Chết cho anh, chết cho em, chết vì đôi ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải đột ngột, đây là thông báo trước.

Mình là #Mọt đến từ @ReplyDaegu9395, và từ giờ và mãi mãi về sau hi vọng cái tên này sẽ không hao giờ tồn tại nữa.

Có nhiều chuyện xảy ra, và mình hứa là sẽ làm rõ ràng. Mình hứa và mình sẽ làn như thế. Tức là khoảng thời gian còn lại, mình sống trọn trên wattpad này để ăn chửi, để nhận gạch đá, đổ người ta phỉ nhổ vào mặt cho là đạo sĩ, là kẻ giả bộ nạn nhân.

Mình chấp nhận tất cả, chẳng phải do mình tỏ vẻ tốt đẹp, lịch sự, lễ phép như thế nào. Mình muốn sống phần đời an nhành còn lại. Thế thôi. Ai nghĩ gì mặc người ta. Mình đã làm dơ dáy cái tên @ReplyDaegu9395 này, mình sẽ cố chà sạch lại nó. Mà mình cố đến mấy mà người ta vẫn dẫm đạp lên thì mình buộc phải chấp nhận cái tên bị dơ bẩn.

Oke, lời thanh minh mình sẽ đính kèm trong từng fic. Mình mười bảy, mười tám tuổi rồi, không phải cái gì cũng kham được, cái gì nặng quá thì vứt bỏ, cái gì không cứu vãn được thì bỏ qua. Mình thanh minh, giải thích, người ta không nghe, không hiểu, hoặc thậm chí cố tình không hiểu và bao biện bản thân bằng cách phỉ nhổ vào mặt mình rằng: "có vấn đề về đọc hiểu", "ngu", vân vân và mây mây. Tại sao không tự nhìn lại bản thân xem mình đã chịu hiểu người khác chưa mà yêu cầu người khác hiểu mình nhỉ? Mình hiểu theo ý mình, giải thích bằng mọi nỗ lực, thu thập tài liệu, đào bới lại wattpad. Đây có phải một công việc đứa học sinh cuối cấp làm vào thời điểm này không?

Mình biế mình làm tổn thương nhiều người, nhưng chẳng phải người ta cũng đã vf đang làm tổn thương mình đấy ư? Có qua có lại cả thôi. Đừng vì bản thân mà than vãn mình nhue thể là nạn nhân nữa. Chả ai là nạn nhân hay sát nhân cả. Đôi bên tàn sát lẫn nhau và đều có một vết thương lòng mưng mủ lở loét cả thôi.

Và mình chẳng viết cái này để lôi kéo tình thương cảm từ các bạn vì hẳn chẳng ai buồn đứng về phía kình cả. Oke, người ta không hiểu nổi mình, và mình chấp nhẫn điều đó.

Ừm, đôi khi chẳng cần thiết để 100% người ta đều yêu quý mình, và càng không nhất thiết phải làm hài lòng người ta. Mình đã cố chạy theo con đường đó, nhưng các bạn biết không, tất cả đều chỉ toàn sương mù bủa vây mờ mịt trước mắt, chẳng có đích đến, và cũng chẳng điểm bắt đầu.

Mình không mong muốn các banh phải khóc thương cho mình, và càng không ham hố gì sự hoan nài vô ích. Mình không phải loại không thích giữ lời hứa, nhưng dường như số mệnh sắp đặt mình như vậy, ngay trước sinh nhật của anh Suga, và đợt kỉ niệm 111flws, mình bị phốt đạo fic, mà không chỉ 1, mà nhiều.

Oke, đạo ra sao, ai thắc mắc gì tự vào mà đọc mà hiểu. Mình sẽ không giải thích bất cứ một điều gì nữa. Tất cả đều nằm trong bài pos trong chính fic đấy. Hiểu thì hiểu, mà không chịu hiểu nữa thì thôi. Chẳng hơi đâu cứ cúp đuôi náu mãi sau lưng các bạn được.

Mình đã hứa mở request, và đăng tải một Oneshot dài ước lượng 8k từ, nhưng tất cả, xin lỗi nhé, nằm trong sọt cả rồi, mình cũng chẳng buồn lục lại nữa. Thế thôi, pos minh oan mình sẽ up từ từ. Còn 79 bản thảo dang dở xin được phép tự tay đốt hết. Nhiều cái viết xong nhưng mình sẽ không, và không bao giờ publish lên đâu. Đéo phải là đạo, nhưng nói thẳng ra cái chốn thị phi này đéo ai hiểu mình, thế nên mình cũng đéo phải hiểu người ta làm gì.

Thời gian qua mình đã mộng dài giữa ban ngày. Bây giờ tới lúc quay về thực tại rồi.

À mà người ta có câu đánh nguòi chạy đi chứ chớ đánh kẻ chạy lại. Ờ thì tự hiểu theo nghĩ của các bạn vậy. Ai cần đánh thì cứ việc đánh thôi.

Cuối cùng, tôi là một đống Trash, mà Trash thì chỉ nên nằm ở vị trí của mình thôi, thế nhé!


Giờ thì xin được phép cút!

Cúi chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trash