die alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vừa vươn vai vừa tiễn anh ra cửa. xe mercedes màu trắng đã đậu trong sân từ sáng, đến khi sắc trời đã tím dần, mặt trời lặn rồi mới được khởi động lên.

anh thò đầu ra vẫy tay với tôi, nhắc tôi ăn cơm đúng giờ, rồi thành thạo lái xe ra khỏi cổng. tôi đứng nhìn xe chạy vút đi về hướng hoàng hôn đang đổ, mãi đến khi không thấy nữa mới chậm rãi đóng cửa vào nhà.

trong nhà chỉ còn một mình, tôi máy móc mở phần cơm tối mẹ đã để sẵn, hâm nóng lên rồi quay sang pha trà. hôm nay chúng tôi xong công việc sớm, một phần cũng để cho anh có thể về nhà ăn tối cùng gia đình.

ăn uống xong, dọn dẹp qua loa rồi hoàn tất chút việc linh tinh còn sót lại, tôi mệt mỏi ngả người lên sofa. nệm ghế bọc da lành lạnh dưới lưng, không dễ chịu lắm, nhưng tôi nhắm mắt thiếp đi, mặc kệ. vắt tay lên trán, tôi nghĩ về anh.

chúng tôi quen nhau đã gần nửa cuộc đời. cái ngày tôi gặp brett yang đầu nấm trong lớp học thêm toán, chẳng ai lại nghĩ sự nghiệp tương lai của hai đứa bây giờ gần như là một.

tôi hay mường tượng, gắn bó của chúng tôi như những sợi dây vô hình buộc chặt tôi với anh. thậm chí nếu anh một mình đi đến địa danh khác, cũng sẽ kéo theo tôi đến đó, không rời được. tôi chỉ có thể hình dung như thế. bản nhạc này phải chơi cùng anh, ý tưởng này chỉ có anh hiểu, đùa kiểu này anh chắc chắn sẽ cười. chỉ có thể là anh.

khoảng thời gian anh đi làm xa, tôi sẽ sắp xếp công việc rồi đáp chuyến bay đến sydney nhộn nhịp, dành ra một tuần liên tục cùng nhau làm việc, rồi dạo quanh đây đó. tôi nhớ những lần hai đứa ra ngoài chơi, đến hai ba giờ sáng mới ngật ngưỡng trở về. đèn đường nửa sáng nửa tối, tôi dìu anh say khướt, cười đùa đủ kiểu mà đi về nhà. anh ham vui nên uống nhiều thứ, cơ thể kề sát bên tôi nồng nặc mùi cồn. lúc đó tôi không biết, rằng mãi sau này tôi chẳng bao giờ quên được, anh cười rất đẹp.

vài ngày trước, chúng tôi được hỏi: ai sẽ là người qua đời một mình, không bạn đời không con cái? tôi lập tức nghĩ, không thể là anh. anh đâu thể nào bị giữ ở đây mãi, trong căn nhà này, dù là với tôi hay với twoset. anh sẽ có cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc, con trẻ líu lo mỗi ngày. tôi sẽ đến thăm thường xuyên, sẽ mang theo quà cho bọn trẻ, sẽ chúc mừng hạnh phúc cho anh.

còn tôi, đã từ lâu rồi, tôi không nghĩ tới người khác.

những lúc tôi ở bên anh, có khi nào anh nhận ra điều gì khác lạ?

rằng tôi yêu anh bằng tất cả khối óc, tâm hồn và cơ thể này. chẳng biết từ lúc nào, trái tim tôi yếu đuối đã bị anh chiếm mất, sở hữu, thống trị.

ngày ngày chúng tôi cùng nhau làm việc, anh nuôi dưỡng tình cảm trong tôi bằng chính sự hiện diện của mình. giữa hi vọng và sợ hãi, tình yêu trong tôi lớn lên, tắm dưới ánh nắng của nụ cười anh, chìm trong giọng nói trầm dày, mê đắm trên những cung đàn anh điêu luyện, tinh xảo.

tôi luôn mường tượng được ôm anh trong lòng, những khi khi màn đêm phủ lên tôi cô đơn và lạnh giá. cái giả tưởng ấy xoa dịu tôi, cũng bóp nát trái tim tôi, khiến nó khóc lên những tiếng nỉ non không dứt. anh, anh là trân quý độc nhất của tôi trong cuộc đời này, là tra tấn mà tôi không bao giờ chối từ, là nhà giam tôi không màng thoát khỏi.

khi ngày cuối cùng của tôi đến, hãy cho tôi một mình ra đi, để anh không phải đau lòng rơi nước mắt. bởi vì lớn hơn tất thảy mọi mơ mộng trong tôi, là ước muốn mọi điều tốt đẹp luôn đến với anh. tôi mong ngóng anh được yêu thương, được che chở, được hạnh phúc với âm nhạc của mình. nhân lúc anh vẫn còn bên cạnh, tôi cũng sẽ bảo vệ anh, sát cánh cùng anh, mong cho nụ cười trên môi anh không bao giờ tắt.

ánh dương của tôi, mặt trời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro