8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đừng nói với tôi là cậu không biết đường đấy nhé!"

Erick cáu gắt, đúng, thật sự là tôi chẳng biết đường đi ra khỏi khu rừng này, và chúng tôi đang gặp rắc rối lớn với trận mưa tiếp theo...

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một vật thể nào đó, có vẻ kì dị vụt qua, lẩn vào lùm cây gần đó, có người cũng bị lạc giống chúng tôi chăng?

Bỏ mặc Erick đang đứng đó than thở, tôi cắn chặt răng, mạnh dạn tiến về phía lùm cây mà vật thể "kì dị" đó trốn

"Này, James, cậu đi đâu vậy?!?" Erick hét lớn, lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ta thật sự phiền phức.

Không nhận được tiếng trả lời, cậu ta thực sự cáu gắt, bước nhanh về phía tôi, giật balo của tôi lại.

"Này, cậu nổi điên cái gì vậy?" Thực sự cậu ta rất phiền, chẳng nhẽ tôi đi đâu, làm gì cũng phải thông báo với cậu ta sao?

"Chúng ta đang bị lạc, và không thể ra khỏi đây, cậu đi đâu, muốn bỏ tôi chết ở đây chắc?"

Nhưng mà...tôi phải tìm được cái vật thể "kì dị" kia đã chứ, lỡ nó là một người dân địa phương thì sao? Vậy thì tốt cho chúng ta chứ có hại gì đâu?

"Tôi vừa thấy một cái gì đó trốn vào lùm cây kia" Vừa nói tôi vừa chỉ vào lùm cây. "Tôi nghĩ nếu đó là một người dân địa phương thì chúng ta có thể nhờ họ giúp để có thể ra khỏi đây"

Cậu ta gật gù, có vẻ đã hiểu ra. Bỏ tay khỏi balo của tôi, Erick vuốt cằm

"Vậy chúng ta ra đó xem sao, trời sắp mưa rồi!"

Nói rồi tôi và cậu ta tiến gần về lùm cây đó. Dùng 2 tay vạch lá ra... Tôi thấy một con vật rất lạ...nó nhìn như một con chuột, nhưng lại to như một con thỏ, lông đen tuyền, mắt nó có màu hổ phách, rất đẹp. Nhưng, tôi đã làm gì thấy con vật nào như vậy đâu nhỉ?

"Hóa ra chỉ là một con thỏ, ta đi thôi!" Erick có vẻ thất vọng. Đúng thôi, tôi cũng đang thất vọng đây này. Trời sắp mưa còn tôi và cậu ta vẫn bị mắc kẹt ở trong khu rừng này.

Bỗng nhiên... Có một tiếng nói ở đâu đó vang lên!

"Này, 2 cậu giúp tôi đi, tôi sẽ hậu tạ thật tốt!"

Hở?...không nhẽ là...con thỏ?!???!?!?? Một con thỏ lai chuột biết nói! Ôi, khu rừng này thật kì lạ!

Tôi và Erick giật mình sửng sốt. Bình tĩnh lại, tôi cúi người xuống hỏi nó.

"Cậu muốn tôi giúp gì?"

"Tôi bị mấy người rất độc ác bắt nhốt, họ đánh đập tôi rất kinh khủng, tôi thì vẫn là một con thỏ con! Tôi nhớ gia đình, 2 anh có thể giúp đưa tôi về nhà không?"

Tôi trầm lặng một lúc, rồi gật đầu đồng ý

"Vậy...nhà cậu ở đâu?"

"Anh bế tôi lên, cứ đi thẳng, rồi sẽ đến một cái cây, cái cây đó có khắc mũi tên, đến đó rồi thả tôi xuống, tôi sẽ tự đi tiếp, tôi đang bị thương nên không tự về được"

Tôi gật đầu, cúi người bế nhóc ấy lên trên tay... Ai dà, cái thứ này cũng nặng phết nhỉ. Tôi đi trước, Erick theo sau.

Đi được một lúc thì tôi thấy một cái cây to, trên đó khắc một mũi tên đúng như con thỏ đó nói. Thả nó xuống, tôi hỏi

"Vậy còn báo đáp thì sao?"

"2 anh cứ đi thẳng, đến cây thông xanh nhất thì thổi cái còi này, sẽ có người đến giúp anh!" Nói rồi nó móc ở trong tai ra một cái còi nhỏ. Đưa cho tôi, rồi chạy mất.

"Được rồi, chúng ta đi thôi!" Tôi nói với Erick, cậu ta cũng gật gù đi theo.

Đến chỗ cây thông xanh nhất, tôi đưa cái còi lên miệng, thổi một hơi dõ rài. Rồi ở đâu ra một người đàn ông nhìn như thổ dân địa phương. Tôi hỏi

"Chúng tôi là người đi lạc, anh có thể giúp chúng toi không?"

Tên đó ngập ngừng một lúc rồi hỏi

"Các cậu có phải vừa gặp một con vật không giống thỏ cũng không giống chuột, có lông màu đen đúng không?"

"Ừ, đúng rồi, chính nó đã dẫn chúng tôi đến đây"

Tên kia rít lên một hơi rồi nói tiếp

"Các cậu có biết không?... Con thỏ đó là ma đấy, nó đã dọa rất nhiều người đi lạc vào khu rừng này. Nó sẽ nói là nó bị đánh đập rồi sẽ bảo mọi người dẫn nó đến cái cây có mũi tên rồi đưa cho nó cái còi để gọi tôi. Kể từ giờ phút này, các cậu đã là nạn nhân tiếp theo của nó. Trong 6 ngày tiếp theo, đêm nào các cậu cũng sẽ gặp ác mộng. Và ác mộng đó sẽ cho các cậu viết cái chết của các cậu trong tương lai. Các cậu sẽ bị những ác mộng đó dằn vặt, làm gì cũng cảm thấy đau đớn, xúc động. Rồi đến đêm cuối cùng, nó sẽ xuất hiện trong giấc mộng với một nụ cười man rợ, rồi giết chết các cậu trong mơ. Các tháng ngày tiếp theo, các cậu sẽ sống trong sợ hãi đến khi chết!"

Tôi và Erick cảm thấy lạnh gáy. Nhưng, tôi thắc mắc

"Nhưng sao anh lại biết nhiều thế?"

Tên đó quay lưng lại với chúng tôi, hít vào một hơi rồi quay đầu lại

"Vì tôi là nạn nhân đầu tiên của nó mà!!" Rồi cười như một tên điên.

Đến lúc này, tôi và Erick đã biết rằng, chúng tôi không thể thoát được nữa rồi...
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thịt