×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( warning: fic mature và có nhiều chi tiết dễ gây khó chịu, vui lòng không ném đá hoặc công kích tác giả dưới mọi hình thức cuz tất cả chỉ là trí tưởng tượng và you have been warn! )

=

" bao giờ mày mới chết nhỉ? "

" có lẽ khi mày móc nội tạng tao ra nấu chín rồi ăn chăng? "

" cái khác đi "

san ngậm lấy điếu thuốc, liếc nhìn người con trai bán khoả thân ngồi ở bệ cửa sổ, thân tím bầm lại còn chi chít những mũi khâu, tàn tạ như thế mà wooyoung vẫn sống, dai như đỉa. từng suýt bị thiêu sống đến chết nhưng lại được giải cứu bởi tên điên kia, không ai ngoài choi san. mê hoặc vẻ đẹp của cậu, hắn chẳng thể làm gì ngoài cứu cậu khỏi đám cháy ấy.

hắn thề, kể cả giờ có xé nát ruột gan cậu thì hắn cũng chẳng làm, tuy vậy, cái chết thì hắn không biết. có thể cho cậu uống thuốc độc để chết bên trong, bên ngoài vẫn giữ nguyên hình dạng thì được, chỉ cần cái xác thôi, đầy đủ nội tạng, cái hồn thì kệ mẹ nó. san cũng muốn chết cùng lắm đấy chứ nhưng chết thì còn có ý nghĩa gì nữa, hắn muốn thử giết một người nhưng đáng tiếc thay, người đấy lại là wooyoung.

cậu vốn muốn chết đi là vì cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì nữa, nó nhạt nhoà, giả tạo và ngu ngốc, tất cả tạo nên xã hội hiện giờ. thiếu thốn tình thương dẫn cậu đến con đường này, thiếu tất cả, thế sống làm gì cho chật đất, nhỉ?

" hay mày thử lấy súng bắn vào cổ họng tao đi? "

" máu mày ai dọn? "

" đương nhiên là mày rồi? "

" đéo rảnh, cái nữa đi. "

wooyoung đảo mắt, muốn chết trong đau đớn cũng không được, hắn không muốn, cậu cũng chẳng làm gì được. san là người đã hành hạ cậu, bẻ cả các khớp trên cơ thể, đánh đập cậu cho đến ngất nhưng lại chẳng dám đụng lên mặt hay phần kín của cậu, hắn vốn dĩ là một người đàn ông mang đầy lòng tự trọng, cơ mà, wooyoung cần đéo gì lòng tự trọng từ hắn?

" giờ mày muốn tao chết sao? "

" chết kiểu gì thì chết, miễn đừng làm gì khiến các bộ phận trên người bị nát là được. "

" mày khó hiểu thật đấy, sannie. "

" còn tao thì chán mày chết đi được wooyoung, câm mồm đi. "

miễn cưỡng nghe lời, cậu tức chết đi được nhưng lại chẳng thể làm gì. tay vặn mở cánh cửa sổ, đáng lẽ ra cậu phải chết rồi nhỉ? ừ thì...

" địt con mẹ mày wooyoung, tao thề là mày nhảy xuống thì- "

" thì sao? tao nhảy xuống rồi mày làm gì được tao? "

" ... " san chết lặng nhìn cậu.

" yeah, đúng rồi đấy, mày đâu thể làm được gì đâu. "

tay wooyoung vịn cánh cửa, mắt hướng về san, người đang đứng dậy rằng có thể chạy đến bên cậu bất cứ lúc nào nhưng, cậu lại có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. ranh giới tới tử là rất cao nếu cậu bất cẩn trượt tay, cơ mà, để ý làm gì.

" đóng cửa lại ngay, mày đéo biết mày đang làm gì đâu. "

" tao biết tao đang làm gì và tao muốn thế, mày đéo quản được đâu. "

" chó chết, jung wooyoung, tao yêu mày. "

cậu ghét nhất là từ yêu nhưng sao nghe từ hắn lại nhẹ lòng, đó là san nghĩ, wooyoung... cậu thấy nó ghê tởm, kinh hãi bởi câu nói ấy, giả tạo, tất cả đều giả hết, yêu thương chỉ là vỏ bọc cho quả bom hẹn giờ bên trong thôi, cái thứ hắn nói chỉ là một thứ rác rưởi, thương yêu chẳng có ý nghĩa gì ở đây nữa vì tất nhiên, wooyoung không tin những lời đấy và mãi về sau cũng như thế. san ư? tốt nhất là nên tìm người mới đi.

" tao đéo quan tâm. "

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro