Liệu Ngài Có Biết...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một ONESHOT mình viết khi ý tưởng bật ra trong đầu... từ fic "You're My King" của mình ^^ Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé <3 

Nhân đây mình cũng muốn cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic của mình, nhiều vote và nhiều comment. Đặc biệt cảm ơn hismagnificentfish nhé ^^ Mình tặng bạn ONESHOT này nha <3 


=]||||[=


Liệu Ngài có biết...?


Không phải là Ngài trong dáng vẻ của cậu học trò dễ thương của tôi, cũng không phải trong thân xác của đứa con trai nuôi đáng yêu của tôi. Liệu Ngài có biết... tôi đã từng nhìn thấy Ngài... hình dạng thật của Ngài. Uy nghi, to lớn, đáng sợ, kỳ dị, lạnh lùng... nhưng cũng thu hút biết bao... Ra đó mới chính là hình dạng thật của Ngài...


Tôi nhớ rằng hôm đó là một nhiệm vụ khá căng thẳng khi tôi thậm chí phải rời khỏi Nhật Bản mà đến một đất nước xa xôi, nghe nói con chú linh này có thể ném người ta vào những dòng thời gian mà họ không thuộc về rồi nhốt họ tại đó. Sau đó... sau đó thì nó làm gì không ai biết được... vì cũng mới chỉ có một người may mắn quay về được và thoát khỏi nó. Anh ta nói rằng nó đã ném anh ta về quá khứ tận 600 năm trước. Nếu như anh ta không gặp được một Chú Thuật Sư đang nghiên cứu về những vấn đề của thời gian, hẳn anh ta đã bị nhốt lại tại thời đại đó mãi mãi. Bây giờ vẫn chưa có ai tìm ra cách làm sao để khống chế hay đánh bại được nó. Cấp trên cho rằng nó là một trường hợp đặc biệt thế nên nếu có thể... thì tôi không nên thanh tẩy nó mà đem nó về. Tôi lại không hề có ý định muốn đem nó về, vậy nên ngay khi tôi nhìn thấy nó thì con chú linh đó chỉ có một kết cục là chết mà thôi. 


Nghĩ thì là như thế nhưng khi vào trận mới thấy con chú linh này cũng chẳng phải là dạng đứng yên cho người khác bắt nạt. Nó rất nhanh, cũng rất thông minh, có thể nói là một trong những con chú linh thông minh nhất mà tôi từng gặp, cũng xứng đáng để tôi có thể chơi đùa với nó một chút, kết thúc nhanh quá thì cũng chán và nếu thế thì làm sao tôi thuyết phục được họ rằng nó cần phải bị thanh tẩy chứ không nên đem về nghiên cứu. 


Chú linh thường có những hình dạng kỳ dị, được sinh ra từ những thứ xúc cảm tiêu cực của con người... nhưng con chú linh này... lại không như thế... Lục Nhãn của tôi có thể nhìn thấu mọi thứ vậy nên tôi tự tin nói rằng... đây cũng là con chú linh xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi tự dưng muốn hỏi tên nó, ngồi nói chuyện với nó, tò mò về việc tại sao nó lại có thể... đi ngược tiêu chuẩn của một chú linh nhiều như vậy. Mái tóc đen óng ả, trông rất mượt mà, hòa cùng với gió khi nó lướt bay. Đôi môi đỏ... không biết là được đánh son hay đó là máu của những nạn nhân xấu số trước còn lưu lại dấu vết. Đôi mắt trong veo, sáng màu của lá cây. Thân hình thon thả, quyến rũ được bao bọc bởi một bộ váy đen có đính đá lấp lánh mà tôi khá chắc là nó lấy cắp từ nạn nhân của nó. Có vẻ cũng là một con chú linh biết điệu đà đây, tôi thầm nghĩ thế. 


Tôi và nó chơi đuổi bắt với nhau trong một khu rừng khá rộng bởi vì... chính tôi cũng muốn câu thời gian mà. Chưa kể ngay sau nhìn thấy nó thì tôi lại càng tò mò... muốn biết thêm về nó trước khi phải thanh tẩy nó... và dường như nó cũng đọc được suy nghĩ của tôi. Nó cũng muốn chơi đùa cùng với tôi. Cả hai lướt qua những tán cây dưới ánh trăng, người ngoài nhìn vào có khi chỉ thấy đây là một cuộc dạo chơi nhưng cả hai chúng tôi đều biết, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi thôi thì có khi cũng phải trả một cái giá không hề rẻ. Tôi không hề xem thường nó, không hề nhưng tôi quên đi mất... đây là... lãnh địa của nó... Không phải là kiểu bành trướng lãnh địa mà đây chính xác là nơi mà nó đã trú ẩn, xem đây là nhà và lớn lên cùng với nơi đây. Còn tôi, tôi chính là kẻ đã bước chân vào lãnh địa của nó... một cách không thể nào tự nhiên hơn. Cứ thế tôi sập bẫy của nó, bước chân đến gần cái hồ nước nằm giữa khu rừng, ngay khi nhận ra được ý định của nó... thì mọi thứ đã quá muộn khi ngay cả cây cối xung quanh cũng đứng về phía chú linh. Đôi môi của nó bây giờ mới hé mở và những giai điệu ma mị khiến thời gian ngừng lại. Tôi như bị quăng vào trong dòng chảy của thời gian, bị cuốn đi mà không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện bản thân sẽ không bị cuốn đi quá xa so với thời đại của mình. Giọng hát từ đâu đó bỗng cất lên, giống như muốn ru tôi ngủ, ngủ thật say để nó có thể thực hiện nghi thức của nó thuận tiện hơn chăng? Thế nhưng tôi vẫn ngủ thiếp đi mất... Để mặc cho dòng chảy đưa tôi về quá khứ mà tôi nghĩ sẽ rất xa lạ với mình vì tôi đang ở một đất nước xa lạ... 


Thế nhưng tôi đã nhầm... 


Ngay khi mở mắt ra, tôi đã bắt gặp một bầu trời không mấy trong xanh, thời đại nào đây? Sao lại u ám thế này? Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, tôi vẫn đang ở trong rừng. Một khu rừng âm u... Tôi không thích những khung cảnh âm u thế này, đời tôi đã có quá nhiều khung cảnh như thế rồi... Đứng dậy rồi cứ một đường thẳng mà đi, tôi muốn tìm đến nơi nào đó có ánh sáng một chút. Ngắm nhìn khu rừng xung quanh mình và chợt nhận ra hình như những loại cây này không thuộc về đất nước xa lạ mà tôi đã tới, cảm giác như tôi đã trở về Nhật Bản rồi thì phải. Cảm giác đã trở về nhà... thật sự không sai được. Trong một giây phút tôi có chút vui mừng... ít nhất thì cũng là về đất nước của mình, ngôn ngữ nói chuyện hay cách hành xử cũng chỉ cần học thôi. Tôi học rất nhanh thế nên tôi không quá lo lắng khi phải đi đến những đất nước khác nhưng về với quê hương vẫn tốt hơn là lang thang tại một vùng đất khác mà lại còn chả phải nơi mình quen thuộc gì. 


Giữ tinh thần lạc quan mà đi thẳng, bay lên trên cao để tìm đường cho dễ thì tôi nhìn thấy một cái hồ nước. Nó không phải là cái hồ nước mà con chú linh xinh đẹp kia bẫy tôi, chắc chắn rồi, chưa kể nó trông đẹp đẽ và có nhiều ánh sáng nhất trong khu rừng âm u này. Có lẽ tôi nên nghỉ lại bên cạnh hồ đêm nay vì dù gì trời cũng đã sắp tối, không phải lo về vấn đề nước uống rồi, thức ăn thì có thể giải quyết được thôi vì tôi đã thấy vài con thỏ rừng rồi. Tôi đáp xuống bên cạnh hồ, nước trong có thể uống được, gần đó còn có một cái hang động sạch sẽ nữa. Trúng mánh rồi, tôi đã nghĩ vậy... thế nhưng... linh tính bảo tôi rằng có gì đó không ổn. Thật sự có gì đó không hề ổn, sao mọi thứ ở đây lại quá... tiện nghi nhỉ? So ra thì quá tiện nghi ấy chứ, tiện nghi đến cái mức độ người ta phải nghi ngờ. Hang động nằm trong rừng, không có ai ở mà lại sạch sẽ quá đáng, còn có những tảng đá to lớn xếp lên nhau, đủ lớn để làm một cái giường, ngồi hay nằm cũng đều thoải mái. Nước lấy ở hồ, thức ăn thì xung quanh, vị trí tập trung ánh sáng nhiều nhất trong khu rừng... Tôi không phải... lại đang xâm phạm lãnh địa của ai rồi đó chứ? Tuy nghĩ nhiều là thế nhưng tôi cũng quá mệt để đi kiếm chỗ khác rồi, nếu có lỡ bị phát hiện thì cứ bảo với họ là do họ không để bảng tên hay đánh dấu chủ quyền là được. 


Nghĩ thế thì tôi cũng đành bỏ đi mà bắt mấy con thỏ, sẵn tìm mấy khúc cây nhỏ để còn nhóm lửa. Cũng không mất nhiều thời gian lắm, tôi nhớ là tôi cũng chỉ bỏ đi cỡ một tiếng hơn thôi. Một tiếng hơn thôi mà khi quay lại đã có người khác chiếm chỗ luôn rồi. Ai đó đã nhóm lửa, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi thịt nướng. Chậm rãi, cẩn thận mà bước đến gần, cố không tạo ra tiếng động để nhìn xem đó là ai... và tôi ước là tôi đã không làm thế... 


Liệu Ngài có biết... tôi đã từng nhìn thấy Ngài...?


Tôi nhìn thấy tấm lưng lớn của Ngài, những hình xăm khắp cơ thể, bốn cánh tay, gương mặt kỳ dị, không thể tin được tôi đã nhìn thấy Ngài... Tôi đã nhìn thấy Nguyền Vương Ryomen Sukuna. 


Những bức tranh vẽ về Ngài ở thời đại của tôi chỉ đều là tương đối, những lời kể về hình dạng của Ngài cũng mang một màu sắc huyền bí, nghe như thể chúng đều không có thật. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng hình dạng thật của Ngài kỳ quái, nhưng không hiểu sao bây giờ trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, vẻ đẹp của Ngài thật sự vượt xa tất cả những gì mà những đoạn thơ mà tôi đã từng đọc. Cơ thể của Ngài giống như một tuyệt tác của Đấng tạo hóa mà không có bất cứ thứ gì có thể sánh bằng. Ánh trăng như một dòng suối bạc đổ xuống trên cơ thể của Ngài ngay tại giữa hồ, như thể một nghi thức thanh tẩy. Không phải thanh tẩy Ngài mà là Ngài đang thanh tẩy những thứ trần tục khỏi cơ thể của mình. Tôi mê mẩn, ngẩn người ra trước khung cảnh Ngài vuốt nhẹ mái tóc ướt của mình bằng một tay, tay kia thì che đi một nửa gương mặt bên phải. Nín thở, tôi thật sự đã nín thở, tôi sợ cảnh đẹp thì không tồn tại lâu mà tôi lại chẳng thể lôi cái điện thoại trong túi mình ra để chụp hình hay quay phim lại, tôi nghĩ nó còn hoạt động được mà... nhưng tôi không muốn rời mắt khỏi Ngài hay muốn cử động. Tôi sợ... tôi sợ chính tôi sẽ phá hỏng đi mất cái giây phút này...



Lý trí của tôi thì gào thét, nó đang bảo tôi rằng tôi không nên nhìn chằm chằm một người đang tắm như thế. Tôi phải công nhận với chính bản thân là tôi cũng đang cảm thấy mình chả khác gì một kẻ rình mò, đang nhìn trộm người khác tắm... nhưng rồi cũng chính bản thân tôi lại giở thói muốn nuông chiều cảm xúc và ý muốn của mình. Tôi vẫn cứ là nín thở, đứng như trời trồng mà nhìn về phía Nguyền Vương. Khoảng cách này quá gần... thật sự quá gần... Sukuna hẳn phải nhận ra là có người đang nhìn chứ nhỉ? Ngài có biết không? Ngài có nhận ra không? Ngài có nghe thấy... trái tim tôi đang loạn nhịp vì Ngài không?


Liệu Ngài có biết... tôi đã đem lòng yêu Ngài...?


Tôi đã đem lòng yêu Ngài. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của Ngài... Vẻ đẹp của Ngài không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là thứ sức mạnh mà tôi chưa từng nhìn thấy... Tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp đến thế nhưng đồng thời cũng thật kinh khủng đến thế. Với thứ sức mạnh đó, với vẻ đẹp đó, nếu ngày đó Ngài muốn... có khi nào Nhật Bản hiện đại mà tôi đang ở sẽ không tồn tại không? Tôi đã tìm được đường quay lại, tôi đã may mắn tìm gặp được người có thể đưa tôi trở về, tôi thật may mắn làm sao... Thật may mắn làm sao...


Tôi liền quay lại để tìm cho được chú linh đã đưa tôi đến với Ngài, lần này tôi đã không hề chần chừ, không hề đùa giỡn, tôi đánh bại nó gần như ngay lập tức và khi tôi nhìn nó... Sukuna, Ngài có biết khi tôi nhìn nó thì tôi đã nghĩ gì không? Ngài có đoán được không? Tôi đã nghĩ hay là... trao đổi với nó, nói với nó rằng tôi muốn quay về gặp Ngài... Bảo nó mau đưa tôi quay về gặp Ngài, để tôi có thể ngắm Ngài thêm một chút nữa, một chút nữa thôi cũng được... Tôi không biết liệu Ngài có biết... là tôi đã ngắm Ngài hay không nhưng Ngài đã bỏ đi mà không một lần nhìn về phía của tôi... Vậy Ngài có biết hay không?


Nó nhìn tôi, có vẻ cũng đã nhận ra... tôi đang phân vân, nhưng nó cũng không cố tìm cách thoát thân, ngược lại, nó đưa đôi mắt xanh lá kia nhìn tôi, hình như muốn hỏi tôi tại sao lại không nhanh xuống tay với nó. Tôi cũng muốn nói chuyện với nó... thật sự là vậy, tôi bỗng muốn nói chuyện với nó, muốn bày tỏ nỗi lòng, muốn nói cho ai đó... cái bí mật mà tôi đang giữ... Tôi yêu Nguyền Vương mất rồi... Tôi mong nhớ về Ngài, về hình bóng của Ngài... Tôi yêu Ngài... Liệu Ngài có biết? 


Liệu Ngài có biết... tôi đã mong chờ được nhìn thấy Ngài lần nữa...?


Ngài có biết không? Ngài có biết rằng tôi đã mong Ngài cho tôi nhìn thấy hình dáng thật sự của Ngài nhiều đến nhường nào hay không? Ngài có biết không...? Tại sao tôi đã cố gắng đến thế... mà Ngài vẫn không cho tôi được nhìn ngắm hình dạng của Ngài lần nữa vậy? Tôi chưa đủ sao? Nguyền Vương... tôi chưa đủ sao? Tôi đã cố gắng đến thế rồi còn gì? Tôi đã khiến Ngài phấn khích, thậm chí trong vài khoảnh khắc tôi đã khiến Ngài lo âu... Vậy mà Ngài vẫn không cho tôi nhìn thấy được hình dạng mà tôi đã mong nhớ... Hay đó là sự trừng phạt mà Ngài giành cho tôi? Liệu Ngài có biết?... Liện Ngài đã biết... vậy nên Ngài đã dùng cách đó mà trừng phạt tôi... 


Ryomen Sukuna... đó là cách mà Ngài trừng phạt tôi sao? Cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời... tôi cũng vẫn không thể nhìn thấy hình dạng thật sự của Ngài một lần nữa... Ngài đứng đó mà khen tôi... Khen tôi rằng tôi đã rất tuyệt, tôi là người tuyệt vời nhất, người mạnh nhất mà Ngài từng gặp... Ngài sẽ không bao giờ quên tôi... Vậy tại sao? Vậy tại sao đến tận khi đó... Ngài vẫn không dùng gương mặt thật của mình? Ngài vẫn không muốn... dùng nụ cười mà tôi đã đem lòng si mê mà trao cho tôi... Ngài vẫn chỉ đưa cho tôi một thứ không thuộc về Ngài... 


Ryomen Sukuna, liệu Ngài có biết...? Liệu Ngài có biết... tôi yêu Ngài...? 


Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nói ra câu "Tôi yêu Ngài"... Vì hình ảnh đó, gương mặt đó, nụ cười đó... tất cả đều không phải là người mà tôi yêu... Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nói ra, vẫn không có cơ hội nói ra... 


Liệu Ngài có biết...? Từ rất lâu rồi... Từ 1000 năm trước... Đã có một người yêu Ngài...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro