DIE- a story of king's envoy ambassador

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DIE...

By: lEed2InH - Lê Thị Hoài Nhơn

 Rảnh thì viết chơi ^^

Giới thiệu: Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ chết, ở tuổi 17???

                    Bạn đã từng nghĩ bạn không phải là con người?? 

                    ..............................................................................

D i e...

Tôi nghe câu chuyện này từ hotboy. Đừng ngạc nhiên khi nơi tôi đang đứng: cổng-dẫn-vào-thiên-đường lại có 1 hotboy. Ở đây,chúng tôi gọi những người mà chúng tôi yêu quý đặc biệt  là hotboy-1 danh từ đơn giản và đúng nghĩa của nó.Và vì thế,dù bạn ở đâu trong vũ trụ này,bạn đều là hot với ít nhất một người. 

Tôi không biết liệu tôi có đủ khả năng chuyển tải câu chuyện này tới các thiên thần ở sâu phía trong con người các bạn hay không? Vì khi tôi được nghe hotboy kể lại bằng 1 giọng nói trầm trầm, đều đều và quen thuộc như tiếng mưa rơi,tôi đã thấy trong đó nước mắt của chính tôi-1 ác quỷ canh giữ thiên đường……

Và câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu khi nhân vật chính không còn là tôi-1 ác quỷ canh giữ thiên đường mà là Văn Nam Minh-1 cô nhóc có cái tên đẹp.

 Hôm nay,nó- Văn Đinh Nam Minh-1 cô nhóc có cái tên đẹp và cái số khổ 3 kiếp 16 tuổi 361 ngày.Và như lời tên thầy bói chết tiệt phán lúc nó 8 tuổi thì 4 ngày nữa kể cả hôm nay nó sẽ chính thức bắt đầu bước vào con đường chiến đấu lại cái chết.Vớ vẩn thật!!!Nó không có í định thi trường Y. Bảy năm là quá dài với nó.

“-Sao???Bác sĩ nói…”

Mẹ nó sững người,quay sang ôm lấy nó và khóc.U não.Văn Nam Minh,giới tính nữ,17 tuổi bị u não. Đó là kết luận cuối cùng sau 3 ngày nghỉ hiếm hoi của mẹ,3 ngày mẹ con làm đủ thứ xét nghiệm ở bệnh viện và sau cùng là 2 lần text.Nó thích lướt net lượn web và vì thế,khi dạo đầu những cơn đau vùng đầu bên trái,những cơn nhói buốt phía trong đôi mắt khi chạm ánh mặt trời thỉnh thoảng lại cho nó cái cớ để bùng vài tiết học,nó đổ lỗi tất cho 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày phục vụ cho cái sở thích đó.Và sự thât,17 tuổi,nó hiểu biết thêm về cơ thể mình:1 cục u trong đầu đang giết dần khổ chủ(là nó)  bằng sự phình trướng theo theo đúng quy luật có ăn có lớn.

Khi leo lên cái giường bừa bộn nhưng ấm áp của mình,cuộn tròn trong chăn,nó nhẩm lại trong đầu cái suy nghĩ đầu tiên khi nghe tin u não chết tiệt.Rõ ràng nó đang ở Việt nam cộng hoà xã hội,không phải Đại Hàn dân quốc,là Việt Nam Hồ Chí Minh,không phải xứ sở kim chi mà tự nhiên có cái cục u từ trên trời rơi xuống.Và cảm giác của nó?

Tất cả vẫn chưa dừng lại…………………

Khi nó tỉnh giấc, đống hồ chậm chạp chạy:11 giờ 45 phút.Nó khẽ lắc đầu xua đi cơn ác mộng.Trời cuối xuân se se lạnh và bắt đầu mưa.Lại cái giọng nói nó đã nghe trong giấc mơ:trầm trầm, đều đều,quen thuộc như tiếng mưa rơi ngoài kia và lần này là thật.Nó bị u não + hoang tưởng,quá đủ để chào mừng tuổi 17.

11 h 59’,nó lại liếc đống hồ,những con số điện tử hiện rõ trong bóng tối.Nó sững người trước tất cả những gì mình vừa nghe.Có gì để nó ngạc nhiên khi cuộc sống của nó vẫn luôn không bình thường như vậy khi bắt đầu lên 8,dù nó vẫn luôn nhìn dưới con mắt bình thường hoá???

12h00’,nó 17 tuổi 1 ngày.

Thêm một tuổi không đồng nghĩa với việc khả năng kể chuyện của nó tăng thêm một bậc như khi nó từ 6 tuổi phát âm chưa rõ lên 7 tuổi đọc thông viết thạo. Đại loại thì hôm qua là sinh nhật lần thứ 17 của nó.Và tuổi 17 được chào mừng bằng 1 cục u não,khuyến mãi thêm là 1 cuc u đi kèm với 1 gã nào nào đấy.Cái gã nó nhìn không rõ mặt thông báo với nó vì một việc siêu tốt nào đó mang tên Văn Nam Minh trong sổ ghi công nên nó “được” có thêm 7 thử thách phải vượt qua để được sống.Như lời tên thầy bói mù phán,nó đã bước vào con đường cuả mình,1 con đường ngay từ đầu nó đã biết sẽ không bình thường.Và nhiệm vụ đầu tiên: “lên tivi”.Đơn giản vậy.Nhưng sẽ đơn giản hơn nhiều nếu cho nó sống thêm vài chục năm nữa mà không phải vất vả làm việc gì,vừa khổ nó,vừa khổ người.

Nó vẫn còn một vấn đề nho nhỏ cần giải quyết.Vì vậy nó phải vác cái đầu nặng trịch đến trường.

“-Bác sĩ nói sao???

-Căng thẳng do học tập và vì bị 3 con hâm quấy nhiễu suốt ngày.^^”

Với 3 con bạn thân,Minh có thể vô tư trả lời như vậy nhưng với Hoàng thì không.Nó luôn nhận ra cậu ấy từ xa và gần như lúng túng trước cậu ấy.Gương mặt của hotboy Hoàng làm nó thấy tự ti.

“-Bác sĩ nói sao hả Minh???”

Đôi mắt màu nâu lạnh của Hoàng nhìn thẳng vào nó,chờ đợi.Cậu ấy đợi gì???1 câu trả lời để nghe xong sẽ thương hại nó???Cơn đau lại buốt lên….

“-Minh…”

Khi nó tỉnh dậy trời đã xẩm tối.Trong ánh chiều tà từ cửa chính hắt vào nó có thể dễ dàng nhận ra mình đang ở nhà.Nó đã ngất đi lúc định trả lời Hoàng và có lẽ cậu ấy đã đưa nó về.

“-Vẫn chưa chết hửm??”Giọng nói quen quen vang lên,trầm trầm, đều đều.Tiếng Mưa-Minh gọi cái tên sở hữu giọng nói nghe mà phát chán bằng một danh từ cũng nghe mà oải như hắn.Một dáng người dong dỏng đứng dựa khẽ vào mép cửa phòng quen thuộc,che khuất phía sau vai mặt trời buổi chiều tà chênh chếch lưng trời màu hoàng hôn.Nó gắng mở to đôi mắt mệt mỏi nhưng tất cả chỉ đủ để phác hoạ 1 gương mặt nhìn nghiêng không tệ,tựa như bức tượng thời La Mã nó từng thấy đâu đó.Bức tượng quay đầu lại,khẽ nhếch mép cười và biến mất.Chỉ một cái nhếch mép.Nó sững người.1 cảm giác lành lạnh lan toả trong cơ thể.Nó lắc lắc đầu xua đuổi cái cảm giác vừa xâm lấn.Gắng ngồi dậy,nó tiến đến giá sách.1 kế hoạch để lên tivi vừa xuất hiện trong đầu.Kì lạ nó lại đến vào lúc này.Cuộc sống vốn là vậy.

Trời lộng gió.Gió từ biển thổi vào đã đi đủ xa để không cuốn theo mùi tanh, đủ gần để vẫn giữ nguyên mùi muối.Bình thường,nó sẽ vi vu lượn vòng thành phố,ra đến tận vùng ngoại ô cùng 3 con bạn.Nhưng hôm nay tụi bạn đi mà không có nó.Trước mặt 3 đứa bạn thân nhất Minh vẫn là 1 Văn Nam Minh bình thường dù nó đã bỏ hẳn một số thói quen chung của cả 4 đứa. Đôi lúc,vì cái cảm giác che giấu nên nó cảm thấy lạc lõng,hoàn toàn cô đơn giữa những người thân quen.

Vừa ngồi trệu trạo nhai mì tôm sống nó vừa dò kênh địa phương.Căn nhà vắng người im lặng,chỉ có tiếng rò rè từ chiếc SONY 27 inch.Ngồi một mình khiến nó dễ bị bao vây bởi những suy tư..

…..Mẹ sững người, ôm lấy nó và khóc.Nó biết,nó chết,với nó,là hết nhưng với mẹ đó chỉ mới là khới đầu của nỗi đau………..

…..Bố và em chưa hề biết chuyện.Nó đã phải dùng đến tất cả khả năng của nó để thuyết phục mẹ cho chờ bố và em thêm 10 ngày.Không phải là lúc này khi được về quê là mong muốn suốt 5 năm của thằng em 9 tuổi……

“-Cô sống không phải chỉ vì cô. Đang nghĩ vậy,đúng không???”_lại với cái giọng đó,Tiếng Mưa cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.1 con nhóc 17 sống vô tư chưa từng phải suy nghĩ phức tạp như nó giờ lại phải ngồi trằn trọc sự đời là vì hắn.Nó muốn quay ngoắt lại,nói thẳng vào cái “gương mặt nhìn nghiêng không tệ,tựa như bức tượng thời La Mã” của hắn.

“-vì cái số khổ 3 kiếp của cô thôi.”_hắn chậm rãi.

“-Ra đây làm gì???”_Nó cau có,nhìn thẳng vào chiếc tivi đang dò kênh,70%.Nó biết hắn đang ngồi bên cạnh.Người nó khẽ run lên,lại cái cảm giác lành lạnh khó chịu.

“-Bất cứ nhiệm vụ nào của cô đều do ta phụ trách, đều phải tận mắt-thấy tai-nghe kết quả.”.

Nó biết hắn đang cau mày nhìn vào cái tivi chậm chạp nhảy từng phần trăm.

“-Ngươi là ma àh?”Nó gắng ghìm cái cảm giác tê dần từng ngón tay,quay sang nhìn hắn.Fom người khá giống Hoàng, điển trai,mắt nâu,ăn mặc bình thường: áo phông đen,quần bò bụi.Nhìn hắn không giống 1 cục u béo trục béo tròn nhưng giống với…

“-Sứ giả.Ta là sứ giả.”

Tiếng bíp vang lên:100%-quá trình dò kênh đã hoàn tất.Nó cảm thấy mắt mình khẽ nheo lại rồi giãn ra khi tên nó Văn Nam Minh,thứ 32 chạy qua màn hình trong cái danh sách dài những cái tên ủng hộ đồng bào miền trung

 “-Thấy chưa???Văn Đinh Nam Minh,500 k”_Nó đã phải rút ruột móc gan con heo nuôi suốt 2 năm,gương mặt tự hào hơi hếch lên.

“-………^^”

-???

-Ta thích nhìn thấy dung nhan ngươi trên đó hơn_Hắn hất đầu về phía chiếc tivi_và ta bắt đầu thấy thú vị_Hắn biến mất khi vừa nói hết câu,cảm giác lạnh lẽo cũng tan dần theo hắn.Nó thở phào.Sứ giả mang đến cho nó cái cảm giác lạnh lẽo chết chóc của 1 hồn ma.

Nó bước ra ngoài sân.Trời không sao và cao.Hen-con mèo cưng kì lạ như cách gen từ bố mẹ phối màu lông đen trắng cho lão-đang ngồi im nhìn xa xăm.Lão vẫn thường như vậy.Những lúc thế,nó lại ngồi xuống_như bây gìơ_nhéo 2 cái tai đang vểnh lên và lảm nhảm đủ thứ chuyện với lão.Mobi rung nhẹ báo 12 h.Mẹ chưa kịp đổi ca trực.Nó nhắn tin cho Thái:t muon nhin thay sao bang,bu cho lan truoc.Neu thay that t se uoc minh song that lau.Nó xoá vội câu cuối rồi send.Muốn sống thật lâu????

Nó đến trường.Tự nhiên,nó thấy nhớ cái cảm giác ngáp hết nước mắt trong gần chục tiết mỗi tuần.

-Cái gì???

-Ờ.Thằng Hoàng hotboy, người iu của mi chuẩn bị thay mặt khối 12 gửi video nhạc tham gia “my video”.

-Không phải người yêu tau.

-Ờ.Không phải người yêu mi.Mà mi làm cái gì mà nghỉ học nhiều vậy?Sắp thi cử rồi đó,không lo học hành,blabla..

Sau một hồi buôn lê bán chuột với tụi bạn,nó phóng vèo đi tìm Hoàng-1 việc đơn giản đối với nó.Nó sẽ đề nghị Hoàng để nó làm đạo diễn video này và xuất hiện trong một vai phụ nho nhỏ nào đó.Một kế hoạch hoàn hảo cho cái việc lên tivi xa xôi với một đứa bình thường đến tầm thường như nó về mấy chuyện hát hò hay mấy việc đại loại vậy.

-Gióooooooooooooooo???Của Nooooooooooo….???

-Uhm.Hợp với chất giọng Hoàng.Sao,có vấn đề gì hửm???

-Khônggggggggggg!!!Hợp í bọn tau quá nên bất ngờ..^^

-….

Nó nheo mắt nhìn tụi bạn.Cái hội hâm sau một hồi lằng nhằng lèo nhèo tự nhiên lại ôm nhau cười làm nó thấy dựng tóc gáy.Nhưng dẹp hết,bây giờ nó cần đến cái tính thích lượn vài vòng cho mát của 3 đứa đang cười kia,uhm, đúng hơn,nó cần một mảnh rừng,1 mảnh rừng đặc biệt.

Nó lách cách gõ bàm phím máy tính.Vì cái ước mơ chạm tới star không ít lần bị cười vào mũi,bị góp í nghiêm túc là “mộng cho lắm”mà mấy khoản tút tát lại video đoạn hậu kì này Nam Minh nó khá thành thạo. Được bận rộn với công việc mình luôn say mê mang đến cho nó sự thú vị và thư giãn.Chính cái cảm giác đó làm không khí gia đình giữa 2 mẹ con dễ thở hơn.Me mỉm cười yên tâm chờ bố về.

Hoàng tròn mắt nhìn Minh.Cậu chưa bao giờ nghĩ cô bạn cùng mình xui xẻo dính vào tin đồn iu đương nhăng nhít lại có tài đến vậy.Những gì về Minh lướt qua đầu hotboy:dễ nhìn,học hành khá tanh tưởi,nói chuyện hợp gu dù không ít lần cậu nghe những bạn gái khác gọi Minh lập dị. Bây giờ, ấn tượng duy nhất còn lại trong cậu chỉ là gương mặt tập trung đầy thích thú của Minh.

-Uhm,thế nào? Được chứ???

-Tuyệt cú mèo.Tớ chưa bao giờ thấy một video nào kool như vậy.

-^^

Minh háo hức chờ ngày clip của nó,uhm,của Đoàn trường trình mắt các mem trong trường.Ngay cả trong giấc mơ,não bộ thừa một cục u của nó cũng tua đi tua lại từng mm nội dung video.Một mảnh rừng cháy xém hoà chung màu vàng với nắng,Hoàng đứng đó,tựa lưng vào một thân cây khô,giản dị và nhạt nhoà. “Đây là kí ức những ngày có em có tôi,cháy xém vì bao lần muốn quên,nhạt nhoà hình ảnh tôi vì em chiếm trọn”_dòng chứ ngiêng ngiêng,màu mực giống như nét bút ai đó lướt chậm qua màn hình.Rồi tất cả nhường chỗ cho gương mặt buồn đẹp lạ của hotboy và Hoàng hát.Mái tóc đánh rối khẽ bay trong gió.Không gian từ từ thay đổi,nắng nhạt màu dần,gió thổi mạnh dần,và mưa bụi bắt đầu rơi.Hoàng khẽ nhắm mắt lại.Video kết bằng hình ảnh mầm cây từ từ nhú lên trên chính mảnh rừng cháy xém. “Đợi em_Gió_Minh Hoàng”.1p55s.Hoàng chỉ hát 1 lần.Rồi nó thấy chính khuôn mặt tự tin của mình. Nó mất 2 ngaỳ cho video này, và 5 ngày cho nhiệm vụ đầu tiên. Nó đang cười. Nhưng hắn lại xuất hiện với nụ cười nửa miệng.Nó bật dậy.Chết tiệt.Không hề có một vai phụ nho nhỏ nào đó để nó giải quyết xong vấn đề đầu tiên.Hắn lại xuất hiện và khe khẽ huýt sáo.Là Gió.Tự nhiên lòng nó dịu lại.“….Anh muốn nói rằng anh rất yêu em…..”

Ngày ai cũng biết là ngày gì đấy đến nhanh hơn nó nghĩ.Nó trốn biệt từ tiết 2,trước khi video trình mắt cả trường.Đầu tiên,nó lười chường mặt cho thiên hạ ngưỡng mộ ^^.Thứ 2,nó không muốn bắt đầu lại.Tất cả nghẹn đắng.Nó vòng xe vào bênh viện,chào hỏi,mỉm cười đáp lễ rồi nằm dài trong phòng trực chờ mẹ. Mùi thuốc quen thuộc.Tất cả đều như trở về hồi lớp 2 lũn cũn vác gối theo mẹ đi trực đêm.Nó khẽ nhăn mặt,rồi với tay ôm lấy gối ngủ khì.

Trong lúc đó, ở trên cao kia,nhà của hắn,Nguyên Hoàng_nếu bạn chưa quen_hắn đang rảo từng bước nhanh nhưng đầy lịch lãm vào trung tâm của thiên đường.Với bộ áo+cánh đen toàn tập,hắn hoàn toàn nổi bật giữa 1 rừng trắng.Chợt hắn dừng bước,cười nhếch môi, đầu cúi xuống,khẽ cúi chào queen của bữa tiệc rồi nhanh chóng bỏ lại phía sau mọi ánh mắt để bước vào 1 nơi yên tĩnh và sáng hơn. Đây là nơi duy nhất người ta có thể thấy 1 Nguyên Hoàng khác,không hề có nụ cười ranh mãnh. Ở đây,hắn là một đứa trẻ con ngoan ngoãn và hiền lành.

Trong lúc đó, ở phía dươí ông nội mỉm cười bước vào giấc mơ của Minh.Nó không nhớ nhiều về ông, nhưng ông là người đáng kính nhất với 1 đứa nhóc đang lớn như Minh.

-Chỉ lần này thôi nhé.Cháu còn phải thay ta chăm sóc cho thằng con của ta.Cố lên ha,cháu ta. 2 lần tên bằng 1 lần mặt,haha!!!

Chỉ vậy,rồi nội khẽ biến mất,trả lại cho nó giấc ngủ sâu không mộng mị.

-Công việc thứ 2?_Nó ngạc nhiên là mình không hề thấy ngạc nhiên.

-Uhm.

-Đã xong cái thứ nhất mà đến cái thứ 2?_tự nhiên,nó cáu.

-Ta tốt bụng tha cho ngươi lần này_Hắn lại cười.

Nó nhăn mặt.Nếu biết thực sự hắn đã phải nói cùn với người ”2 lần tên Nam Minh được chạy ngang chạy dọc( 1 lần làm từ thiện và 1 lần làm đạo diễn_nếu bạn quên) trên tivi cũng giống y như 1 lần chường mặt lên” để xí xóa cho nó lần này,chắc nó đã không làm cái mặt khỉ như vậy.

-Học sinh giỏi???

-Uhm!!!

-Uhm,uhm cái khỉ mốc_Nó gắt.

-Ai là người đang làm ơn?_Hắn vừa lẩm nhẩm vừa mắt hình viên đạn nhìn nó. Chưa ai dám nói với hắn bằng cái giọng đó.Hắn cố lục lại trong đầu vẻ mặt tức giận của Người nhưng hình như Người chưa bao giờ cáu.

 -Ngoại lệ chỉ có 1 lần,không BAO GIỜ có lần thứ 2 _hắn cố í sẵng giọng dù không hề thấy bực mình.Hắn phải cảnh cáo con nhóc láo xước.-Nhớ đấy!_Hắn cười ranh mãnh trước khi quay lưng biến mất.

-Nhớ,nhớ cái khỉ mốc_Nó đáp lại  khi cái bóng của hắn chưa khuất hẳn.Không gian lại im ắng.Nó ngồi bịch xuống.

Nam Minh là một học sinh không tồi.Nhưng nó chưa đủ độ thiên tài theo kịp mấy đứa mọt trong lớp.Kì thi học sinh giỏi trong giai đoạn nước rút chọn đội tuyển.Nó là 1 trong 15 người còn trụ lại được vòng 2.Còn 3 ngày để nó bắt đầu cày.Học chưa bao giờ là niềm say mê với một đứa như Minh.Nản thật sự.

 Họp đội tuyển chưa chính thức.15 đứa,3 đứa 100% được chọn,1 chọi 12 và khi góp í bồi dưỡng cô cũng không hề nhắc đến tên nó.Nó đã mất điểm quá nhiều trong mắt cô.Nhưng nếu quay lại từ đầu,nó cũng không tự biến mình thành con trâu để kiếm điểm.Nản thật sự.

Bố và em về,sớm hơn dự kiến. Rắc rối thường đến cùng một lúc. Nó nhăn mặt.Và gần như lập tức,2 bố con nhảy bổ vào ôm chầm và vỗ đôm đốp vào lưng nó, để an ủi,nếu bạn tò mò mà không thèm đếm xỉa đến cái mặt nhăn nhó của nó.

 -Tránh xa con ra!

Không phải nó vô phép với bố.Là mẹ.2 bậc nam nhi nhà này không chỉ (sẽ) dùng chung cái máy cạo râu mà còn dùng chung cách giải quyết rắc rối:không có gì là không thể.May mắn cho hắn khi là nó bị dính vào cục u.Nếu là bố,khi nghe tin được sống thêm chắn ông đã nhảy bổ vào ôm hắn và không ngừng nói những câu sách vở.

  Blatus:Thời gian là thứ tau thiếu,cục ..thịt thừa là thứ tau thừa.Đừng hỏi nhiều!!

Tự nhiên,dạo này,tâm trạng của nó không tốt.Dễ cáu gắt và bực dọc.Nó ít nói và hay cảm thấy cô đơn hơn.Hắn nói nó bức bối,bạn bè nói nó lại hoocmon nổi loạn,nó tránh mặt Hoàng.Ok.Sự thật,nó không tự nhiên giở chứng. Đơn giản,nó muốn ai đó khen nó đã làm tốt.Video không lọt vào nổi top 10. Đội tuyển cũng xa vời.Nó cần cáu gắt để ai đó có thể chú ý và hiểu nó.

 Minh bước vào phòng thi với tâm trạng bình tĩnh lạ.Nhưng khi đọc xong cái đề 5 câu ngắn củn,nó bắt đầu cảm thấy mặt nóng lên.15 đứa,15 cái bàn.Nó nhìn 3 đứa 100% vào thẳng đội tuyển đang cắm cúi làm.1 cảm giác khó chịu len lỏi vào nó.Hít một hơi thật sâu,cuối cùng,sau 5p,nó cầm bút.Trai-zô!

-Sao rồi???_Hắn hỏi khi nó đã giải quyết được hơn 150 phút trong cái phòng thi.

-Hỏi thừa.3/5,hơn một nửa.Đến đây thì chịu thôi_nó ngẩng lên nhìn 14 cái bàn còn lại,chỉ có tiếng bút,không ai nghe thấy hắn,trừ nó-dĩ nhiên.

-Ta sẽ giúp ngươi.

-Hửm?_Nó suýt hét ầm lên.

-Hửm,hửm cái khỉ mốc.

-Lý do??

-...

-Lý do?

-Bố cô,mẹ cô,em cô,bạn cô,TẤT CẢ đang đợi cô ngoài kia.Định sao?

 Minh thừa biết hắn đang cười nửa miệng vì tìm được câu trả lời độc+hiểm vậy.Nhưng,hắn nói không sai.

-...

-Im lặng là đồng í.

Lần này nó còn thấy thêm rõ ràng cái nháy mắt ranh mãnh của hắn.Rồi các tế bào thần kinh của nó báo động cho trung ương não bộ về 1 cảm giác là lạ ở tay,tựa như 1 luồng hơi lạnh đặt nhẹ trên tay nó.Và mắt nó mở to ra,thu nhập thông tin cho trung ương não bộ về bàn tay mất kiểm soát,đang tự di chuyển.Là hắn.Và sự thật,điểm tổng kết sinh của nó là 6 phẩy ^^”.

-4,5/5.Không nên quá hoàn hảo,như vậy giống bài của cô hơn_Tay Minh ngừng viết và hắn nói.Cảm giác là lạ biến mất,luồn hơi lạnh không còn đặt nhẹ trên tay nó..

-Uhm.Thank.

Nó chỉ nói vậy rồi nhìn mấy đứa bạn.Gian lận để chiến thắng,rõ ràng nó không hề thấy thoải mái và vinh quang.

Nó uể oải về nhà và cố giấu sự uể oải đó trong 5 phút để làm tròn chữ hiếu.

-Sao hả con gái?Ok cả chứ?

-Dạ.Rất Ok._lời nói dối số 1

-Cố lên ha con gái.

-Vâng,dĩ nhiên rồi,con gái rượu của bố mà_Nó cố nặn ra một nụ cười.(lời nói số 2.)

-Bố muốn nói chuyện với con,về bệnh......

-Để con xả hết mấy bài toán ra khỏi người đã nhá bố_Nó lại cười,và chỉ tay về phía nhà tắm(lời nói số 3).Không phải là bây giờ.Nó cần ngủ.

-Uhm.Bố sẽ chờ con ngoài này.

Nó nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của bố.Đây có lẽ là vấn đề đầu tiên mà bố nó không thể lạc quan hóa nổi.Nó quay người lại,nói với bố trước khi bước hẳn vào phòng:

-Con có thể ngủ được không ạ?Con thực sự rất…muốn ngủ._không có lời nói dối số 4.

-Dĩ nhiên_bố nó khẽ gật đầu.

Cánh cửa vừa khép sau lưng,nó đã nằm dài trên giường.

 Nó không ngủ say được như nó tưởng.Một lát sau,nó nghe thấy tiếng bươc chân khe khẽ,tiếng kéo rèm cửa sổ và tiếng thở dài.Là mẹ.Nó nhăn mặt.Đừng tạo thêm áp lực cho con lúc này.

 4h sáng.Nó hiếm khi bị mất ngủ như thế này.Bụng réo ầm,nó chui xuống bếp,vừa ăn vừa reply lại tin nhắn hỏi han tình hình thi cử cho tụi bạn.Tự nhiên,nó muốn hát tướng.

-Ngươi có ở đó không?Ta sẽ không làm phiền ngươi nếu ta chỉ có một mình.      

4h30’sáng,trên kia...

-Nó nói vậy?

-Vâng_hắn đang ngồi uống trà thưa chuyện với 1 người.

-...Ta nghĩ rồi nó sẽ hiểu gia đình là gì_1 giọng nói quen quen.

                  =================================

-Hửm???(1)

-Đi khám tai đi.Lần nào cũng hửm.”Gia đình”_hắn hét trực tiếp vào tai nó_đủ to chưa???

-Hửm???(2)_Minh ngẩn người.Hửm(1) là nó không hiểu việc nó phải làm lần này,hửm(2)vì nó thấy shock khi hắn đến gần và ghé sát tai nó như vậy.Trạng thái ngẩn người của nó kéo dài đúng 10s,“được” kết thúc khi 1 cục đá trên trời rơi xuống cái rầm(chú ý:nghệ thuật nói quá^^)và nhẹ nhàng yên vị(chú ý:nghệ thuật nói giảm,nói tránh) trên đầu nó.Và để đề phòng chưa đủ đô,cục đá đó nhanh chóng tan thành nước,làm nó tỉnh hẳn.Tiếp theo,dĩ nhiên,hắn cười.Nhìn hắn y như 1 đứa con nít đáng yêu.Còn nó,dĩ nhiên,lại nhăn mặt.Nhìn nó không khác 1 bà cụ 80 t lẩm cẩm và cáu kỉnh.

-“Gia đình”,nói vậy thì ta biết đường nào mà lần_Nó lấy lại giọng điệu của mình_Mà hơn 1 tuần chờ, cuối cùng ngươi lại cho ta 1 đề văn mở thế này hửm?

-Ta không biết.Đây là vấn đề của ngươi,không phải của ta.Đừng nhìn ta kiểu ngươi không biết thì ai biết.Tự lo đi.Gia đình.Vậy thôi.Ta out đây.

 Minh gục gặc cái đầu trong khi tay với lấy cái bút và nhè cái đầu của tên sứ giả chết tiệt mà phi.

-Out đi_Nó hét,dù biết rõ bây giờ đã gần nửa đêm.Nó phải trả thù.

 Hắn quay ngoắt lại nhìn nó sau khi nhận đủ.Vì nó tự nhiên hôm nhanh nhẹn và vì hắn đang bận nhăn răng để cười nên giờ hắn phải mất mặt vậy.

-Ta-CHƯA-TỪNG-bị-ai-đánh.

-Ta thì rồi_Nó nhe răng ra cười_việc gì cũng nên thử 1 lần cho biết,thưa sứ giả.

-...

-Out đi!_Nó nhái lại giọng điệu của hắn và với tay tắt đèn_Không tiễn.

1 tuần.Và không có gì mới với nó trừ việc hoocmon nổi loạn đang nghỉ đông.Hắn cũng không hề xuất hiện.Chưa lần nào hắn lại lặn lâu như vậy.Khi hắn trở lại,chắn chắc sẽ mang theo tin xấu.Nó nhăn mặt.

1 tuần 1 ngày.Và giờ đã có chuyện mới xảy ra với nó:

-Phẫu thuật?_Nó nhảy dựng lên khi bố mẹ nhắc tới chuyện này.

-Hóa trị?_Nó shock lần 2.Chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện chữa bệnh theo kiểu khoa học như vậy.Xét cho cùng,nó_dân khối A chính cống đang đặt cuộc tính mạng của mình vào “phản khoa học”.Nhưng,những gì đã xảy ra với nó...

 -Bình tĩnh đi_Hắn xen vào_ đây 1 phần nhiệm vụ của cô.

-Uhm.Con sẽ suy nghĩ ngiêm túc về chuyện này.Bố mẹ cho con 1 ngày,được không ạ?_Nó bắt đầu hiểu ra vấn đề.Có lẽ nó cần thuyết bố mẹ cho nó thời gian đủ để giải quyết xong 7 vấn đề chết tiệt kia.

Chưa cần đến 1 ngày,30p sau,nó đã đứng trước cửa phòng bố mẹ.Lúc giơ tay định gõ cửa,tự nhiên nó đến mấy cảnh tương tự vậy trong phim Hàn.Nó liền dừng lại,ghé sát tai vào cửa phòng,dỏng tai nghe ngóng.Bố mẹ có lẽ đang nói chuyện về nó.

-Bà này!_Giọng bố.Biết ngay mà.Nó hơi mỉm cười hài lòng_Tôi nghĩ việc này không ổn.Con bé quá bình thường và... hay cười.

-Nó là con ông mà.

-Uhm.Khi tôi ôm nó,tôi thấy con bé nhỏ xíu và gầy hẳn.Cảm giác như con bé lại lạnh ngắt và nhẹ hẫng trong tay tôi.

-Như lúc đó,đúng không ông?

Nụ cười tắt ngấm.Im lặng.Nó hiểu bố mẹ đang nói về chuyện gì.Nó quay lưng,khẽ khép cửa phòng mình.Thật nhẹ.Nó cần suy nghĩ,ngay bây giờ.

 Năm lên 4,nó bắt đầu thấy được những thứ không phải ai cũng thấy:những linh hồn lương thiện.Và nó thích điều đó,khi ngày tết,sau khi bố cắm cây nêu,nó có thể gặp “ma nhà nó”.Nhưng tất cả thay đổi vào năm lên 8.8 tuổi,khi nó đi gặp mặt đứa em mới sinh để nhận chức chị,nó đã giết người,đúng hơn,giết 1 thứ đã từng là người.Từ đó,nó không còn nhìn thấy linh hồn nhưng lại có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của chúng:những hồn ma evil.Chúng không ngừng chửi bới,nguyền rủa,la hét.Tất cả đủ làm cho nó_ 1 đứa trẻ 8 tuổi hoàn toàn mạnh khỏe trở thành 1 cái xác chết.Nhưng bố mẹ đã giữ nó lại.Lớn lên,những tiếng chửi rủa ngày càng ít dần,nhưng chưa bao giờ biến mất.Chúng lại xuất hiện khi nó dính stress.Nó biết nó không sai. Nó không sai khi nó chỉ muốn bảo vệ đứa em trai nhỏ mới sinh.Nó không sai khi evil đứng đó,trợn mắt nhìn thèm thuồng em nó. Và chỉ 1 cái chạm tay,khuôn mặt gầy gò và co rúm của evil biến mất,nhường chỗ cho khuôn mặt khỉ đáng yêu  của nhóc em.

 Nó sẽ bao giờ để bố mẹ lại lo lắng cho nó.Nó là ai?Nó là con và là chị,trước khi nó là Văn Nam Minh.Và cứ thế,nó chìm vào giấc ngủ.

 -Suy nghĩ chưa hả con gái???_Bố mẹ nhìn nó chờ đợi.

 -Con muốn sau kì thi đại học này, chỉ hơn 2 tháng nữa mà mẹ.

 -Nhưng…_Mẹ lo lắng

 - Con muốn được thử sức. Hơn nữa con muốn được ở nhà thêm, chỉ 2 tháng cũng được mà mẹ. Khi đau con sẽ chia cho bố 3 phần, mẹ 3 phần, em 4 phần._Nó cười_Bác sĩ cũng nói con có thời gian.Chỉ mới là giai đoạn đầu và khối u phát triển rất chậm. Con cũng đã xin ý kiến bác sĩ rồi ạ. Con mới gọi cho bác sĩ xong.

-Uhm.Bố mẹ và em sẽ luôn ở bên con_Bố dứt khoát nhìn sang mẹ,tay siết nhẹ lấy tay mẹ.

-Con xin lỗi và cảm ơn..._Giọng đứt quãng rồi nó òa khóc như 1 đứa trẻ.17 tuổi vẫn chưa đủ lớn để ta khóc 1 mình.Bây giờ nó đã hiểu.Việc nó cần làm không phải là cố gồng mình,cố nặn ra một nụ cười,nó chỉ cần chia sẻ với đại gia đình của nó.Chỉ có vậy bố,mẹ,nó và cả nhóc em mới không hối hận.Gia đình là vậy.

2 ngày sau,hắn xuất hiện với 1 tin shock và 1 tin xấu.

-Mai nghỉ học,đi prom với ta.

-Hửm???

7 ngày trước...

Hắn đang ở nhà.Có lẽ nên nói qua về nhà hắn,chỉ 2 từ:nhà mèo.Nhà hắn nhiều mèo một cách quái dị.Và mèo nhà hắn kỳ lạ một cách quái dị.Khi hắn về,tất cả việc làm của hắn đều được lũ mèo copy một cách điệu nghệ.Khi hắn đi,lũ mèo lại lăn ra ngủ khì.Chúng là những linh hồn mèo.

 Nhà hắn luôn gần như chỉ có hắn với lũ mèo vì không phải ai cũng đủ khả năng để bước vào cánh cửa không bao giờ khóa đấy.Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.

-Nguyên Hoàng sứ giả?

-Hửm???_Hắn mở mắt,khẽ nhau mày.Lũ mèo cũng tỉnh giấc và nhăn nhăn trán.

 Người vào được đây phải là một kẻ không tầm thường.Mai Vy,nếu bạn chưa biết,queen bữa tiệc,người hắn khẽ cúi chào lần trước,nếu bạn chưa kịp nhớ.

-Vy sẽ tổ chức một prom vào tuần sau,1 prom ở phía dưới.Ngài sẽ đến chứ,thưa sứ giả?1 ngoại lệ.

 Hắn cười nửa miệng.Và ½ mép của gần 100 con mèo cũng nhếch lên.Hắn chưa từng nhận lời mới tham dự tiệc tùng của bất kì ai,dù đó là queen prom Mai Vy.

-Uhm.Vậy chuyện ngài đã phạm luật giúp đỡ..Mai Vy bỏ lửng.

Hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra.Không tồn tại cái gì có tên là bí mật trong vũ trụ này.Việc lũ mèo làm tiếp theo là mỉm cười tiễn khách và ngủ tiếp.

 6 ngày tiếp theo hắn dùng để điều tra việc bí mật được tiết lộ từ đâu.Và khi xuống dưới,hắn mang theo 1 thứ.

 -Cái quái gì đây?_Minh nhăn nhó.

 -1 con mèo,không thấy hử?

Nó thấy rất rõ đó là 1 ả mèo đen xinh đẹp nhưng rõ chảnh,đặc biệt khi lão Hen đang lim dim cũng mở tròn mắt.Báo cáo tin xấu:1 con mèo đen.

 -Nó sẽ ở cùng cô.

 -Không.Ta ghét mèo trừ lão ra_Nó chỉ tay về phía lão Hen giờ đã yên vị bên cạnh con mèo của hắn.

 -1 phần của nhiệm vụ.

 -Sorry.Ta nghĩ ta và gia đình ta..

 -Nhiệm vụ thứ 4_Hắn cáu kỉnh ngắt lời_Và nó sẽ còn làm phiền cô nhiều_Hắn cười ranh mãnh trước khi biến mất..

2 ngày sau,hắn lại xuất hiện:

-Mai nghỉ học,đi prom với ta.

-Hửm???_Báo cáo tin shock:hắn ra lệnh(lạy chúa,không phải mời)nó cùng “di prom” với hắn.

-Hửm cái khỉ mốc.

-Chạm mạch ở đâu ah'??

-Nhiệm vụ thứ 4,trở thành queen của prom._Hắn thản nhiên như không_Hay ngươi muốn đợi đến buổi tiệc, buổi tiệc chia tay chia tay gì gì đấy của trường ngươi tháng này.

 Nó trợn tròn mắt.Nữ hòang prom trường?Never!Có chết cũng không.

Nó ngoan ngoãn như 1 con mèo,làm theo tất cả những điều hắn bảo,không hề cằn nhằn,không hề nhăn nhó.Đáp trả lại vẻ mặt ngạc nhiên của hắn,nó mỉm cười thách thức.Nó biết chỉ cần làm theo lời hắn,nó sẽ giải quyết êm ru chuyện lần này.Chịu tủi một tí vì tương lai con em..^^

 Nó tần ngần đứng trước gương.Nó trông ổn đến khó tin.Hắn bình thản nhìn nó.Vẫn là đôi đôi mắt nâu pha màu đất lạnh.

 Nó với hắn dễ thân một cách kì lạ.Cảm giác như đã gặp từ rất lâu.Nói chuyện với hắn nó luôn thấy thoải mái.Và nó đoán,hắn cũng vậy.Giống như tất thảy bộ phim nó đã từng coi,luôn có mối liên hệ giữa những người như nó và hắn.Dù thế nào,nó luôn tin đó là một mối liên hệ tốt.

-Này.Ta không tin bố ta sẽ để ta ra khỏi nhà với bộ cánh thế này_Nó nói.Vì được nghỉ học nên nó đành lôi việc học nhóm ra làm lý do giải thích cho việc sẽ về nhà lúc 10 giờ.Hắn im lặng thay cho câu trả lời.Ha!Có thể hắn sẽ bay và cõng nó như Edward.Dĩ nhiên,nó là Bella.

-taxi đang ở đầu ngõ.

Nó shock.Hắn luôn đi taxi và trèo cửa sổ vào phòng nó?Nhưng đó không phải chuyện của nó.

-Kệ đi.Làm 1 phô rồi tính tiếp.

 Nó nhúi cục cưng Canon vào tay hắn.Nó đã nói chưa nhỉ?Hắn hiện đại đến khó tin.

   Taxi đỗ cái phịch trước quán ăn bình dân trong 1 hẻm nhỏ.Hắn và Minh bước vào prom với tư cách girl-boy friend nhưng khoảng cách giữa 2 đứa nó là quá tầm cho 1 cái khoác tay đúng nghĩa.

-Lạnh không?Hắn hỏi,mắt vẫn nhìn thẳng.Minh hiểu hắn muốn nói đến chuyện đến chuyện gì.lần đầu tiên,nó không muốn nói thật.Về chuyện lạnh.Và về cái khoảng cách quá tầm tay.

-Này!Chúng ta quá đựơc chú ý. Đúng không?_Nó đánh trống lảng.Nếu nhìn từ trên cao xuống,nó sẽ hiểu lý do. Đơn giản,vì độ lệch pha giữa chiều cao 2 đứa là quá lớn so với độ xứng đôi vừa lứa của rừng người.và vì,nó_dù dễ nhìn_nhưng chưa đủ tầm ngất ngây con gà tây cho vị trí bên cạnh hắc hoàng tử lúc này.Người có thể đưa Nguyên Hoàng sứ giả  tới chỗ mà ngài ghét nhất quả đất này phải là 1 ai đó nhìn là thấy choáng. Ở đây có 1 nhân vật như vậy:Mai Vy-người đang rẽ đám đông tiến về phía 2 người.

 Mai Vy-Đối thủ duy nhất của cô.Hắn giảm khoảng cách,nói nhỏ.Nó chỉ cười,nghiêng người lịch sự,cúi chào đầy kiểu cách.Queen Vy hơn nhạc nhiên.Rõ ràng nó dã không phí thời gian cho việc tự hành hạ bản thân bằng đoạn video 10 phút hướng dẫn cách chào hỏi pro nhất cho các đêm prom. Đây chính là lúc Văn Nam Minh toả sáng.

 Như đã giới thiệu,Queen Vy thuộc tuýp người nhìn là thấy choáng.Choáng từ ánh mắt:xanh và sâu thẳm.Khi nhìn vào đôi mắt đó người ta dễ có cảm giác hoang mang.Ngược lại với màu mắt xanh lạnh,mái tóc của Queen lại mang màu đỏ nóng.Nó không thích màu đỏ đó-màu đỏ rực luôn khiến nó thấy tự ti. Đặc biệt khi màu đỏ ôm trọn lấy khuôn mặt quý phái ấy được đệm thêm màu đỏ từ bộ váy dạ hội.Chỉ là một bộ váy thả xuông theo đường cong cở thể tông xuyệt tông với mái tóc nhưng lại đẹp một cách kinh khủng. Đơn giản mà đẹp.Còn nó?Váy xếp tầng đen xì.Nó muốn lườm tên sứ giả chết tiệt.Dường như hắn đã cố tình làm cho nó đen từ đầu đến chân để đối đầu với 1 Mai Vy đỏ rực từ chân đến đầu.Mà sự thật,sự đối đầu đấy không khiến nó thấy thoải mái. Đặc biệt khi queen Vy chỉ nhìn nó bằng nửa con mắt.Nhưng màu đen đó chứng minh rõ ràng nó là 1 cặp với hắn giữa biển người không có tí đen dù là tóc này.

 -Ngài sẽ nhảy chứ?_Nó xoay người lại,nhìn thẳng vào hắn.Nó không muốn làm điểm đến của cái nhìn nửa con mắt từ queen Vy thêm nữa.Nhưng gần như ngay lập tức ,nó thấy hối hận.Queen Vy cười (100% mỉa mai) và nghiêng đầu(100% thích thú):

-Sẽ lạnh lắm đấy.

-Không phải với tôi.Nó liều lĩnh đáp trả và không rời mắt khỏi hắn.Nào!Mối liên hệ tốt.Ngươi còn chờ gì mà không gật đầu.

1s..

2s..

3s..

Nó không thể tiếp tục chờ.Nó túm lấy cổ áo vest của “sứ giả cao quý”và cứ thế kéo hắn ra trung tâm,mặc kệ nụ cười của queen Vy và cái nhìn của những kẻ đến prom mà không nhảy.

 Khi đến nơi cần đến,nó buông tay.Sự im lặng lại tiếp tục kéo dài.Nhưng nó không quan tâm. Nó đang bận cúi đầu xuống đất và thở dốc.Còn hắn,sau 1 phút nhăn trán im lặng suy nghĩ đã cầm lấy nó và nâng lên từ từ:

-ngươi muốn nhảy chứ?

 Rồi hắn xoay nó 3 vòng đầy điệu nghệ.Nó nhắm mắt.Qua lớp găng tay nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi lạnh đang ngắm dần vào cơ thể.1 tiếng huýt sáo khe khẽ.Nó mở mặt.Và hắn biến mất.Người đang cầm tay nó lúc này là ông nội.Nó cười.Ngay cả trong giấc mơ nó cũng chưa từng dám mơ đến điều này.

-Ông!_nó nói với cái giọng nũng nịu.Và nó biết ông sẽ chỉ cười.Chưa khi nào nó thấy vui như lúc này.Cảm giác hệt ngày xưa.Khi nó còn có thể thấy linh hồn ông, ông vẫn thường cười với nó như vậy. Đây là prom tuyệt nhất của nó.

 Từ khi bước chân vào quán cơm bình dân này nó chỉ mới choáng về Queen Vy.Bây giờ khi nhìn rộng ra cả khán phòng nó còn thấy choáng hơn nữa.Không đèn không nến khán phòng như đấy ánh mặt trời hoàn toàn nhờ thứ ánh sáng được toả ra từ chính các bức tường thạch cao.Không lò sưởi,không điều hoà khán phòng được sưởi ấm bằng những bông tuyết trắng sáng ấm một cách kì lạ đang bay lơ lửng ở mọi nơi.Không loa,không DJ khán phòng đầy âm nhạc từ chính các bức tượng điêu khắc nhạc công rõ ràng đang cử động trên tường.Tất cả như thuộc về một thế giới khác.Thế giới của hắn.

-Đến giờ lọ lem phải về nhà rồi.

Ông nói.Câu nói càng làm nó nhớ đến ngày xưa.OQR cái ngày xưa đó, 2 ông cháu vẫn thường nói chuyện bằng những nhân vật cổ thích.

-Nhưng lâu đài của hoàng tử mới là nhà của lọ lem_Nó bứơng bỉnh trả lời.Chính những câu nói của ông là lý do để nó đọc truyện cổ tích.Khác với hầu hết các bé gái,nó thích nằm ngủ hơn thích nằm nghe mẹ kể chuyện và tửơng tượngvề hoàng tử cưỡi ngựa trắng.Bây giờ,nó lại luôn mơ về 1 hoàng tử chỉ dành cho nó.

-Cho ông gửi lời hỏi thăm bà già móm răng._ ông cười,dừng lại,buông tay nó và biến mất,trả lại cho nó 1 khoảng trống.

 Nó và hắn đi bộ tới WC gần nhất để thay bộ cánh đen nổi bật.Cái khoảng trống giờ đã được lấp đầy hơi lạnh vốn có từ hắn.Dù không hề thấy lạnh nhờ đống quần áo nhưng nó vẫn cảm nhận được sự lanh lẽo-theo thói quen: ở bên sứ giả là ở bên cạnh mùa đông.

-Cảm ơn,the king!_Nó nói cụt lụt khi mới đi được 50m.

-Cô không thấy lạnh hửm?_Hắn chơi trò “ông nói gà,bà nói vịt”.

-Hồi nãy thì có,bây giờ thì không_Nó đưa tay áp vào má,mặt nó nóng bừng_Này,tại sao ngươi lại làm được vậy,uhm,nhanh như...tàu hỏa?

Hắn im lặng trong vài giây,hắn đang cố tìm lời giải thích dễ hiểu nhất với nó:

-Giống như cô và tôi bây giờ,chỉ là với 1 tốc độ nhanh hơn.Cô cũng có thể giống như chúng tôi,nếu cô chết và lên trên đó.

-Vậy ngươi đã chết?

-uhm.

-Có đầu thai k?

-Gần như là không.Đến 1 lúc nào đó,chúng tôi cũng sẽ chết.Không bất kì ai có thể quyết định chuyện sống và chết.

Nó ngạc nhiên.Khẽ nhăn mặt,nó quyết định sẽ dành câu hỏi đó vào lần sau.

-Nguyên Hoàng sứ giả_Nó cười ranh mãnh.

-Uhm.Nam Minh tiểu thư_Hắn trả lại cho nó nụ cười vừa rồi.

-Vâng,thưa ngài._nó không hề kém cạnh.

-Mà .Sao ngươi có thể làm vậy. Ý ta là úmbala ra đầu ngõ?

Nó đã kể chưa nhỉ?Sau khi nó toe răng ra cười đủ kiểu với cục cưng CANON thì nó thấy mình đang đứng đứng trước cổng nhà mình.Tròn mắt nhìn hắn và nó nhận lại được cái áo khoác len đen dày cộm đang khoác trên ngươi lúc này đây.Lúc đó,nó chỉ biết quay người lại,hét thật to:”Con đi đây ạ!” và lên taxi với hắn.Khi nó rủ rê hắn đi bộ cũng chỉ để nó có đủ thời gian để hỏi.Nó không tin hắn biết bay.

-Ta dùng xe máy siêu tốc.Và vì siêu tốc nên vô hình với ngươi._Hắn cười_Và cái áo khoác ngươi đang mặc là tấm bọc yên của nó.

 Lần này,nó không trả đũa.Trời đêm.Yên tĩnh và dễ chịu.Nên nó bị hiền lành hoá.

-Dù sao cũng cảm ơn_Nó nói không ngần ngại.Hắn đã luôn giúp đỡ nó.Hơn nữa,dạo này nó dễ nói tiếng cảm ơn hơn-việc mà trước đây dường như nó chưa từng làm.

-Đó là nhiệm vụ của ta...Mà ngươi không nói với ta là ngươi biết nhảy.

-Ta đã học nhảy được 1 năm.và còn nhiều điều ngươi chưa biết lắm,nguyên hoàng sứ giả ạ_Nó cười.

 Nó về nhà đúng giờ và đúng quần áo bình thường.Sau 45 phút ăn uống linh tinh cùng thằng em,giờ nó đã leo lên cái giường siêu bừa bộn nhưng ấm ấp của mình.Dường như tối nay đã khiến nó mệt nhoài.Nó ngủ khì với ả mèo đen cuộn tròn trên bụng và lão Hen vì galang nên đành rúc đầu vào chăn,4 chân đặt hờ lên tay nó.Tiếng gừ gừ của lão thay cho tiếng gáy.Tất cả đều yên bình.Bỗng nhiên, ả mèo đen mở to đôi mắt vàng của mình.Queen Vy đang ở ngay ngoài cửa sổ phòng nó.”Người nhảy với King chỉ có thể là Queen-đó là lý do duy nhất để ngươi là queen của đêm nay.”_Mai Vy nói mà dường như đang rít từng tiếng qua khẽ răng.

-Meo!_ Ả mèo đen nhìn thẳng vào Mai Vy,lông dựng đứng lên.

                ************************

 -Này ngươi có thể chụp ảnh được không?

-Thế đó là gì?_Hắn hất đầu về phía bức ảnh nó lung linh 2 ngày trước-bức ảnh hắn chụp cho nó.

-Không! Í ta là nếu ta thế này . . . _Nó giơ cục cưng CANON lên và Flas_Oh!Thì ra ngươi cũng có điểm bình thường.Nó vừa nói vừa nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn trong bức hình.

-Ngươi chụp ảnh ta làm quái gì?_Hắn nhăn mặt.

-Vì ta thích_Nó nói mà không ngẩng đầu lên để có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này_ngươi nhìn cũng không tệ mà.

-Hâm.Nhàn cư vi bất thiện.

-Điêu.Mà tính sao?Nhiệm vụ của ta đâu?

-Ta không biết.

 Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn.Dù sao nó cũng đang nhìn hắn, trong ảnh hay ngoài thật thì vẫn là khuôn mặt điển trai đó.

-Ngươi không biết ai biết?

-Để chọn được việc cho ngươi làm không phải là chuyện đơn giản.Phải không quá khó,không quá dễ.Và phải có cái gì để để lại cho ngươi 1 suy nghĩ nào đó_Hắn nói một cách chậm rãi.Dường như hăn đang cố tìm cách nói dễ hiểu nhất cho nó.

-Uhm!Vậy...

-Im!

 Hắn đặt hờ 1 ngón tay lên miệng nó.Biết là hắn đang tựa lưng vào giường đối diện nó.Biết là nó đang nằm dài trên giường ngóc cổ nói chuyện với hắn.Biết là ở thư thế này việc đặt tay lên môi là rất vừa cự li.Biết đó là phản xạ tự nhiên của hắn ...nhưng...lạnh.Và . . .

-Ok! _Hắn nói_Ta có nhiệm vụ mới.Cho ngươi.

 Nó đơ mất mấy giây.Nhưng nếu chỉ vì vậy thì đó không phải là Văn Nam mInh.

-Vâng!Thưa ngài.Nhưng lần sau đừng..

-Im!

Lai nữa.Nhưng lần này không có vụ tay chân.Nó hít một hơi thật sâu.Nhưng tiếp xúc kiểu này luôn khiến nó đứng tim. Đặc biệt với ngón tay như nghệ sĩ piano kia.Chẹp.Lạy chúa tha cho con tội mê cái đẹp.

-Học lái xe? Điên.Học làm cái quái gì? Để chạy công an giết thời gian hay để lượn vài vòng trong cái ngõ tí hin đó-Nó chỉ thẳng tay,bức xúc_Có làm gì thì cũng phải thực thế.Hiểu chưa?Hay sống trên mây nên không biết dưới đất này thế nào?Dẹp hết chuyện đứng tim,nó gắt.

Hắn cười.lại nửa miệng.Mỗi lần nó gắt gỏng hắn chỉ cười.Nhưng không phải cười hiền.MÀ là cười đểu.

-Sao?_Hắn đứng dậy,ngồi xuống cái ghế hình naruto của nó.

-Sao trăng áh.-HẮn dám dùng cái vẻ mặt rõ ràng không thèm đếm xỉa để đáp trả sự bức xúc đầy hợp lí,logic của nó.Hít 1 hơi thật sâu,nó cố vặn nhỏ ga cho lửa đang cháy phừng phừng chuyển thành lửa chuẩn bị cháy phừng phừng.Nhưng tất cả sự cố gắng “nhịn,hắn đã giúp ta không ít” của nó bị hắn đá văng theo kiểu đéch càn.

-Ta không hiểu nổi tại sao tại tồn tại những kẻ ngốc như ngươi.

Hắn nói mà không thèm nhìn nó.Hắn và ả mèo đen chết tiệt đang chăm chú nhìn quyển sách toán trên bàn học nó,Toán học hay ho và hấp đẫn đến mức có thể khiến 1 tên sứ giả hắc ấm và 1 con mèo đỏm dáng ngó lơ 1 cô nương xinhđẹp-là nó-đang bừng bừng lửa giận.Nhưng ngay lập tức nó xịu xuống. Đầu tiên vì nó chưa đủ tầm xinh đẹp.Thứ 2 vì hắn là người tốt.4 nhiệm vụ trước của nó đều là hắn cùng nó hoàn thành.

-Ok!Nhưng xe,thầy..

-200k học phí.100k thuê xe.100k bảo hiểm.Cứ kiếm tiền và ta sẽ giúp ngươi_Hắn không ngần ngại cắt ngang phăng lời nó rồi lại biến mất,như mọi lần.Ngay lập tức đối với nó hắn là kẻ thù.

-sao ngươi không tính tiền thuê váy lần trước luôn đi. Đồ con rùa_Nó gào toáng lên.Sao nào?Dù con rùa không thể nghe thấy nó nguyền rủa.Nhưng hắn không nghe là việc của hắn,nó gào là việc của nó.

-Ok!600k cho tất cả.

hắn bình thản gỡ ả mèo đang bám chặt khỏi cánh tay rồi đặt xuống bàn.

-......................................

 Minh vốn là 1 đứa giỏi xoay xở.Vậy nên sau 3 ngày nên đã thu gom được đủ nếu không có khoản 200k thuê váy kia.Khỉ thật.

-Sao?_ Đúng hẹn lũ sông Nin lại về. Nó nghĩ thầm khi hắn lại bất thình lình xuất hiện trong phòng nó.

-Xí xoá vụ 200k thuê váy nhá.

-Không.

-Kìa.

-Ai đang xin đồ con rùa đó?

-Kìa.

-Không_Hắn thậm chí không thèm quắc mắt nhìn nó. Bốn mắt(của hắn và cuả ả mèo)vẫn super soi quyển hình giải tích của nó. Chết tiệt thật.

Nó...

Nó...

Nó...

Cuối cùng,Nam Minh nó... đã bùng nổ. Nó mon men lại gần hắn, giật quyển sách CỦA NÓ trên tay hắn, dùng 200% sức lực dậm mạnh vào chân hắn. Nhìn cái mặt hắn kìa. Muốn đấm thêm một cái.

-Ngươi…ngươi..

-ta đang làm cái khỉ gì hả? Đây.200k tiền thuê váy,50k tiền thuốc,cầm lấy rồi đi cho tôi nhờ_Nó nhét 250k vào vòng cổ ả mèo đen_Cả ngươi nữa.

Xong.Nó quay ngoắt người, đóng cửa cái rầm. Wow. Ai kool được như nó.

-Dù ngươi là trai đẹp ta cũng không tha cái tính nhỏ nhen của ngươi_nó lẩm bẩm khi xuống cầu thang.

 Vấn đề của nó bây giờ là nó mới 17t. Nó chưa đủ tuổi để thi bằng lái. Rõ ràng ngay từ đầu nhiệm vụ này đã muốn chơi khăm nó. Để kiếm được từng đấy tiền cho hắn nó đã phải dối trên lừa dưới(lừa bố dối em),trốn đi làm thêm cả ngày. Giao báo từ 5h sáng,hầu bàn đến 8h tối. Lần đầu tiên nó làm đi làm thêm, gặp gờ nhiều người hơn và...lao lực nhất. Nhưng nó chỉ có 3 ngày. 3 ngày,nó kiếm được 400k,không hề ít. Vậy mà hắn dám,dám,dám... Đến tận bây giờ nó vẫn không thể nhớ nổi nó đã bịa những lí do gì với bố mẹ để được ra ngoài. Tên sứ giả đẹp trai chết tiệt.

 Tối thứ 6. Nó lên kst.vn. Hôm nay,phim mới của anh ho-lee min ho-star in nó’s heart có sub tập đầu tiên. Nó đang bị u não đấy, nhưng nó không hề có cảm giác lo lắng. Từ khi hắn xuất hiện, nó đã biết nó sẽ sống,sống rất tốt. Tự nhiên thấy thế.

-này.

Nó ngó lơ.

-này.

Lơ tập 2.

-Này.

-Cái gì. Nó ngẩng mặt khỏi anh ho đẹp trai của nó. Dù sao, hắn cũng đẹp trai cỡ vây.

-không trả đủ tiền thật hửm?Muốn chết ak?

-Ừh.Muốn chết. Đến giờ tôi đi làm thêm rồi. Đi đây_Nó liếc đồng hồ.VÀ đi thật.

Dù đã hết cần tiền nhưng nó vẫn giữ lại cho mình công việc bồi bàn nó thích nhất. Làm công việc này nó quen được khối người hay ho. Hơn nữa, café và sách-những thứ nó thích nhất đều có đủ ở đây. Dù bây giờ, tụi bạn nó đang dẹp hết đống việc làm thêm hay ho để tập trung luyện thi đại học nhưng đây lại là lúc nó trải nghiệm những thứ nó chưa từng thử. Đại học? Sinh viên? Nó có lẽ không còn đủ thời gian để trải nghiệm những thứ đấy. Đặc biệt khi nó mới 17t, còn lâu nó mới kiếm được bằng lái cho hắn.

8h. Về nhà. Chào bố mẹ. ăn cơm. Ngồi sum vầy gia đình.Vào phòng. Và gặp hắn. Haizz...

-Gì nữa?

-Tiền?

-Ta nợ gì ngươi ak?

-Muốn sống thì đưa tiền đây.

-Ta thích chết đấy.

-ngươi điên ạ?

-Ta không điên. Ngươi khỏi lo.

-Ta không lo.

-Có lo.

-không.

-có.

-không.

-có.

-Thôi dẹp đi. Ta sẽ dạy ngươi.

-Thật hả?Không lấy tiền?

-uhm.

_thật hả?

-thật.

-Vậy đi.Ta còn muốn sống dài dài.

-Đi đâu?

-đi tập xe.

-Miễn đi. Mai. Ta đi đây.

-...

Hắn đi thật.

-Ngươi đi rồi ngươi sẽ trở lại.ta biết mà_Nó cười.Và hát. Lâu lắm rồi nó mới hát.

 Bạn muốn nghe qua những gì nó rút được từ những bộ phim hàn hay ho mà nó đã từng ngóng từng tập không? Đó là những người đặc biệt sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. HẮn cũng vậy. Nó có thể dễ dàng nhận thấy nó là người đặc biệt của hắn. vậy nên, hắn sẽ không bỏ rơi nó. Ông nó cũng là người có tầm vóc đặc biệt trong thế giới của hắn. Chắc chắn nó sẽ không bị bỏ rơi. Chắc chắn.

 Cuối cùng ngày mai cũng đến. Nó đón bình minh lúc 10 h. Nó đã nói chua nhỉ? Vì lí do sức khoẻ nên nó nghỉ học ở trường. Bao lâu tuỳ thích. Nhưng nó không muốn nghỉ quá nhiều. vậy nên, cái đầu thừa 1 cục u của nó đang cố sắp xếp mọi thứ trong 1 tuần. và nó sẽ trở lại trường học với đám bạn nhí nhố. Dù sao, chương trình 12 nó cũng đã cày xong. Bây giờ chỉ cần tập trung làm đề ôn thi đại học là okie. Từ 10 h sáng đến tận lúc đi ngủ là 12 h, nó không hề thấy hắn. Đã qua 12 h. Tên sứ giả thất hứa chết tiệt.

-Dậy.

LÀ hắn. Nó dụi mắt.1h sáng. Hay nhỉ.

-Ta mới ngủ.

-Không dậy là ta đi. Hết tập tành.

-Khoan. Cho ta 10p.

-5p nữa có mặt trên sân thượng.Ta đi trước đây.

5p?Từ đây lên sân thượng chung cư nó cần đến nhiều hơn 5p.Chết tiệt thật. Nó vừa rủa vừa phi vào nhà tắm.

 Nó đã từng nói qua chưa nhỉ. Tuy nó không hề thích nó xấu tính như vậy nhưng nó vẫn để mình bị mấy tên bạn thân gán biệt danh giờ cao su. Càng thân nó càng cao su, vì càng thân nó càng thấy thoải mái. Hắn-có thể tạm xếp hàng quan hệ đặc biệt nên 15 phút sau nó mới mò lên sân thượng.

-Lề mề. Chậm chạm.

-Thì ta đã nói 15p. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, có xe máy,uhm,xe máy siêu siêu tốc mà đi hửm.

-Nó đấy_Hắn chỉ chỉ về phía ngoài sân thượng, tức là,ngoài trời.Có thể có cái gì ngoài dựng ngoài đấy,dựng ngoài khoảng không cách mặt đất 25m đấy?

-Cái gì?_Nó nghiêng người, lách mắt qua người hắn và nhìn_Wowwww!

Tin nổi không. Nó đang thấy 1 chiếc xe máy lơ lửng giữa không trung, hoàn-toàn-lơ-lửng. Và nó cũng chẳng hề thấy ống khói trong khi nó đưa mắt tìm thứ gì đó đại loại như 1 sợi dây đang giữ chiếc xe máy này với mặt đất.  Nhưng nó lại thấy 1 thứ không được chào đón:chiếc áo khoác lông cừu của nó. Đúng như hắn nói,đấy là tấm bọc yên xe. Tên sứ giả chết tiệt. Nó quay ngoắt người chuyển cái nhìn sấm sét về phía hắn.

-Sao?_hắn cho sấm lại. 

-sao trăng gì.

-Còn muốn tập không?

-…

Dĩ nhiên là có. Nó im lặng gật đầu và quyết tâm không nói thừa với hắn,dù chỉ là 1 câu. 1 cái váy và 1 cái yên bọc xe mà hắn lấy của nó những 200k. Phải đi làm kiếm tiền như nó mới biết xót tiền. hừm. Đang nghĩ đến tiền của nó thì hắn đã ngồi ngoan ngoãn trên xe và phóng vù,dừng lại êm ru trước mặt nó.

-Lên đi.                          

-lên? ngồi sau hửm?

-Uhm.

-Thế ta phải ôm ngươi hửm. vậy ngươi là sẽ là người đầu tiên,nhầm,thằng,nhầm,tên con trai đầu tiên được ta ôm từ phía sau. Cũng may là ngươi trông cũng không đến  nỗi tệ.

Hắn chưa há hốc miệng. Nhưng thực sự, hắn không ngờ càng tiếp xúc thì tên nhóc càng vô tư vậy. Dù sao, hắn cũng đã nghìn tuổi và hắn khá phong kiến:hắn thích những người nhẹ nhàng,dịu dàng hơn những đứa con nít ranh bây giờ. Quét từ đầu đến chân nó,hắn cười khẩy:

-Nhưng ngươi trông rất tệ. Nên…

-Nên sao?_Nó cắt ngang lời hắn. Nó thề là bình thường nó rất rất hiền. Nhưng trước mặt hắn, nó nghĩ gì là nói nấy, quăng hết í tứ sang 1 bên.

-nên sao nữa. tí về đưa ta quyển sách của người bồi thường thiệt hại cho ta_Hắn cười. Tên nhóc này.

-vâng. thưa ngài_nó cũng cười.Lời thề không nói thừa của nó biến mất tiêu.

-Ak.Khoan.Ngươi tập lái xe cho ta chứ không phải là ngươi lái xe chở ta. Lui đi.

-??              

Có lẽ hắn không nói nổi nữa. Nó bật cười.

-Ngươi ngồi sau.ta lái.

Nó đã liếc sơ qua cái được gọi là xe máy siêu tốc của hắn. Ngoài khoản lơ lửng thì nó không thấy chiếc xe này khác xe bình thường ở chỗ nào.Uhm.Xe màu tím,không phải tím huế,mà là tím đỏ,kiểu màu tím nó chưa từng thấy. Tay ga nhìn cứng đơ với cái kiểu chạm trổ lạ. Thân xe sáng,nổi bần bật chỗ hông xe 5 chữ cái in nghiêng góc cạnh và cá tính. Nó chưa từng thấy tên loại xe này. Dù cái gì cũng là nó chưa từng thấy trước đây nhưng nó vẫn tự tin là nó có thể cầm lái.

-ngươi đang lải nhải cái gì đấy. Giao cục cưng này cho ngươi hửm? Đừng mơ.

-Nó giống xe của mặt đất chứ_Nó chỉ chỉ xuống dưới bãi gửi xe của chung cư.

-Về cơ bản là giống. Nhưng…

-được rồi đấy. Thế ngươi yên tâm. Ta biết cách để có thể 1 chiếc xe dưới mặt đất chạy thì cũng biết cách làm 1 chiếc xe trên trời bay_Nó dứt khoát. Mấy ngày trước nó đã nhờ vả được anh làm chung ở quán gà rán dạy và cho nó chạy thử xe giao hàng. giờ nó có thể chạy ngon ơ 2 loại xe:Xe số và xe tay ga. Chuyện nhỏ mà.

-Không.

-này._Nó nhìn thẳng vào mắt hắn_tin tưởng ta 1 lần đi.

Hắn thề không phải vì đây là lần đầu tiên có người nhìn vào mắt hắn và đề nghị hắn tin tưởng. Cũng không phải vì mắt nó rất lạ. mà vì hắn tự nhiên thấy không muốn cầm lái.

-Được rồi. 1lần mất tin vạn lần mất tín.

-Okie.

Nó cười toe. Nhìn thẳng vào mắt ai đó và nói là điều nó ít làm. Nhưng nó chưa từng thất bại với cách này.

Nó chạm tay vào tay ga. Khác hẳn với cảm giác xù xì khi nhìn vào, tay ga khá mềm và thoải mái. Chà.

-Xe ga hửm?Phanh trái chứ? Đèn xi-nhang đâu? Đèn pha đây hửm? Này. Có nghe ta nói không?

-Ngươi có vẻ rành.

-Chuyện. Ta mà_Nó hếch mũi.

-Không cần xi nhang. Phanh bên nào cũng okie.Còn lại thì chuẩn hểt.

-Mà ngươi không ngồi phía sau hửm?_Nó quay ngoắt người khi nghe tiếng nói phát ra 1 bên.

-Thôi,khỏi. ta không thích ôm người.

-này.

-..

-này. Lỡ ta rớt từ trên đây xuống đó thì sao?_Nó nói và không dám nhìn xuống dưới.

-Kệ ngươi.

-Okie.

Nó quăng nỗi sợ sang  bên. Dù sao cũng có hắn dưới này. Khoan. Dưới này. Còn nó sẽ ở trên kia cơ mà. Nó quay sang nhìn hắn đầy hy vọng:

-Này. ngươi biết bay chứ?

-Không. ta không phải siêu nhân. Hắn không hiểu nổi cái kiểu nhìn của nó.

-Uhm. Sứ giả dởm. Sứ giả qái gì không biết cưỡi gió đi mây. Xờiiiiiiiiii..._Nó hết hy vọng ở hắn, rồ ga đi thẳng, không thèm quan tâm đến vẻ mặt rõ hâm đơ của hắn.

 Khi ở cái độ cao này, nó phải nghĩ đến ai đó đặc biệt với nó chứ nhỉ? Một người đặc biệt. Ba con bạn thân? Không. Phải là 1 giới tính khác. Hoàng? lâu lắm rồi nó không gặp Hoàng. Bọn nó(không có nó) đều đang sống chết với Toán-Lí-Hoá đại học. Chỉ riêng nó đang sống chết với hắn. Tên sứ giả chết tiệt!

-Gió.

-Oài_ Nó quay ngoắt người về phía sau. Là hắn, trên chiếc xe đại loại chiếc xe nó đang đi với ả mèo đen đứng duyên dáng thay chỗ chiếc kính chiếu hậu.

-May cho cô là chúng ta đang ở trên trời. Ở dưới kia chắc cô tiêu với kiểu lái xe vô trách nhiệm_hắn nhấn mạnh từng chữ_ đó rồi.

-Chả sao cả. Tôi lái xe vô trách nhiệm vậy vì tôi biết tôi đang ở trên trời_Nó cho đầu mình về vị trí cũ.

-Gió.

-Uhm. Gió._Nó với tay tháo dây buộc, để xoã tóc. Nó đang bay nên nó cũng cho phép tóc nó thoải mái bay . Nó thích cảm giác này. Cảm giác hoàn toàn tự do. Còn một thứ cũng đang tự do:t...

ti...

tim...

tim h...

tim hắ...

tim hắn.

 -----------------------------------------------------------------

-Cái gì đấy?_Hắn nhăn mặt chỉ tay vào tờ giấy được đóng dấu đã tốt nghiệp kèm thêm dấu chân mèo bên cạnh mà nó đang lồng kính treo trịnh trọng trên tường phòng nó.

-Chả gì cả._Nó cười, rõ ràng là tinh quái.

 Tua lại cái đoạn hắn không kiểm soát nổi tim mình và cho nó tự do. Hắn muốn chấm dứt cái bất loạn trong người và hắn hạ xuống.

-Ê!eeeeeeeeee!!!

Cái gì đó nhỉ? Phải cái gọng oanh vàng của kẻ đã làm tìm hắn mất kiểm soát với đống tóc tổ quạ đó không nhỉ?

-Ê!eeeeeeeeeeeeeeee!!!

Không sai. Không hề sai. Mà thật ra còn có thể có kẻ nào khác ở cái độ cao này ngoài kẻ tóc quạ đó chứ.

-Ta lơ lửng rồi này_Nó bóp phanh_nhưng sao xuống được?

Đúng cái giọng đấy. Hắn quay người định phóng lên lôi nó xuống. Nhưng cái quái gì thế này? Không phải mặt của kẻ...

-Đóng đi_Nó hét váng lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

-Bằng lái xe. Dấu đây_Nó chìa con dấu dởm cho hắn.

-Nhảm thật. Vớ vẩn._Hắn kệ nó, phóng vèo xuống sân thượng. Nó-dĩ nhiên-phóng xuống theo.

-Ta đáng được công nhận mà. ta đã rất cố gắng_nó xịu mặt, giọng nói trở nên đáng thương và nó thừa biết điều này_mấy kẻ không cần ai-đó chỉ dạy mà đi được xe máy như ta_nó nhanh chóng trở lại cái giọng tám cao vút. Dạo này, nó thấy thoải mái kinh khủng. Cứ gặp hắn nó càng tin nó sẽ sống tốt. Chỉ là nó không tin cái cuộc sống tốt đó sẽ có hắn, vậy nên, nó cố để không thích hắn và thoải mái hết cỡ với hắn.

-Uhm.

-Đấy. Ngươi uhm đồng ý rồi. Đóng dấu kí tên nhanh lên cho con, thầy giáo thừa.

-Ta không phải uhm đồng ý, ta uhm kiểu đang ta đang suy nghĩ. Mà ai là thầy giáo thừa??_Hắn gắt lên, cau có nhìn nó. Cái quái gì đấy? Cơn  gió chết tiệt. Dừng thổi và dừng làm tóc nó bay nhanh cho hắn nhờ.

-Buộc tóc lại đi. Nhìn như ma í_Hắn vừa nói vừa giật con dấu, đóng cái cộp, với lấy bút kí ngoằng nghèo mấy chữ. Ả mèo đen cũng với chân đóng cái dấu chân của ả vào đấy. Và hắn nhanh chóng out, dĩ nhiên, với 2 cái xe.Còn lại một mình,nó khẽ mỉm cười nghĩ đến cái giường ấm áp. Bất giác, nó đưa tay lên, luồng từng ngón tay của mình vào mái tóc không dài không ngắn.

-Khối người muốn được mái tóc của ta đấy tên sứ giả chết tiệt. Gen tóc đẹp nhà ta đấy.

Nó lẩm bẩm và bước nhanh về phía cái giường ấm áp của nó đang chờ.

--------------------------------------------------------------------

-Chè xanh ngon chứ?

-Vâng!

Người hỏi là ông nó, người trả lời là hắn.

-Ta vẫn nghiện trà xanh hơn tất thảy mọi thứ.

-Ngài không ăn trầu đấy chứ?

-Haha. Cái đó thì không. Đó là món đặc quyền của mấy bà.

-Nhiệm vụ thứ 6 là gì ạ?

-Àh! Cái đó, có lẽ...

------------------------------------------------------------------

Nó nằm dài trên giường. Nó đang nghĩ đến chuyện mượn lại của hắn bộ váy đen thui để đi prom trường. Sau prom là chuẩn bị chia tay. Ba năm cấp 3 nó đã sống rất vui, kể cả bây giờ. Nhưng cũng đến lúc phải chia tay. Và nó chẳng hề muốn. Không muốn. Không thích. Có lẽ tất thảy tụi nó đều muốn sống yên bình mãi thế này. Nó chưa muốn lăn vào đời.

-Này!

Nó giật mình quay lại. Là hắn. Nó cười. 1 nụ cười để chuẩn bị công tác xin xỏ.

-Ta bảo này..

-Nghe ta nói trước đi_Hắn lạnh lùng cắt ngang. Nó hơi hụt. Sao nhỉ? Cái cảm giác nó thoáng nhìn thấy trong mắt hắn. Bất giác, nó muốn nói không.

-Tin xấu hả? Ta sẽ chết hửm?

Ngươi sẽ không chết đâu_suy nghĩ này lướt nhanh qua đầu hắn.

-Ngươi biết ý nghĩa mấy nhiệm vụ của ngươi không?

-Không. Chả quan tâm lắm.

-Không quan tâm?

-Ừ! Ta đã có ngươi. Ta không cần lo đến mấy chuyện vậy._nó nói nhẹ như không. Và nhanh chóng nhận ra mình đã nói cái gì, khuôn mặt nóng dần lên, nó vội lấp liếm:

-Thì ngươi như đồ đệ ta, như người hầu ta. Việc quái gì ta phải quan tâm đến mấy chuyện vậy. Thôi, dẹp đi. Có gì thì ngươi nói nhanh, ta đang, uhm, ta đang bận.

-...Uhm...Nhiệm vụ số 1 là để ngươi mạnh bạo hơn, thích sự nổi bật hơn.

-Mạnh bạo hơn?? Thich sự nổi bật hơn?

-Ừ. Nhiệm vụ số 2 là để ngươi biết phấn đấu hơn.

-Bỏ từ nhiệm vụ đi_nó gắt. Hắn nói như chẩn bị tống cho nó 1 tin shock, cuối cùng lại nói mấy thứ rõ ngớ ngẩn.

-Số 3 để ngươi biết chia sẻ. Số 4 để ngươi tự tin hơn. Số 5 để biết kiếm tiền hơn.

-Số 5 là vì tiền, không phải vì xe hửm?

-Tất cả nhiệm vụ đều để ngươi sống tự tin, dám và được trải nghiệm những thứ ngươi chưa từng trải nghiệm. Và từ đó, ngươi lớn hơn.

Nó nhìn hắn nói như 1 cái máy. Bình thường, chẳng phải hán sẽ chêm thêm câu:ta thì chả thấy người lớn thêm được mm nào hết. Và hắn sẽ so cái chiều cao 1m6 đến mép tai dưới hắn của nó với chiều cao của ả nèo đen.

-uhm. Ta hiểu._nó cũng trả lời như 1 cái máy_thì sao?

-Chả sao cả. Ta đi đây.

-Đi?Nó há hốc mồm và hắn đi thật. Cái quái gì đó nhỉ? Nó quay người tìm ả mèo đen theo thói quen như để tìm 1 câu trả lời và nó không tìm thấy được ả mèo đen. Không hề thấy. Lão hen ngồi im bên quyển sách giải tích của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro