2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã đưa tôi đến một nơi. Kỳ quái, tôi tưởng ở đây phải có những người bạn thân thiện sẵn sàng chữa căn bệnh này cho tôi chứ?

Tại sao tất cả mọi người đều im lặng? Và còn cầm dao và nĩa? Không nhẽ họ chuẩn bị có bữa tối à? Nhưng mà...bữa ăn của họ đang ở đâu? Tại sao chỉ có cái đĩa không có gì ở trên bàn?

Tôi quay ra đằng sau nhìn hắn. Hắn chỉ cười cười và không nói gì. Một lúc sau, hắn dẫn tôi lên trên bục và nhẹ nhàng nói

"Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa nhé, tôi đi đây, và cô cứ tự nhiên...HẸN GẶP LẠI Ở THẾ GIỚI BÊN KIA..."

Và rồi nở một nụ cười đến tận mang tai. Không hiểu sao tôi lại thấy rùng mình. Quay lại đằng trước, tôi thấy mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng.

"Ăn thôi nào các bạn. Bữa tối đến rồi..."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thịt