi khác thường, nhưng được ở chỗ rất yêu bản thân. Sợ đói, sợ lạnh, sợ đau, dặn dò gì cũng gật gà gật gù, ăn no xong liền ngủ thẳng đến tối muộn.

Quần quật cả một ngày trời, Taehyung mệt mỏi nằm vật ra sofa, lại bắt đầu cau chặt hai mày. Sáng nay anh vừa làm một việc ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, đó cũng không hẳn là xấu. Vì dù sao kẻ chịu tổn thất trong trường hợp này cũng chẳng phải anh . . .

Lim dim, đêm đó Taehyung mệt mỏi ngủ thật sâu, chẳng hề có bất kì cơn mộng mị nào cả.

Một ngày phải liên tục đối phó cả ba, thế là quá đủ.

.

Sáng hôm nay trời chẳng nắng như mọi khi, cơn mưa ập đến đột ngột khiến ngày mới của mọi người xoay chuyển mòng mòng.

Đồng hồ sinh lý của Taehyung ép anh thức giấc lúc bảy giờ hơn. Vì lần trước Jungkook có biểu hiện kích động và muốn tự sát, nên cứ sáng thức dậy, anh sẽ đến phòng cậu kiểm tra xem thằng nhóc thế nào rồi mới an tâm làm việc riêng.

Thường thì cậu sẽ ngủ rất say, Taehyung chỉ việc đẩy nhẹ cửa là có thể dễ dàng đưa mắt quan sát.

Nhưng hôm nay, cửa phòng đột nhiên khóa chặt.

"Kook, dậy chưa em ?"

Bên trong chẳng có tiếng đáp lời, nhưng nếu lắng nghe thật kĩ, có thể nghe thấy tiếng thì thầm thật nhỏ.

"Jungkook ?!"

"GUK GUK ?!"

"JK ?!"

"Kookie ?!"

Taehyung mất kiên nhẫn gọi từng cái tên, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng thì thầm không rõ ràng lẫn vào âm thanh tí tách của mưa.

"Ai đang ở trong phòng, mở cửa cho anh !"

Tiếng nói khe khẽ chợt im bặt, có âm thanh bước chân ngày một đến gần hơn.

Tay nắm cửa chậm chạp vặn mở, dáng người nhỏ bé xuất hiện, tóc tai rối loạn, quần áo nhăn nhúm.

Cổ áo thun . . . ướt đẫm máu tươi.

.

.

.

End chap Mười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook