Chương 24: Nồng ấm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew cùng Nani ra khỏi sân bay và theo xe được thuê sẵn để đến khách sạn.

"Nghị viên, ở Phuket thì có gì để công tác vậy a?"

Anh thật sự không hiểu ở đây thì có thể bàn luận về điều gì.

"Tôi cần gặp thị trưởng ở đây để nói về một số vấn đề."

"Oh."

Nani cảm thán.

"Ba năm sau, tôi tranh cử thị trưởng, anh thấy sao?"

"Tôi luôn ủng hộ ngài."

Cậu nhéo mũi anh.

"Đến lúc đó có thể gọi là thị trưởng, không cần lo lắng phải gọi nhiều chữ nhỉ?"

"Ngài xấu quá đi, sao cứ trêu tôi như vậy?"

Tai anh đã ửng hồng.

"Còn không phải vì anh đáng yêu sao?"

"Ý ngài là tôi ngốc nghếch chứ gì?"

Nếu không phải Dew mà đổi lại ai khác, Nani sẽ không để yên cho họ khi dám nói với anh như vậy. Nhưng anh quá nhỏ bé trước cậu về mọi mặt, song cậu hơn anh một cái đầu theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Sau khi lên đến khách sạn, cả hai nhận phòng đã được trợ lý Wongsuwan phụ trách việc kiểm tra an ninh, xem có camera hoặc thiết bị nghe lén hay không trước đó. Đảm bảo ổn mọi thứ thì Dew và Nani mới bước vào.

Nơi đầu tiên Nani đến là nhà vệ sinh, nơi đây chẳng khác nào nhà vệ sinh công cộng khi có quá nhiều người dùng trước khi cả hai đến đây, anh cần làm sạch nó theo đúng ý của bản thân và để vài hương liệu, giúp thơm không khí, diệt mùi sát khuẩn.

Có nhân viên dọn qua trước thì Nani hay Dew đều không yên tâm.

"Tôi đặt bao tay, bao giấy và túi phân hủy ở đây."

Nani chỉ cho Dew, người dùng nhà tắm cạnh bên đang thay quần áo cho thoải mái. Cuộc gặp gỡ sẽ vào buổi tối nên cả hai vẫn còn thời gian riêng tư.

"Nghị viên."

Nani leo lên giường, sà vào vòng tay của Dew khi cậu dang ra.

"Mệt lắm không?"

"Tôi ổn, ngài không cần lo, không phải chỉ là ngồi máy bay thôi sao?"

"Muốn đi đâu không?"

"Đang nắng lắm, tôi không muốn ngài mệt. Với lại không phải đêm qua ngài ngủ rất ít sao? Hay chúng ta ngủ thêm một chút đi, sau đó chiều đi ăn và tối ngài đi gặp thị trưởng."

"Cũng được."

Thế là cả hai ôm nhau đánh một giấc đến 5 giờ chiều, ngay cả ánh nắng cũng không còn hắt lên ban công.

"Tôi sẽ về sớm với anh."

Nani cười nhẹ, tay phủi phủi vai áo cậu.

"Tôi ổn mà, ngài cứ bàn chuyện đi, tôi có thể đi đâu chứ?"

"Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi chơi."

"Tôi đợi."

Cậu ôm anh, tay xoa xoa lưng và đặt một nụ hôn xuống mái tóc mềm.

Khóa cửa phòng khách sạn cẩn thận, Nani quay lại giường và bật TV. Trên tin tức đang đưa tin về dự án cấp S+ của Suwan tổng với tập đoàn Jirawat đã bị hủy bỏ giữ chừng. Anh hoang mang và không tin Dew sẽ làm chuyện này để xả cơn giận thay mình.

Đó không phải dự án bản thân bị đem làm quà sao? Từ hoàn thành hợp đồng, lên kế hoạch triển khai đến nay cũng ba tháng hơn. Có thể nói mọi thứ gần như hoàn thiện nhưng Dew nói hủy liền hủy. Nó không chỉ làm ông lỗ nặng, có nguy cơ phá sản mà bên cậu cũng có vài liên lụy khi tự ý hủy hợp đồng.

"Sao ngài ấy lại làm như vậy chứ?"

"Ngài ấy thiệt hại thì sao?"

Nani muốn gọi cho Dew nhưng chắc rằng đây là giai đoạn không thể làm phiền. Anh cắn cắn môi, chọn mở youtube và xem gì đó để đánh lạc hướng tâm trí.

Sao Dew lại mạnh tay và bất chấp hậu quả như vậy? Nhớ lại hôm đám giỗ, Nani loáng thoáng nghe ai đó nói về nghị sĩ Chaiyawan. Ông đã vì chuyện mất mặt của vợ mình mà nghỉ hưu. Nhưng ông tự nguyện hay bị cậu ép, anh còn phân vân giữa chúng không ít.

"Phải xem gì bây giờ?"

Anh gần như mù mịt với các chương trình giải trí. Đến phim cũng chọn tùy tiện, bìa hợp mắt thì sẽ nhấn vào, quên mất việc đọc nội dung.

"Không biết nên coi gì nữa."

Cuối cùng, Nani chọn nghe nhạc không lời và bật laptop lên, vào phần mềm học tiếng Anh. Anh sẽ tự học thành thạo trước, nó sẽ giúp cho việc đăng ký một lớp học online ngắn hạn trở nên nhẹ nhàng, ít áp lực. Hoàn thành khóa học thì anh chỉ cần đăng ký thi là coi như lấy được tấm bằng. Hợp với ý muốn của Dew.

Nani học đến mức quên thời gian, khi nhìn lại đồng hồ đã hơn 20 giờ. Anh tắt laptop, lấy thuốc nhỏ mắt và nhìn lại TV, nó chỉ còn tầm 15 phút nữa là kết thúc playlist dài anh bật từ trước.

"Chắc Dew vẫn chưa về đâu nhỉ."

Sao chưa gì anh lại thấy nhớ cậu rồi? Cả hai không phải trước đây còn xa nhau nhiều hơn à? Cũng may lần này đi cùng nhau, bằng không anh sẽ buồn đến đỏ hoe mắt.

"Mình lại đói rồi..."

Nani quyết định nhấc điện thoại lên và gọi vài món nhẹ để ăn đêm.

"Không biết khi nào Dew sẽ về nữa."

Anh thở ra một hơi chán nản và nằm lại giường, vừa chờ đợi thức ăn vừa chờ đợi Dew.

Khi Dew về đã hơn 22 giờ với mùi rượu nồng nặc vương trên người. Đôi bên chiêu đãi nhau bằng loại rượu đắt tiền trong từng hơi thở của cậu, hương rượu không gây khó chịu, chỉ là sẽ nhức mũi với người nhạy cảm như anh.

Dew đi gặp đối tác và quay về trong vị rượu bao quanh không ít lần, Nani cũng quen với điều đó khi chồng anh là một người quá rộng về những mối quan hệ. Từ công việc chính đến kinh doanh, có cái nào không động đến rượu trên bàn ăn?

Nani thừa nhận ban đầu Nani không thích và hơi khó chịu khi phải ngủ chung với một người bốc lên mùi rượu, nhưng dần dà, anh quen và thích nghi thành công.

"Ngài về."

Anh nhanh ngồi dậy.

"Tôi về với anh rồi đây."

Cậu tiến lại giường, giở chăn của Nani ra và xốc anh ngồi lên đùi mình.

"Nghị viên."

Dew luôn biết chừng mực và tửu lượng cao nên trông cậu không giống người đã uống say nếu không quan sát kỹ. Ngoài hương rượu còn vương đậm thì hầu như chẳng còn gì khác để chứng minh.

"Nghị viên."

Anh câu cổ cậu, thuận theo tư thế đang bày ra.

"Sao nào? Ở nhà buồn không?"

"Có a, nhớ ngài lắm."

Dew hài lòng cười và chôn mặt vào hõm cổ anh, vừa dụi vừa liếm láp, đồng thời không quên cắn nhẹ đường viền cổ tinh tế.

"Nhột, nghị viên, nhột a, ngài đừng trêu."

"Tình yêu của tôi."

Tay cậu luồn vào trong áo anh và đi tận lên trên ngực. Nhẹ nhàng chà xát qua hai điểm nhạy cảm, truyền một luồn điện lăn tăn vào cơ thể mỏng mảnh đang dần run rẩy, vặn vẹo.

"Ưm... nghị viên, đừng... nghị viên..."

Cậu cởi áo của mình bằng một tay, còn một tay không ngừng vuốt ve tấm lưng mịn. Miệng nhẹ nhàng di chuyển trên xương quai xanh và cho răng cắn dọc đường cong, thi thoảng còn không quên nút mạnh, để lại vết hôn đan xen với dấu răng.

"Nghị... nghị viên a~"

Áo sơ mi đã theo áo vest rơi xuống nền, Dew chuyển sang kéo áo của anh ra khỏi đầu. Anh quá ốm nên không cần phải mở từng cúc áo, chỉ cần cởi như áo thun là hoàn thành việc trút bỏ nó khỏi cơ thể.

"Nghị viên."

Quần của anh cũng bị quăng đi, đôi chân trắng thon được tay Dew tách ra rồi đặt ở vị trí quen thuộc là hai bên hông cậu.

"Tình yêu."

"Nghị viên."

Cậu đem ba ngón tay cho vào miệng của anh, đảo đều cùng kẹp đầu lưỡi.

"Nhanh lên nào, tình yêu."

Men rượu đã góp phần thiêu đốt tâm trí và sức chịu đựng của Dew trước cơ thể tinh tế đến từng đường nét, xinh đẹp chết người. Nani là sự hoàn hảo tốt nhất mà cậu có được trong cuộc đời này theo mọi khía cạnh, mọi phương diện. Một búp bê sứ thanh cao, một tượng điêu khắc đắt đỏ, không thể nào mua được bằng tiền. Bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật mà cậu sở hữu đều không thể sánh bằng anh.

"Ưm~ a..."

Lưỡi của Nani làm ướt những ngón tay cấp tốc theo lệnh của Dew. Anh biết cậu đang hối hả và điều đó khiến bản thân hơi sợ hãi, chỉ là nếu anh làm sai gì đó trong giây phút này thì tình hình từ cháy rực dục vọng sẽ chuyển sang tệ đến không tưởng.

"Anh luôn ngoan, tình yêu."

Hôn nhân này dù được Dew hợp thức hóa sự bình đẳng đôi bên, bỏ qua những quy định, những điều cứng nhắc trong luật lệ bao đời của Jirawat gia thì đâu đó, Nani vẫn thấy cả hai không thật sự ngang hàng. Không đơn thuần do bản thân sinh ra trong một gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc hay thiếu tất cả nếu biến cố xảy đến. Mà nó đơn giản là anh sợ cậu, dù cậu cười đến híp mắt, dù cậu cười đến lộ má lúm sâu thì anh vẫn không thể mạnh dạn cư xử.

Không phải Dew luôn trưng ra mắt rồng.

Không phải Dew luôn đáng sợ.

Không phải Dew luôn nguy hiểm.

Chỉ là Nani không thể nói rõ điều kỳ lạ này.

Hay phải chăng bởi khí chất của người lãnh đạo? Nó chẳng đơn thuần khiến những cấp dưới tuân lệnh, sợ hãi mà cả người thân, người bên gối cũng không ngoại lệ?

Nani không chắc mình đã thấy bộ dạng đáng sợ nhất của Dew, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để anh không đứng vững và rơi nước mắt.

"Nghị viên... nhanh quá... nghị viên..."

Bằng một thế lực nào đó, Nani biết đêm nay ít nhiều cả hai cũng xảy ra quan hệ thể xác nên vào lúc tắm, anh đã tự mình chuẩn bị sơ qua. Nhờ sự chuẩn bị trước cùng việc làm ướt từ Dew ở hiện tại, cơn đau do bị côn thịt cực đại phá vỡ đã không xuất hiện.

Cơ thể không như bị xé đôi, nơi yếu mềm không như bị nứt toạc đủ khiến Nani phải cảm ơn trời. Dù qua bao lâu hay cùng nhau làm bao nhiêu lần thì lối nhỏ của anh vẫn khó khăn trong mỗi lần đón tiếp cự vật to lớn ấy. Nó không thô kệch quá mức, vóc dáng còn đẹp lẫn sáng màu, nhưng mỗi lần thức tỉnh đều mang đầy gân guốc chằng chịt, cứng rắn nóng hổi như một thanh thép vừa lấy ra từ lò nung còn rực lửa đỏ.

"Ưm... nhanh quá... làm ơn... nhanh quá... nghị viên a~ ưm... a..."

Nani ưỡn người với đôi chân run run, tay cào cấu drap giường loạn xạ với lồng ngực thì liên tục phập phồng. Dew như một con thú hoang dại lâu ngày đói khát mà lao vào trong anh nhanh như vút, đi kèm tốc độ đáng kinh ngạc đó còn lực đạo mạnh mẽ và sâu không tưởng.

"Nghị viên... a... nghị viên..."

Chân của Nani vừa được Dew gác qua vai, mu bàn chân chạm vào nhau cùng hai cổ chân đan chéo. Anh lo lắng chân mình đập vào lưng cậu quá mạnh, tiếc rằng tần suất dao động cả cơ thể không nằm trong sự kiểm soát của anh. Anh không điều chỉnh được khi cậu cắm rút quá điên cuồng.

"Nghị viên a~, ưm... nghị viên ư... ư~"

Tràng đạo bên trong sợ hãi co thắt làm bụng dưới của anh trướng căng thấy rõ. Càng lẩn trốn, càng chặt chẽ, dù tốn nhiều lực để khai phá nhưng Dew lại vui vẻ do đây là lúc thể hiện được sức mạnh đỉnh cao của bản thân. Cậu xông pha nơi chiến trường chật chội, đánh tan rào cản trong oai phong, sau đó quay về làm kỵ binh tự do rong ruổi khi không còn gì dám cản đường.

"Nghị... nghị viên à... ư... a... ư~"

Nani không thở nổi trong khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu mười phút. Sao Dew có thể hơn cả mãnh thú như vầy?

"Gọi tên tôi, tình yêu, gọi tên tôi."

Dew vuốt ve mặt anh và cúi xuống trao một nụ hôn nhỏ.

"Ưm.. nghị viên, aa... aaaa... nghị viên."

"Gọi tên tôi nào."

Ôm Nani vào lòng, vừa vuốt ve vừa hôn hít cùng vặn hông hoang dã.

"Ưm~"

"Gọi nào."

Cậu không còn đủ kiên nhẫn, giọng trầm đục đến mức khàn đặc.

"D... Dew."

"Giỏi, tình yêu giỏi, anh quá giỏi."

Cậu tiếp tục hôn và truyền oxy cho Nani, nhưng hông vẫn đẩy vào nơi ướt át, mềm mại, nóng hổi như sẽ tạo ra lửa sau từng cú ma sát. Hương rượu tồn đọng trong miệng cậu bay vào phổi anh, đâu đó cũng làm các dây thần kinh bị kích thích.

"Ư...ưm~ Dew... không chịu nổi nữa, không... Tôi không chịu nổi nữa, Dew, nghị viên a~"

"Sẽ ổn thôi, anh đến đi, không sao đâu."

Mặc kệ cơ thể run rẩy của Nani đổ đầy mồ hôi, Dew vẫn hôn và cắn như thưởng thức món ngon.

"A...ưm... Dew."

"Tôi ở đây, Dew của anh ở đây. Tình yêu của tôi, trân quý của tôi."

Dew gia tăng tốc độ cùng sức lực khiến Nani không thể phát ra âm thanh nào, chỉ biết há to miệng và nước mắt rơi khi đạt đến cao trào. Cả bàn chân của anh đều cuộn lại và tê rần bởi máu không lưu thông đến.

"Ưm... a~, ư..ư~"

Nani thở đứt quãng còn Dew vẫn chưa xong trận chiến, khiến từng mạch máu dưới lớp da nóng ran phát ngứa ngáy của anh đều đong đầy khoái cảm. Đầu óc và lý trí đều chịu chung số phận với những lần trước, bị cuốn sạch, bị quay cuồng, thất điên bát đảo.

"D... Dew, ưm... a~"

Khuỷu tay Nani chống xuống giường như muốn kéo dãn khoảng cách, Dew hiển nhiên không cho phép, tay giữ chặt eo anh, còn nhấn xuống để phối hợp với trận xuyên xỏ, không cho khe hở xuất hiện giữa nơi giao hoan.

"A... a... sâu quá, nghị viên a~, Dew sâu quá a~ aaaa... ư... aaa..."

Ngôn ngữ của Nani loạn hết cả, anh không quan tâm mình gọi cậu là gì, anh chỉ muốn thoát khỏi thủy triều khoái cảm đang dập vào.

"Nghị viên a~, làm ơn... ưm... sâu quá... a~, sâu quá, nghị viên, ngài Jirawat, Dew a~, sâu quá, thủng mất a, ưm... ư... aaaa..."

Dew nhồi nhét cự vật sâu đến mức tưởng chừng điểm ngọt ngào đã vỡ nát sau những cái nghiền ép thô bạo. Nếu nhìn từ phía sau cũng thấy được mật huyệt căng phồng.

"Nghị viên a~, đầy quá, nghị viên, làm ơn đừng aaaa... ưm... căng quá... hỏng, hỏng mất a."

Nani ngửa cổ và mắt đục ngầu sau một màn sương.

"Nghị viên, a... a..."

Bị Dew đâm đến mức đau hông đến thắt lưng nhưng Nani hoàn toàn không thể chống đối khi sung sướng cũng chạy dọc xương sống. Có lẽ đây là lần quan hệ tốt đẹp nhất về mặt cảm xúc của đôi bên nhưng những gì cậu cho anh là quá nhiều. Thật không đón nhận nổi hay thở nổi.

Hôm sau Nani với xương cốt rã rời, thậm chí không thể ngồi dậy đã được Dew đưa đi đánh răng, rửa mặt và thay cho bộ pijama khác.

"Xem ra chúng ta chỉ ở trong phòng hôm nay."

Lời hứa hôm qua phải đổi ngày thực hiện.

"Đều không phải tại ngài sao?"

Nani ủy khuất. Anh không thích bên ngoài nhưng đã đến được Phuket thì hiển nhiên rất tiếc nếu chỉ ở trong khách sạn. Bây giờ khác trước đây, nếu được đi cùng Dew thì anh tin bản thân sẽ hứng thú thay vì chán ghét.

"Được rồi, là lỗi của tôi đã làm anh thét nhiều như vậy."

"Nghị viên~"

Anh gọi trong uất ức.

"Đêm qua anh dùng tông giọng siêu bay bỏng ngọt ngào gọi tên tôi đấy, sao sáng ra lại như quên cả rồi?"

"Tôi không chơi với ngài nữa."

Nani xoay lưng, trốn mặt vào gối để Dew không thấy sự đỏ ửng.

"Sẽ khó thở đó, bỏ ra nào."

Dew luồn tay vào chân tóc anh.

"Ngài xấu."

"Tôi chưa từng nhận mình tốt đẹp với anh."

Từ trưa đến chiều, Dew đều dành thời gian để giải quyết các công việc trên laptop và thực hiện vài cuộc gọi, dường như có cả họp online ngắn hạn. Nani thì ngoài ăn ra thì ngủ hoặc xem TV do anh không còn sức để làm gì khác, ngay cả tự đứng trên đôi chân của mình vẫn run rẩy đến đáng thương.

"Tối nay ngài không đi đâu sao a?"

"Không, tôi sẽ đi vào sáng mai, đến buổi trưa sẽ về với anh."

"Khi nào về với tôi cũng được, công việc của ngài quan trọng hơn."

Dew không muốn bỏ Nani một mình trong khách sạn nhưng Dew càng không muốn bỏ Nani một mình ở nhà nên chọn mang anh theo. Chí ít ngay bây giờ, cả hai vẫn bên nhau vào những lúc rảnh, không mỗi người một giường ở hai nơi khác biệt.

Cậu tin cảm giác trong anh lúc ở khách sạn một mình vẫn khá hơn nếu ở nhà với bốn bức tường.

"Nhà hàng thế nào?"

"Tôi có gọi kiểm tra ban nãy, mọi thứ ổn."

"Sẽ không xảy ra vấn đề nữa đâu."

Dew nói và bóc tôm cho anh.

"Tôi có thể tự bóc, nghị viên."

"Ngoan, để tôi làm, anh ăn đi."

Sau khi ra lệnh, cậu cũng bảo thêm:

"Nhà hàng có doanh thu ổn đúng chứ?"

"Vâng, ổn hơn tôi nghĩ."

"Anh thật giỏi."

"Nhưng vẫn còn lâu mới lấy lại vốn thành công."

Anh ăn tôm từ tay cậu đút cho mình. Có cho, anh cũng không dám mơ cảnh này.

"Đó là chuyện bình thường, anh đừng quá bận tâm."

Nếu anh đã không muốn nói với cậu việc Jariya Ranee làm thì cậu cũng không nói với anh chuyện đã giải quyết phía của bà.

Dew biết Nani im lặng vì muốn giữ yên bình, không muốn mâu thuẫn giữa mẹ con cậu xuất hiện nên bản thân thấy không cần thiết nhắc với anh.

Cái gì đã qua thì cứ cho qua, khơi lại chỉ đem cảm giác tồi tệ lúc đó quay về.

Dew kết thúc thêm một cuộc họp nữa vào buổi tối rồi leo lên giường với anh, cho tay kéo anh vào lòng.

"Ưm."

"Cùng nhau xem phim đi, anh muốn xem gì."

Cậu bật TV lên. Do cậu họp nên anh cũng học tiếng Anh với tai nghe, không dám bật những gì ồn ào.

"Tôi không biết. Tôi chỉ đi làm suốt những năm qua, tôi thậm chí chưa một lần đến rạp chiếu phim trong mấy mươi năm cuộc đời này."

Anh nói và cười trong ngại ngùng còn cậu thấy cổ họng đầy chua xót.

"Anh chưa từng đi?"

"Ừm."

"Tôi sẽ đưa anh đi khi có phim nào đó hay, được chứ?"

Dew sẽ bù đắp tất cả cho anh, sẽ dẫn anh đi đến nhiều nơi, ngắm nhìn nhiều thứ. Cậu sẽ cho anh biết trên thế gian này còn có bao nhiêu điều đẹp đẽ.

"Miễn nó không ảnh hưởng đến công việc của ngài."

Cậu hôn lên tóc anh và chọn một bộ phim cũng khá lâu về trước để xem.

"Sao anh có bệnh mà luôn làm việc với tần suất sống chết vậy hả?"

Cậu hỏi, tay vẫn đặt ở eo anh, còn anh tựa người vào cậu.

"Tôi không đi làm tăng ca thì cũng không có gì khác để làm. Huống hồ ba tôi không còn khả năng lao động, mẹ tôi với tuổi đó thì đâu ai chịu nhận, tôi là trụ cột chính mà a."

Nani không thấy tủi thân hay buồn vì anh đã nuôi sống được gia đình của mình.

"Anh thừa biết điều đó không tốt cho phổi của mình."

"Nhưng tôi vẫn ổn đấy thôi."

Tay cậu đan vào tay anh. Trên màn ảnh, họ trao nhau nụ hôn thì cậu cũng tìm môi anh để ngậm lấy.

Khi phim còn chưa kết thúc, anh đã ngủ trên vai của cậu.

"Ngủ ngon, tình yêu của tôi."

Dew hôn lên tóc anh và tắt TV. Đợi anh ngủ sâu hơn một chút mới đặt nằm lại giường và ôm lấy.

Chứng mất ngủ của Nani đã mất đi sau khi cơn bão trong lòng tan biến. Anh không còn nỗi lo, không còn điều gì phải trăn trở, giúp đầu óc thảnh thơi, có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Trước đây anh thiếu ngủ quá nhiều nên giai đoạn này cũng được xem là ngủ bù.

Dew mặc vào bộ vest Nani đã soạn sẵn cho mình ở đêm hôm qua, tay đeo thêm đồng hồ rồi tự thắt cà vạt để đi gặp đối tác. Thời gian qua đều là anh cài đến từng cúc áo, giờ tự làm có chút không quen.

Trước khi đi, cậu còn không quên hôn người còn đang ngủ say trên giường. Không biết anh có nghe hay chăng, cậu vẫn thủ thỉ:

"Tôi đi đây, tình yêu. Tôi sẽ về sớm và đưa anh đi chơi."

"Yêu anh, trân quý."

Dew từng nghĩ mình sẽ ổn khi sống cô đơn cả đời, nhưng sau khi thấy Nani, sau khi anh bước vào, tất cả suy nghĩ ấy đều thay đổi. Chính cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ tin vào cái gọi là tình yêu, càng không ngờ mình sẽ yêu một ai đó.

Đây có được xem là phép thuật vô hình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro