oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, trong truyện Ran và Sanzu không trong băng đảng hay có bất cứ mối quan hệ nào nha, nói chung là lệch nguyên tác ý.

Cậu : Ran Haitani       Hắn : Sanzu Haruchiro

"lấy ý tưởng từ 1 bộ BL short 3 chap nhưng mình deo nhớ tên nên ai biết thì để dưới cmt mình ghi cre vào nhe, yêu mn"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Lâu rồi anh không thấy mày đến quán anh,"

-"Rượu quán ông anh tôi uống không thuận mồm."

-"Hôm nay còn nói chuyện thế với anh mày cơ đấy, rồi sao, sao lại tới đây giờ này, còn nước mắt nước mũi đầm đìa nữa."

-"Thất tình."

-"Ahaha mày mà cũng thất tình á, haha chọc anh mày cười chết rồi, ahahah"

Chủ quán bar quen thân với cậu, đã thấy cậu gạ gẩm bao nhiêu là người mà bây giờ lại đến đây khóc lóc vì bị một thằng ất ơ nào đấy đá làm anh bất ngờ đến bật cười. Còn cậu giờ buồn chẳng còn biết trời trăng gì, khóc như mưa vì bị một thằng tồi phản bội, nghe mà xấu hết cả mặt .

/....../

-"Này này mày định uống đến chết à em?"

-"Hức hức....kệ..tôi....hức"

-"Mà cưng bị đá thật cơ á, anh chẳng tin đâu ."

- Hức..hức..tin..không..tùy..ông

/cộp/

Sau câu nức nở cuối cùng Ran gục xuống vì say, đầu cậu mất chỗ dựa đánh cốp một tiếng thật to vào bàn. Trong quán lúc này chỉ bật nhạc Jazz nhẹ, thậm chí chỉ có ba người nên càng yên ắng đến lạ bỗng nhiên phát ra tiếng to như vậy, chắc chắn thu hút ánh nhìn. Sanzu Haruchiro hướng mắt về phía phát ra âm thanh lúc nảy, miệng hơi nhếch lên cười thầm, hôm nay hắn chỉ tình cờ đến đây mà hình như trời thương, cho hắn một món ăn ngon lành cho buổi khuya rồi. 

/.../

Ran mở mắt ra, cảnh vật xung quanh cậu đã hoàn toàn thay đổi, cậu nhớ lúc mình ngất là ở quán bar, sao bây giờ lại nằm trên giường rồi? Đã vậy cuối giường còn có một người đàn ông tóc hồng đang ngồi nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại nữa, a chết, hình như hắn ta thấy cậu tỉnh rồi.

- Dậy rồi sao?

- Đây là đâu?Tại sao tôi ở đây? Anh là ai?

- Từ từ thôi bạn nhỏ, đây là khách sạn, chủ quán bar lúc nảy nói cậu say quá nên nhờ tôi đưa cậu tới đây.

- Rõ ràng là nói dối, anh ấy không bao giờ nhờ người lạ đưa tôi về

- Oh vậy sao, nhưng chúng ta quen nhau mà.

Sanzu vừa dứt lời liền nhào tới gì chặt Ran xuống, không nói không rằng hôn thẳng lên môi cậu. Cậu vì bất ngờ mà mở miệng "A" một tiếng thuận lợi cho người vô sỉ kia hôn sâu. Kỷ năng của cậu không tồi, thậm chí là khá tốt nhưng vì đột ngột nên cậu chỉ có thể đờ mặt ra để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn thấy cậu yên ắng thì thuận nước lấn tới, mò mẫm tháo từng nút áo sơ mi xộc xệch của cậu để lộ ra làn da trắng và vòng eo thon thả. Tới lúc tay Sanzu chạm vào ngực cậu mới hoảng hồn đẩy hắn ra, la toáng lên :

- Này này tôi không phải người dễ dãi mà anh muốn làm gì thì làm đâu nhé, và hơn nữa tôi chỉ nằm trên thôi, đừng có ghì tôi như thể anh sẽ đút vào sau tôi.

- Ah thân hình đẹp như vậy mà chỉ nằm trên thôi á? Chán thế.

- Câm mồm

- Nào nào bạn nhỏ, hay là cậu bj cho tôi đi, nếu cậu làm tôi bắn thì tôi sẽ cho cậu nằm trên, được không?

- Không, ai rảnh, và tại sao anh lại nói như chúng ta chắc chắn sẽ làm tình?

- Ể, vậy là cậu không muốn làm tình với tôi à?

Ran quan sát hắn một lượt, nhìn cũng tàm tạm, thôi thì cũng đang buồn, nếu hắn chịu nằm dưới thì làm tình cũng không sao đâu, nhỉ?

- Muốn.

- Vậy bj cho tôi nào, nếu cậu làm tôi bắn thì cậu muốn sao cũng được

'thôi chắc làm cũng được ha? Đâu có mất gì mấy'-Ran nghĩ, cậu tự đánh giá trình độ bj của mình khá cao đấy.

- Thôi c-cũng được.

- Có vậy chứ bạn nhỏ,đến đây.

Hiện giờ hắn quỳ trên hai gối đối diện với cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cậu bật dậy bò về hướng của hắn, đến gần thì thuận tay kéo khóa quần của hắn xuống. Tay còn lại cũng nhanh nhẹn cầm lấy mép quần lót. Bây giờ trước mặt cậu là con cặc của hắn, mà khoan, con người thật sự có thể treo cái thứ khủng khiếp này giữa chân rồi sống bình thường được hả? 

Cậu chần chừ nhìn vào mắt hắn, thật sự cậu phải nhét thứ này vào miệng á... Hắn như nhìn thấy sự kì lạ trong mắt cậu, trực tiếp kéo sát mặt Ran vào thân dưới của mình. 'Đến nước này thì phải làm thôi,'-Ran nghĩ.

Cậu cho thứ to lớn ấy vào miệng, chậm rải liếm mút nó một cách thuần thục, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy. Sanzu trên này cảm thấy vẫn chưa đủ liền nắm sau gáy Ran kéo hết mức về phía mình, thân dưới của hắn vì vậy mà đi sâu vào cuống họng nhỏ bé. Ran bị lực ấn bất ngờ, bên trong miệng nhói lên từng hồi vì cự vật to lớn. Sanzu bắt đầu thúc vào bên trong chiếc miệng bé xinh, nhanh đến nổi cậu còn không kịp thở, chưa bao giờ cậu ngậm thứ lớn như vậy. 

- Heh? Kỹ thuật kém quá đi.

- Òn...ông...ưm...ải...à...anh...úc...à..ức... (Còn không phải là anh thúc à)

Nói rồi hắn kéo đầu cậu ra, đẩy ngả tấm thân nhỏ bé xuống giường, chủ động lấn tới hôn lên môi cậu. 

- Thua rồi nhé, bạn nhỏ

- Ưm...Không công bằng!

- Sao lại không công bằng? Với cái kỹ thuật nghèo nàn đó thì cậu có mút thêm một ngày nữa cũng chưa làm tôi ra đâu

Sanzu kéo quần cậu xuống vứt sang một bên, cuối đầu liếm nhẹ lên đầu khấc của cậu. Hắn nhẹ nhàng bú mút nó như một cây kem, mặc kệ cho người phía trên đang la lối bất mãn.

- Tên..khốn...anh...ưm...làm..cái..trò...ức..gì...vậy.hả..?

Từ khi quen cậu bạn trai cũ, Ran hầu như không làm tình, bây giờ khoái cảm ập đến dồn dập như vậy khiến cậu muốn bắn ra, tên tóc hồng kia thấy cậu nhỏ của Ran giật giật muốn phóng thích thì nhả ra rồi lật úp người cậu lại, vớ lấy chai gel bôi đổ lên lỗ nhỏ, nhanh nhẹn cho ngón tay vào khám phá. Cảm giác lạ ập đến, vừa đau vừa sướng khiến cậu giật thót người bắn ra.

- Heh, giờ thì cậu ra được từ phía sau rồi này.

- C-câm mồm...ưm

-"Đúng như điều kiện ban đầu nhé, giờ thì dù cậu có chạy tôi cũng sẽ lôi cậu lại và địt nát cái lỗ bé xinh này"

Ngón tay thon dài của Sanzu vẫn ở bên trong cậu từ nảy đến giờ, nó đâm chọc như đang tìm kiếm thứ gì đó, khi đã xác định được điểm ghồ lên trong bụng cậu thì nhấn nhẹ xuống một cái. Một cảm giác kì lạ ập đến với cậu, chút đau đớn vì thứ bên trong,nhưng cũng lại vừa sung sướng.

- Vào đây nhé, bạn nhỏ

Hắn vừa nói vừa banh mông cậu ra, trực tiếp để thứ to lớn của bản thân trước miệng huyệt giờ đã ướt đẫm nước, cả gel bôi trơn lẫn dịch ruột non. Hắn liếc mắt tìm góc, khi chọn được thì một phát đẩy mạnh dương vật bản thân vào trong. Dù đã được chuẩn bị nhưng cảm giác của thứ đó khác với ngón tay, nó đau hơn rất nhiều, Ran vẫn chưa thể thích nghi với kích thước của nó nên miệng huyệt thít chặt lại. 

- Thả lỏng ra nào?

- Đau, không được.

Sanzu bất lực nhìn người nằm dưới, hắn mệt mỏi với cái sự bướng bĩnh này của cậu nên chẳng buồn an ủi mà tát một cái thật mạnh vào mông Ran. Bị đánh một cái đau điếng làm Ran phân tâm mà thả lỏng ra, hắn thuận nước liền thúc liên tục vào bên trong cậu. Ran nước mắt nước mũi dàn dụa cố thoát khỏi những đợt sóng dưới bụng, thấy cậu dãy dụa hắn liền lấy tay nắm chặt hai bên eo thúc càng ngày càng mạnh hơn. 

Cậu bị người phía trên đâm cho mê muội, mắt trợn ngược lên, lưỡi lè ra trông cực kỳ, cực kỳ dâm đãng. Sanzu thề trong sự nghiệp ăn chơi thác tráng của hắn hắn chưa từng gặp ai có vẽ đẹp cuốn hút như Ran. Cái cách cậu rên rỉ cầu hắn dừng lại, cách cậu níu lấy vạt áo hắn giật giật xin tha khiến hắn chỉ muốn đè cậu ra chơi đến chết.

Nhưng hắn biết hắn cần kiềm chế, chắc chắn đây là lần đầu cậu là người bị động nên Sanzu tự nhủ sẽ làm thật nhẹ nhàng. Hắn kiềm tới mức chỉ bắn một lần vào bên trong cậu rồi bế cậu đi tắm rửa lại. ( thật ra là do cậu ngất nên hắn cũng thấy tội nghiệp ) 

Vệ sinh xong thì cậu do mất sức nên nằm lên giường ngủ một mạch, còn hắn thì ra ghế sô pha hút thuốc. 

Rít từng hơi thuốc, Sanzu ngồi trầm tư một lúc thật lâu, đúng là, công sức chờ đợi của hắn chưa bao giờ là uổng phí.

Thật ra Sanzu và Ran quen nhau từ trước, họ quen qua một buổi dã ngoại do trường của họ tổ chức. Sanzu khi đó nhìn thấy Ran đã rất thích cậu, hắn tự ngẫm lại sau bao năm thì thời gian vẫn chẳng thể làm lu mờ đi bớt sự cuốn hút của Ran. Sau buổi ngoại khóa đó thì Sanzu cũng không gặp lại cậu nữa nhưng hắn đã vẫn luôn, luôn luôn theo dõi cậu.  Hắn biết cậu là một tay ăn chơi có tiếng nên cũng đã cố bắt chước theo, hắn tin sẽ có một lúc duyên phận đưa hắn gặp lại cậu. 

Buồn thay cậu lại chả nhớ hắn là ai, chắc cũng tại quá lâu rồi. Dù sao thì, hắn sẽ lại gây dựng một mối quan hệ khác với cậu, kiểu, thua keo này thì bày keo khác. 

Mùi thuốc lá hăng nồng khiến Sanzu cảm thấy thoải mái lạ kỳ. Vốn dĩ hắn không hề ưa cái thứ độc hại này nhưng mỗi lúc điếu thuốc chạm môi lại khiến hắn nhớ về Ran nên hắn cứ hút cố. Sau hôm nay hắn hứa sẽ cai thuốc.

Ngẫm nghĩ một hồi rồi hắn tiến đến chiếc giường nơi bé yêu của hắn nằm say trong cơn mơ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi hôn những nụ hôn nhẹ vào trán như chúc ngủ ngon, sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro