Chap 10: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon trước đó dự định không ngủ vì cậu muốn dành thời gian suy nghĩ thêm cho việc ứng cử cũng như có một vài thứ cần làm cho xong, cậu không muốn chuyện hôm nay để sang ngày mai. Nhưng rồi nhìn thấy Jin như thế, cậu không đành lòng để anh ngủ một mình trên giường.

Chuyến công tác vừa qua là đủ tạo cô đơn cho Jin, giờ đây đang ở nhà thì đâu thể tiếp tục để trân quý chăn đơn gối chiếc. Trông anh như vật nhỏ lộn xộn trong chăn từ màn hình camera đủ khiến cậu muốn chạy nhanh về để ôm vào lòng.

Sáng hôm sau, năng lượng đã quay lại làm Jin thoải mái hơn rất nhiều, giờ chỉ còn phần đầu thôi nặng là anh sẽ ổn hoàn toàn. Cơn sốt hồi hôm khiến mũi của anh cũng nóng rát nên giờ đây phải nhỏ thuốc để tìm kiếm sự dễ chịu.

"Hôm nay tôi sẽ đến bệnh viện thăm ba của mình, dì không cần nấu bữa trưa đâu."

"Vâng. Vậy tôi sẽ lấy thuốc buổi trưa đưa cho phu nhân mang theo, được chứ? Phu nhân không nên bỏ lỡ cử thuốc."

"Ừm."

Namjoon luôn rời đi trước Jin nên giờ anh đang ăn sáng đơn độc. Đôi lúc nghĩ lại anh rất biết ơn cậu dành thời gian cho mình nhiều như vậy.





Tại bệnh viện.

"Mẹ nói con bệnh, sao con không nghỉ ngơi, đến đây làm gì?"

Ba Kim tìm tay anh để nắm lấy và hỏi với hơi thở yếu ớt. Ông vẫn còn rất yếu dù tình trạng đang khá lên từng ngày.

"Con sốt vặt thôi, giờ con ổn nên đến thăm ba."

Jin không hẳn là ổn vì dư âm của sốt để lại tạo cảm giác uể oải, nhưng đã mấy hôm không vào thăm ông, anh không thể an tâm ở nhà tiếp tục.

"Sao cứ để bệnh vậy chứ?"

Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của ông.

"Xin lỗi vì đã làm ba lo lắng."

"Ngồi đi Jin."

Songhee lên tiếng. Bà vừa đi rửa trái cây anh mang đến trở ra.

"Dạ mẹ."

"Chuyện hôn sự đã tính đến đâu rồi?"

"Hôm qua dự định đi chụp ảnh cưới nhưng do con sốt nên hoãn lại rồi. Trước mắt thì nơi tổ chức tiệc, đồ cưới và những cái khác đều lo xong."

Anh vừa xoa bóp chân cho ba, vừa đáp lại mẹ mình.

"Vậy thì tốt."

"Ngài ấy nói vẫn giữ quy tắc mang hộp đến nhà trước ngày cưới nên con đoán cũng phải đợi ba xuất viện mới tổ chức. Dù sao thì cũng khoảng 2 tuần nữa ba sẽ về nhà, mọi thứ đúng thời gian chuẩn bị dự định."

Songhee gật gật đầu.

"Ngài ấy cũng nói qua với mẹ chuyện mang hộp và họ hàng rồi."

"Ngài ấy luôn chu đáo như vậy."

Bà cười, con dao nhỏ trong tay vẫn tiếp tục di chuyển, đem vỏ trái cây tách khỏi ruột.

"Không phải lúc đầu con gay gắt với ngài ấy lắm sao? Mẹ đã nói mẹ không có đem con vào chỗ chết mà."

Tự dưng lòng của Jin hơi chạnh lại và tay ngưng động.

Jin của hiện tại không phải đã quên bản thân bị cưỡng hiếp như thế nào, càng không quên những lời nói khó nghe mà Namjoon từng nói. Nhưng anh không thể làm gì để ngăn chặn hôn lễ vì tính mạng và sự bình phục của ba Kim nên mới chấp nhận mọi thứ.

Jin chấp nhận và cư xử dịu nhẹ đúng bổn phận không đồng nghĩa với chuyện anh đã quên đi tất cả hay chỉ đang ích kỷ để có được cuộc sống tốt đẹp. Namjoon đối tốt với anh thông qua những hành động là thật, nhưng cậu cũng tổn thương anh cũng là thật.

Nói thử xem, anh vì đâu mà bệnh đến mức không dậy nổi? Cậu chỉ yêu cơ thể này thôi, cậu không yêu anh. Đó là điều được nhìn thấy quá rõ ràng.

"Dạ..."

Jin đáp lại một tiếng nhợt nhạt vì không muốn phá hỏng bầu không khí hay làm buồn ba Kim đang bình phục. Songhee không đem anh vào chỗ chết, nhưng bà vô tình hay cố ý đều khiến anh chết dần chết mòn với sự day dứt lương tâm.

Jin phải làm gì để chuộc lỗi lầm với Namjoon? Cậu có thể đem chuyện giúp ba Kim một mạng để bù đắp cho việc sai trái của thuở ban đầu, nhưng anh lấy gì để sửa chữa? Đầu của anh sắp nổ tung ra.




Jin trở về nhà đã thấy những máy lọc không khí được giao đến.

"Phu nhân, chỗ này sẽ để ở đâu?"

"Phòng ngủ của tôi và phòng khách ở đây, nhà bếp nữa."

Đáp lời xong, anh cũng đi lên lầu. Namjoon sống riêng nhiều năm nhưng quá bận rộn để chăm chút nhà cửa, dù tất cả các thứ lắp đặt trong nhà đều hiện đại thì vẫn còn thiếu một vài món. Anh dự định sẽ hỏi ý cậu rồi lựa chọn, chăm chút cho nơi này.

Tính ra máy lọc không khí sẽ không được xếp vào hàng cần thiết bởi nhà không nuôi thú cưng, hệ thống điều hòa của cậu còn rất thông minh, hiện đại. Nhưng anh vẫn chưa thấy an tâm đủ mà xin phép mua nó về. Không khí trong nhà phải thật sạch sẽ.

Quay trở lại sofa sau khi tắm rửa, Jin lại nhất thời vô định không biết phải làm gì? Người nhàn rỗi đến cùng cũng không sung sướng chỗ nào cả. Đi làm thì stress theo kiểu công việc, ở nhà thì stress vì quá thảnh thơi. Cách ông trời sắp xếp cuộc sống này thật lạ lùng nhưng nhờ vào đó mới có cái gọi là cân bằng, làm việc đủ, nghỉ ngơi đủ, tự khắc thấy nhẹ nhõm vui vẻ.

Namjoon bận rộn đến mức không thấy mặt mũi, vậy mà Jin chỉ ở nhà không đi làm. Anh chẳng vui lẫn khó xử. Tại sao kết hôn thì phải thành một người ăn bám?


Namjoon có một phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong căn nhà này, đối với anh nó như một bảo tàng thu nhỏ. Trước mắt, anh nhận thức được hai sở thích của cậu là sách và nghệ thuật. Phải đam mê bao nhiêu để tạo dựng, sưu tầm chừng ấy sách cùng các tác phẩm đắt đỏ này?

"Làm sao để hiểu những bức tranh này nhỉ?"

Gu tranh của Namjoon thật tuyệt khi chúng đều có những hình dạng hoặc màu sắc rõ ràng, không phải dạng những nét vẽ nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau như anh từng thấy qua trên mạng. Đến cùng anh vẫn không ngấm nổi chúng mang giá trị nghệ thuật ở đâu, tại sao lại đắt tiền đến mức ấy. Vừa rối não, nhức mắt lại giống như một đứa bé vừa biết cầm bút nghịch dại.

Nhưng dẫu tranh của Namjoon sưu tầm đẹp hơn gấp trăm ngàn lần thì nhìn vào, Jin vẫn không đủ trình độ cảm nhận được thông điệp bên trong. Các tác phẩm điêu khắc hoặc làm thủ công khác cũng rất đẹp, thanh lịch, đơn giản mà tinh tế.

"Mình thật là tệ mà, nghị viên mà hỏi cái gì đó, mình phải trả lời làm sao?"

Jin thấy may mắn khi anh dạo căn phòng này một mình, bởi Namjoon theo sau chỉ cần hỏi một câu "Anh thấy bức tranh này thế nào?". Cũng đủ giết chết anh rồi. Anh không nói thành lời hay đủ từ ngữ miêu tả chúng.

"Bức tranh này màu đẹp quá đi."

Tay Jin chạm lên bức tranh có màu chàm. Nền của tranh được phối giữa hai màu xanh chàm và xanh dương nhạt. Cách vẽ sử dụng hiệu ứng lặp lại của những đường kẻ. Trên nền là một chiếc lồng, có hai chú chim trắng bên trong.

Vì phần nền được vẽ theo kiểu xen kẽ hai màu với nhau nên tựa như một chiếc lồng lớn hơn. Rõ là như bầu trời lại tựa giống đang chìm sâu dưới biển, dẫu thoát khỏi giam cầm này vẫn còn xiềng xích khác. Đây không phải là quy luật của cuộc sống sao? Ai sẽ thoát khỏi cái hệ thống này thành công? Cuối cùng anh cũng ngẫm được nội dung của một bức tranh và cảm nhận sâu xa.

"Anh thích nó à?"

Giọng của Namjoon vang lên, làm anh có chút giật mình.

"Ngài về."

"Hiểu ý nghĩa không?"

"Tôi đoán là có một chút."

Cậu tiến đến, kéo anh ôm vào lòng.

"Tôi sẽ giải nghĩa từng bức tranh cho anh vào hôm tôi rảnh, được chứ? Giờ thì đi ăn cơm, muộn rồi đấy tình yêu, anh không phát hiện ra à?"

"Không a."

Thật xấu hổ khi Jin đã quên thời gian vì bận nghĩ về ý nghĩa của những thứ này.

"Đi ăn thôi."

Namjoon choàng tay qua eo anh, cùng nhau đi xuống lầu.





"Jin."

"Hả?"

Anh dừng ăn và nhìn Namjoon.

"Nếu tôi bận rộn hơn nữa thì sao?"

"Đó là công việc của ngài, tôi không thể cho ý kiến được. Không một ai muốn bận rộn đến mức không có thời gian ngủ theo tôi đoán, nhưng tính chất của công việc mà ngài đang làm thì vốn là như vậy."

Có phải Jin lại ngớ ngẩn, ăn nói sáo rỗng rồi không?

"Bận hơn hay bận ít đối với tôi đều không phải là một chọn lựa, tôi chỉ hy vọng ngài có thể nghỉ ngơi đủ và cảm thấy khỏe sau những điều đó thôi."

Sức khỏe hiển nhiên là thứ đặt lên hàng đầu nên Jin chỉ mong Namjoon chú ý đến bản thân. Còn chuyện bận hơn hoặc ít hơn của cậu, anh không thể có ý kiến hoặc chen chân vào. Cậu có quá nhiều vấn đề cần lo vì dân vì nước, anh làm sao bảo cậu đừng bận rộn như thế hoặc tiếp tục bận?

"Tôi không muốn anh cảm thấy cô đơn khi kết hôn với tôi."

Jin hơi ngừng đũa vài giây. Hóa ra cậu hỏi chỉ vì lo lắng cảm nhận của anh khi cả hai có ít thời gian bên nhau.

"Nghị viên, tôi không phải là người không hiểu chuyện."

Cô đơn là việc đầu tiên cần quen khi kết hôn với người trong chính trị hoặc dân kinh doanh. Jin vốn đã chuẩn bị tâm lý xong và hiểu nó ngay từ đầu.

"Tôi đã nhìn thấy mẹ của mình... Jin à..."

Anh im lặng. Các giúp việc cũng tự động lùi xuống vì những chuyện này họ không đủ tầm để đứng nghe.

"Nghị viên."

"Mẹ tôi đã rất cô đơn, trong căn nhà đó."

Giọng của Namjoon hơi nhỏ và đầy buồn bã.

"Đó là một loại hạnh phúc hi sinh nếu mẹ ngài... không hối hận."

Jin lo lắng mình sẽ nói sai vì chủ đề này quá nhạy cảm. Anh chỉ có thể cố tìm con chữ phù hợp để diễn giải.

"Ý anh là gì?"

"Tôi không thể nào biết được mẹ của ngài nghĩ gì, nhưng nếu mẹ của ngài không hối hận thì chính là hy sinh trong hạnh phúc, còn nếu mẹ của ngài.... thì đó là một niềm đau."

Anh nhìn sắc mặt của cậu.

"Tất cả sẽ giống như ngài đang nghĩ và sợ tôi có cuộc sống tương tự mẹ của ngài vậy."

Namjoon thở ra một hơi trầm mặc.

"Mẹ tôi chưa từng than phiền điều gì, nhưng tôi biết, mẹ tôi mệt mỏi và tủi thân vô cùng. Tiền bạc danh tiếng mà mẹ tôi có, có thể bù đắp đủ cho những chịu đựng đêm dài sao?"

Làm sao bù đắp đủ khi tuổi xuân phải chôn vùi trong căn nhà đầy quy tắc đó? Làm sao bù đắp đủ khi tháng ngày tự do đều không còn xuất hiện sau ngày ký vào tờ giấy kết hôn.

Và làm sao không buồn khi chồng mình đi công tác triền miên, cả tháng chưa về nhà? Bà kết hôn với ông Kim, nhưng ông Kim kết hôn với công việc. Đến cùng vật chất mua được niềm vui nhất thời, còn niềm vui lâu dài từ cõi lòng của bà thì sao?

"Cuộc sống là được và mất luôn đi đôi."

"Anh...."

"Nghị viên."

Anh gọi để chặn lại những điều muốn nói của Namjoon.

"Tôi đương nhiên không có nhiều kinh nghiệm bằng ngài hoặc giỏi cho ý kiến nhưng nghị viên à, đời này sống chỉ một lần thôi và chúng ta không thể cho mọi việc vẹn cả đôi đường. Chúng ta không thể có tất cả mà không phải đánh đổi hay chấp nhận từ bỏ, mất đi, đó là quy luật."

Thấy cậu còn chìm trong suy tư, anh nói thêm:

"Do đó, tôi hy vọng ngài sẽ làm những gì ngày thật sự muốn thay vì chịu tác động của một điều gì đó mà thay đổi. Cuộc sống đang đổi thay từng ngày nên ngài không cần phải làm điều đó nữa, chỉ cần đáp lại trái tim của ngài thôi."

Buồn, Jin thừa nhận là thời gian Namjoon đi công tác khiến anh buồn một cách kỳ lạ. Nhưng cậu không phải người chỉ thuộc về anh mà còn thuộc về dân chúng ngoài kia. Chồng của anh là người của xã hội, của nhà nước, anh theo đó không thể hẹp hòi hay đòi hỏi quá mức.

"Có rất nhiều người muốn bay, cũng không thể bay vậy tại sao ngài lại từ bỏ cơ hội, đúng không?"

Như Jin, Jin muốn làm rất nhiều, có vô vàn ước mơ nhưng mãi mãi không thể bay lên, chạm tay đến bầu trời.

"Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, vốn tôi không biết được chuyện công việc của ngài, tất cả quyết định vẫn nằm trong tay ngài. Tôi sẽ ủng hộ, luôn luôn ủng hộ."

Jin đổi đũa để gắp thức ăn cho Namjoon.

"Nhưng cái tôi muốn nói là ngài đừng lo lắng cho tôi, tôi ổn mà, nếu có buồn là buồn vì tôi không thể giúp ngài trong chuyện gì cả, nhìn ngài bận rộn đêm ngày, tôi xót lắm."

Namjoon vươn tay xoa xoa tóc anh. Hiểu lý lẽ như anh giúp lòng cậu nhẹ nhõm hơn nhiều.

Liệu mẹ của cậu có từng hối hận không? Liệu mẹ của cậu có từng muốn quay đầu không? Namjoon không biết, cậu chỉ biết đã từng thấy bà buồn và bà đã khóc nhiều lần. Nhưng sau tất cả, bậc sinh thành vẫn hạnh phúc bên nhau suốt nhiều năm qua, không phải sao?

Có thể giống như Jin nói, đó là hi sinh trong hạnh phúc. Không còn chuyện riêng thì chính là chuyện chung, mà đã không thuộc cá nhân thì bắt buộc phải có một người hi sinh trong số họ và đó hiển nhiên là người vợ, người âm thầm cổ vũ từ phía sau. Theo truyền thống gia đình cậu.






"Nghị viên."

Jin hơi lo lắng nhìn Namjoon đang ở trên người mình.

"Không sao, tôi không mất nhân tính đến mức anh vừa khỏi bệnh đã tiếp tục."

"Tôi... tôi không có ý đó."

Anh nhăn mũi.

"Ngày mai đi chụp ảnh cưới, được chứ?"

"Tôi luôn rảnh mà."

Cậu nựng má anh.

"Vậy thì ngủ sớm, mai chúng ta đi."





Việc chụp ảnh cưới mệt mỏi hơn Jin nghĩ rất nhiều. Không chỉ phải liên tục thay quần áo còn phải đổi kiểu tóc và trang điểm cho phù hợp. Thợ chụp ảnh kêu tạo dáng cười từ đầu đến cuối nên khớp hàm của anh cũng mỏi nhừ. Cả hai khởi hành từ sáng sớm nhưng lúc về đến nhà đã xế chiều. Hơn 8 tiếng đồng hồ, anh không biết rốt cuộc họ chụp cái gì mà nhiều đến thế.

"Ngài tắm trước đi a."

"Sao không cùng tắm chung?"

"Tôi muốn nghỉ một lát, tôi vẫn còn cảm thấy mệt."

Jin đã bỏ thuốc phổi của mình hôm nay nhưng có thể xem buổi chụp hình là làm việc quá sức nên ngực vừa nặng vừa nhói. Không hiểu sao anh dễ khó chịu so với trước đây rất nhiều, có phải nó đang tiến triển tệ không? Anh cần thu xếp một buổi đi chụp hình phổi và khám nghiêm túc thay vì chỉ đến lấy thuốc rồi về.

"Được rồi."

Jin ôm lấy ngực mình và thở ra từng hơi nặng nhọc sau khi Namjoon biến mất sau cánh cửa nhà tắm.

"Chết mất thôi..."

Jin nhanh đi tìm thuốc và cấp tốc uống vào.



Ăn xong bữa tối, Namjoon cũng rời khỏi nhà để đến tập đoàn của gia đình. Cậu đã dành hôm nay cho việc chụp ảnh cưới, khiến tất đều phải giải quyết qua điện thoại nên hiện tại dẫu khuya cũng phải có mặt tại đó xử lý các vấn đề trực tiếp. Thời gian sống của cậu lộn xộn và không khoa học. Nhưng người thành đạt luôn như vậy, anh có thể nói gì?

Những đêm gần đây không bận đấu tranh với giấc ngủ làm Jin thấy nhẹ nhàng hơn vài phần. Buổi trưa cũng nhờ đó tỉnh táo, không có dấu hiệu buồn ngủ giúp anh dư thời gian tìm hiểu về căn bếp cũng như học hỏi những cái vặt vãnh.



Thoáng đã sắp đến ngày kết hôn nhưng Jin không phải bận rộn bởi bất kỳ điều gì, tất cả đều được nhà Namjoon lo liệu. Phía bà Kim có tới lui vài lần để nói với anh những nghi thức xuất hiện trong hôn lễ, còn lại thì chẳng có gì.

Chuyện Namjoon sắp kết hôn xuất hiện trên khắp mặt báo, tin nóng hổi với nhiều người nhưng anh vẫn cảm thấy bình thường từ cách cậu thể hiện đến cả bầu không khí. Anh tò mò về không khí ở nhà lớn nhưng chắc nó không khác ở đây bởi cậu ở riêng.

"Anh suy nghĩ gì vậy?"

"Nghị viên, ngài mới về."

Anh đứng lên, giúp cậu cởi vest.

"Có chuyện gì không vui à?"

"Không có, tôi đang suy nghĩ về hôn lễ thôi."

Jin đặt nhẹ áo của cậu lên lưng ghế để ngồi xuống cạnh bên.

"Đừng quá lo, tất cả đều xong cả rồi, chờ đến ngày cử hành thôi."

"Cũng phải có gì đó căng thẳng chứ a."

Anh đưa nước cho cậu.

"Anh buồn không?"

"Hả?"

"Tôi không cho phép mời dòng họ, anh buồn không?"

Đầu của anh khẽ lắc.

"Tôi hiểu mà."

Nhà của Jin vốn không cùng đẳng cấp với nhà của Namjoon. Cậu không muốn mời dòng họ của anh đến tiệc cưới thì có gì sai? Ai mà không cần mặt mũi, sỉ diện, đặc biệt là một gia đình tầm cỡ như cậu.

Vả lại Namjoon quyết định không công khai Jin với bên ngoài để anh giữ được cuộc sống thoải mái theo đúng ý muốn, tránh được phiền phức từ đám phóng viên đeo bám, chặn đường. Và đó càng là lý do để cậu không muốn ai ở phía anh biết cuộc hôn sự này diễn ra với nhân vật nào.

Namjoon không phải xem thường mà là phòng tránh hậu họa. Rất nhiều người thấy sang bắt quàng làm họ và cạy nhờ đủ chuyện, khu gia đình Jin đang sống trước đó còn đang vào quá trình nâng cấp cải tạo, nếu họ biết người chịu trách nhiệm là chồng anh thì sao?

Namjoon kết hôn với anh nên chỉ biết mỗi anh, còn lại hết rồi.

"Thông cảm cho tôi, được chứ?"

"Tôi thật sự ổn, ngài đừng bận tâm."

Anh cười nhẹ.

"Trước đây ba mẹ tôi cũng không thường xuyên qua lại với họ, do mỗi người đều bận đi làm. Tôi thì thuê nhà riêng suốt thời gian qua nên việc gặp mặt nhau như đếm trên đầu ngón tay ấy."

Chuyện không mời dòng họ cũng làm Songhee không khỏi vui mừng, bởi bà lo lắng ai đó sẽ vô tình nói về bệnh của Jin trong lúc tổ chức hôn lễ, đến lúc đó mọi thứ chỉ thêm tệ.

"Ngoan."

"Ngài đi tắm ha? Tôi đi pha nước cho ngài."

"Cũng được."

"Đợi tôi."

Jin pha nước và chọn viên tạo bọt cùng hương với loại sữa tắm hôm nay. Sau đó điều chỉnh đèn ở đây phù hợp với màu nước ấm đang có. Cậu không có nhiều thời gian nên anh không cần đốt nến hay mang trái cây vào. Mỗi ngày chỉ cần thay bình hoa ở đây sang loại tươi mới là ổn.






"Ba, từ từ thôi."

Jin đỡ ba Kim nằm xuống giường. Sau cả tháng ở bệnh viện, cuối cùng cũng được về nhà.

"Gần đây con khỏe không? Chuyện hôn sự có làm con mệt không?"

"Con ổn ba à. Mọi thứ đều được ngài Kim lo hết, con không bận nhiều."

"Thế thì tốt."

Songhee rót nước rồi đút cho ông. Từ hôm phẫu thuật đến nay đã nhiều ngày nhưng việc ngồi dậy vẫn còn rất đau cũng như vài cơn tức ngực cứ xuất hiện.

"Ba chỉ cần chuyên tâm nghỉ ngơi thôi, mọi việc đều ổn cả."

Sau khi ông ngủ, Songhee cùng anh ngồi ở phòng khách.

"Đem cái này về đưa lại cho nghị viên, ba con xuất viện rồi, chúng ta không cần dùng đến nữa."

Đó là thẻ ngân hàng mà Namjoon đã đưa cho bà để lo mọi chi phí ở bệnh viện nếu họ yêu cầu đóng tiền.

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro