Chap 22: Tình yêu là bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đã đi tái khám, bác sĩ nói sau thời gian can thiệp về hô hấp, phổi của anh coi như được xoa dịu thành công. Dù có chuyển biến tệ ở giai đoạn vừa qua nhưng chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi, chấp nhận dùng oxy nhân tạo thường xuyên và phối hợp với thuốc thì mọi thứ sẽ quay về ổn định.

Không một căn bệnh mãn tính nào không có chuyển biến nặng hơn khi vốn dĩ là chết mang theo. Phổi của Jin cũng vậy, nó nặng hơn không có nghĩa là quá mức tồi tệ hay đột nhiên thành giai đoạn cuối.

Bác sĩ khi nghe Jin nói về cảm nhận của mình và thấy không sống quá một năm chỉ cười lớn rồi nói anh quá bi quan. Không có chuyện một năm sau là ngày giỗ của anh, họ dám cam đoan điều này.

Từ việc không chết sớm.

Từ việc không muốn ly hôn.

Từ việc con tim đang chất chứa Namjoon.

Jin theo đó lại hỗn độn.

Jin thật lòng muốn cho Namjoon một tương lai đẹp mà không có anh trong bức tranh ấy.

Jin thật tâm chỉ muốn những điều tốt nhất cho người chồng này...

Nhưng có lẽ, trước đây là ích kỷ vì sự sống của ba Kim. Còn giờ đây, Jin ích kỷ vì tình yêu của mình.

Tại sao bản thân không thể thoát ra khỏi đường cùng? Tại sao bản thân luôn đứng bên bờ vực thẳm?

Cố gắng thu xếp lại mọi thứ một lượt, Jin thấy vẫn còn quá sớm để có được đáp án chính xác nên trước mắt đợi sau đám giỗ của ông cố, anh mới thử tiếp tục nghĩ nên đi con đường nào. Căn bản chuyện chọn lựa này chỉ có anh mệt mỏi suy tư, chứ Namjoon trước sau đều không quan tâm đến.

Có một câu trả lời từ sâu trong đáy lòng là điều tốt, nhưng tình huống này không phải nên nghe theo lý trí ư? Mà đáp án vào thời điểm này hiển nhiên không thể chính xác khi anh quá phân tâm, quá rối bời trong đủ loại suy nghĩ, đủ loại cảm xúc. Dừng lại một thời gian, cho bản thân nghỉ ngơi, tự khắc thứ muốn nhất sẽ hiện ra như bóng đèn được cắm điện.

Vốn dĩ, Jin lo lắng đến phát điên sau những lần tự rối trí thì vẫn công cốc bởi không thể chống lại lệnh lẫn ý muốn của Namjoon. Anh biết mình như một kẻ ngốc nhưng có kế hoạch phòng ngừa luôn hơn đợi nước đến chân mới nhảy.

Trước đây, Jin quá sợ mọi thứ bị bại lộ, Jin luôn đắn đo giữa nói và không nói, để rồi hướng giải quyết sau hậu họa đều chưa từng nghĩ đến, đống đổ nát hoang tàn ở phút đầu cứ vậy mà phát sinh, lửa không kịp chữa.

May mắn Namjoon biết cách dập tắt, biết cách đem những vết nứt ấy dán lại đàng hoàng, khiến cơn bão ngày nào chỉ còn áp thấp và biến mất. Chuyện đối mặt hay nhìn nhau mở lời đều dễ dàng đến mức không tưởng, đáng kinh ngạc.

Nếu không có một Namjoon biết cách hàn gắn, Jin cũng không thể làm được gì, mọi thứ chắc hẳn sai càng thêm sai lầm, đến cùng cả hai đều bị tổn thương, có phải không?

Jin phải nói cảm ơn Namjoon đầy chân thành. Hành động cũng như cách cư xử lần này của cậu không chỉ làm anh càng trân trọng cuộc hôn nhân, mà còn thay đổi cả hướng suy nghĩ lẫn khiến bản thân càng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Trước một nghị viên Kim Namjoon hay một người chồng là Kim Namjoon, Jin đều thấy mình nhỏ bé với quá nhiều thiếu sót.





"Anh thử đồ chưa? Có cần sửa chỗ nào không?"

Namjoon hỏi khi xem qua Hanbok của mình còn đặt trong hộp.

"Tôi thử rồi. Nó ổn."

"Vậy thì tốt."

"Nghị viên, ngài không cần thử à?"

"Tôi không."

Anh gật gật đầu và cầm hộp Hanbok cho vào tủ.

"Ngày mai chúng ta sẽ sang đó đúng không?"

"Ừm, sang trước một ngày để nói về những thứ cần chuẩn bị."

Jin căng thẳng vì đây là đám giỗ đầu tiên anh đứng ra phụ trách, dù có Namjoon hay Chin Hyeon lo liệu toàn phần thì áp lực của anh cũng rất nhiều.

"Anh đừng quá lo. Cái đầu tiên thì có sai sót cũng đâu sao."

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo."

"Đồ ngốc."

"Còn ngài là đồ xấu."

Namjoon thở hắt một hơi rồi tiếp tục đọc quyển sách mới mua.

Những ngày vừa qua, không biết Namjoon thật sự có chuyến công tác hay vì muốn cho nhau thời gian suy nghĩ, yên tĩnh mà đã rời khỏi Seoul. Cơ mà thế nào cũng được, coi như giúp cậu dễ dàng tìm ra câu trả lời đúng đắn và nghỉ ngơi sau tất cả.

Không có Namjoon ở nhà, thú thật anh vừa buồn vừa tủi nhưng cũng thấy khá thoải mái nơi tâm trí. Làm sao không hổ thẹn khi nhìn mặt nhau? Vài hôm vắng xa như vầy quả thực là phương pháp tốt.

"Anh vẫn mất ngủ à?"

"Ừm. Tôi cũng có ngủ được, nhưng không nhiều thôi."

Gần đây Jin thật sự mệt nên không mất ngủ hoàn toàn.

"Hôm rồi tái khám, anh có nói về mất ngủ không?"

"Có, nhưng họ nói mấy loại thuốc có thể dùng đều không hợp với tôi nên họ khuyên tôi hãy dùng mấy cách tự nhiên để cải thiện thay vì dùng thuốc. Uống nhiều cũng không tốt."

Namjoon gật gật đầu.

"Cũng đúng, mấy loại đó uống nhiều không tốt đâu."

"Mấy dì giúp việc cũng nói có vài bài thuốc Đông y trị mất ngủ, tôi sẽ thử tìm hiểu và sử dụng."

"Xin lỗi vì đã không cùng anh đi tái khám."

"Không sao cả, tôi có thể tự đi mà. Ngài bận như vậy, tôi cũng không dám làm phiền. Nhưng ngài đừng quên sắp xếp một cuộc hẹn kiểm tra tổng quát cho mình."

Jin sửa lại chăn, chuẩn bị leo lên thì Namjoon hỏi:

"Jin, anh đi khám tâm lý không, tôi đặt lịch cho anh."

"Tôi không bị mấy cái đó đâu."

Thực ra, Jin cũng từng nghĩ bản thân mắc một số chướng ngại tâm lý, nhưng anh không tin bản thân sẽ trầm cảm hay gì đó. Anh nghĩ có thể vết thương tâm lý của mình hơi lớn và lâu lành thôi.

"Anh không muốn, tôi không ép."

Namjoon cũng đặt sách lên kệ để lại giường với anh.

"Nghị viên."

Tay anh câu lấy cổ cậu vào lúc cậu kề sát vào anh.

"Nhớ tôi không?"

"Nhớ."

Cậu hôn anh một cái khá sâu.

"Ưm... nghị viên."

"Nhớ nhiều không?"

"Nếu nói nhiều, ngài có tin không?"

"Đương nhiên, chỉ cần anh nói, tôi đều tin."

Anh cười khúc khích.

"Hôn lại tôi nào."

Anh ngoan ngoãn làm theo.

"Ở nhà buồn không?"

"Buồn lắm a."

Jin theo sự ngã người của cậu mà nằm xuống giường. Sao có thể không thấy nhớ chồng của mình? Sao có thể không tủi thân khi thiếu những cái ôm hôn nồng nàn?

Lúc chưa yêu, việc Namjoon đi công tác đủ khiến anh nhung nhớ. Thành ra sau hôn nhân, sau khi đã thương thì mức độ càng tăng lên.

"Nghị viên."

"Tất cả sẽ ổn thôi."

Đôi lúc cái từ ổn đó nó quá dư thừa nhưng không phải mọi thứ rồi sẽ ổn thật sự à? Thời gian là một liều thuốc hữu hiệu nhất, nó không vô dụng như mọi người đã nghĩ hay chỉ độc ác do trôi quá nhanh vào những phút giây đẹp đẽ.

"Ừm, tôi biết."

"Sẽ ổn thôi."

Trán của cả hai cụng nhau, cánh mũi cũng cạ cạ. Anh nở một nụ cười chứa sự đau lòng cùng hạnh phúc pha lẫn, mi mắt cũng hơi ướt.

"Trân quý của tôi."

Namjoon cắn môi anh, hơi nghiến nhẹ trước khi nhả ra.

"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không muốn làm ngài buồn hay tổn thương vì lỗi lầm của mình, ngàn vạn lần đều không."

Cậu xoa xoa đầu anh.

"Qua cả rồi."

"Tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi tử tế với ngài."

"Không cần thiết."

Không phải ai cũng tha thứ cho người lầm lỗi với mình chỉ vì đối phương thốt lên hai chữ đó, huống hồ có nhiều trường hợp không phải nói ra hai chữ đó liền bù đắp được tất cả.

"Nghị viên...."

"Anh sợ lắm hả?"

"Ừm... tôi thật sự sợ ngài sẽ giết chết tôi."

"Tôi nói anh ngốc nghếch là đúng mà."

Namjoon hơi ấn mạnh trán anh bằng trán của mình.

"Nghị viên."

"Trong Hoàng Tử Bé có một câu nói thế này 'Tất nhiên tôi sẽ làm tổn thương bạn. Tất nhiên bạn cũng sẽ làm tổn thương tôi. Và chúng ta sẽ làm tổn thương nhau. Và đây là điều phải làm để tồn tại', tôi luôn nghĩ về nó trong thời gian qua."

"Tôi từng đọc nó."

"Vì vậy, anh chỉ cần xem những gì anh làm với tôi là một điều kiện để cùng tồn tại đi, chúng ta vẫn ổn sau đó không phải sao?"

"Nghị viên à..."

Lồng ngực của anh đã phát đau. Namjoon cứ như thế này, lương tâm của anh càng bị giày xéo nát tan.

"Tình yêu, là một loại bạo lực."

"Vậy sao?"

"Bởi chúng ta đau vì nó."

Không chỉ đau vì nó, mà chúng ta còn phá vỡ nhiều thứ vì nó.

Nếu tình yêu là thứ bạo lực, người đang bị thương hà tất còn làm nhau thêm đau? Đau bởi nó là quá đủ rồi.

"Nghị viên."

Cậu xốc cơ thể anh lên một cái và hỏi:

"Anh yêu tôi mà đúng không?"

"Tôi có... thật sự có."

Dù đi con đường nào trong tương lai chưa thể nói trước, nhưng chuyện Jin thật lòng yêu Namjoon là không thể chối cãi, anh vì đâu phải ngại khi thừa nhận nó?

"Như thế là đủ rồi, tình yêu."

"Ưm, nghị viên."

Tay anh bấm vai cậu khi nụ hôn mãnh liệt, cháy bỏng đã xuất hiện.








Jin mặc sơ mi trắng cùng quần đen bình dị xuất hiện ở nhà lớn. Namjoon nói không cần ăn mặc quá sang trọng nên anh chọn loại thoải mái.

"Mẹ."

Chin Hyeon cũng không ngu ngốc đến mức mắng Jin hoặc tỏ ra cau có để những con người trong gia đình này có cơ hội cười Namjoon.

"Ngồi xuống đi."

"Dạ."

Jin kéo ghế ngồi xuống.

Namjoon sau khi trò chuyện cùng chú mình một lúc cũng vào cạnh anh.

"Hai người nói tới đâu rồi?"

"Chuyện thực đơn, thưa nghị viên."

Cậu cũng cầm xem rồi bảo:

"Jin lần đầu làm những cái này, mẹ coi chỉ rõ một chút, đừng quá khắt khe."

"Mẹ thì có thể làm gì nó chứ?"

Chin Hyeon không vui nhưng vẫn biết đâu là giới hạn.

"Jin, anh đi kiểm tra số bàn ghế đi. Mọi người đang mang từ kho ra đó."

"Được rồi."

Khi Jin sắp rời đi, cậu nói thêm:

"Không cần phụ họ, nhớ không?"

"Tôi biết, nghị viên không cần lo."

Cậu giữ cổ tay anh, vừa xoa vừa căn dặn:

"Mệt thì dừng lại và nói tôi, được chứ?"

Namjoon vẫn mang theo máy trợ thở mini cho Jin.

"Được a. Ngài an tâm."

Sau khi Jin rời đi, Namjoon cũng nói với mẹ mình rằng:

"Con sẽ không ly hôn."

"Con bị bệnh hả Namjoon? Con muốn chuyện gì xảy đến khi ba con biết?"

Chin Hyeon hơi cao giọng.

"Con không bệnh, con tỉnh táo."

"Namjoon, đó là viêm phổi, con không sợ sao?"

"Không."

Chin Hyeon đột nhiên không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này với con trai của mình nữa. Sao cậu lại mê muội một Kim Seokjin không có gì trong tay ngoài căn bệnh viêm phổi bẩm sinh?

"Những gì mẹ đã làm, con đều biết. Con không nói vào đúng thời điểm mẹ vừa làm vì con cảm thấy không cần thiết, nhưng con hy vọng mẹ sẽ không làm thêm những chuyện tương tự trong tương lai."

"Con nói với mẹ mình như thế vì một Kim Seokjin đã lừa dối con sao?"

Bà gần như đập bàn đến nơi.

"Là con ép anh ấy kết hôn với con, con đã dùng tính mạng ba của anh ấy ra uy hiếp. Mẹ hiểu dùm con đi được không? Anh ấy không cần con, con cần anh ấy."

Nếu Jin nghe được những lời này thì chắc hẳn có chết, anh cũng không buông tay của cậu.

"Namjoon."

"Bằng mọi giá, con cũng không ly hôn, mẹ cũng không được động đến người của con."

"Con..."

Thím ba đang từ xa đi đến nên cuộc trò chuyện theo đó kết thúc.




"Thật sự cần nhiều bàn như thế sao?"

Jin nhìn những người làm nam trong nhà không ngừng khiêng bàn và ghế ra chỗ sân rộng lớn thì đầy hoang mang. Đã hơn mười bàn mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây không phải chỉ một đám giỗ ư?

"Đúng vậy thưa phu nhân. Đám giỗ ông nội và bà nội của nghị viên còn nhiều hơn."

Hết chỗ này mà vẫn phải nấu nhà để chiêu đãi sao? Jin nhìn thôi đã thấy sợ.

Sau khi kiểm đủ số bàn và số ghế ghi trong giấy, Jin di chuyển xuống bếp nhìn vài người làm đang chung tay rửa trước bát đũa để dùng vào ngày mai. Chúng có quá nhiều nên anh lo sợ bản thân trong lúc đếm sẽ tồn tại sai sót, nhưng không đếm thì phải ăn nói làm sao?

"Phu nhân."

"Chào mọi người."

Jin cười và đáp lại lời chào của họ, song chọn đếm đũa muỗng trước khi chỗ này đã được rửa xong.

"Phu nhân có cần đếm phụ không?"

"Tôi có thể tự đếm, không sao đâu."

Hiển nhiên là anh cần, nhưng nếu để Chin Hyeon biết anh không tự mình kiểm tra thì bà sẽ trách mắng. Vốn dĩ không an tâm với đám hạ nhân làm việc mới cần người trong nhà theo sát kỹ lưỡng, anh ở đây nhờ họ trợ giúp thì chẳng khác nào chọc điên bà.

Khi Jin đếm xong đũa và muỗng thì Namjoon cũng xuất hiện sau lưng.

"Nghị viên."

"Anh mệt không? Mệt thì dừng chút đi, còn nhiều thời gian lắm."

"Tôi vẫn ổn, chỉ đếm số lượng thôi mà. Tôi từng đi làm quản lý kho trước đây, mỗi ngày đều đếm và đếm, kinh khủng hơn chỗ này nhiều."

Namjoon ôm lấy anh từ phía sau và gác cằm lên vai.

"Ngài làm gì vậy? Mọi người đều nhìn kìa."

Anh rụt cổ trong đỏ mặt. Đám người hầu có cho mắt nhìn lén và mỉm cười bởi sự ngọt ngào đang lan tỏa.

"Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ ôm trân quý của mình."

"Nghị viên."

Nếu ở đây có hố, anh sẽ chui xuống trốn, không do dự.

"Ngài làm tôi quên mình đếm đến đâu rồi, nghị viên. Tôi nói ngài xấu xa mà ngài không tin."

"Tôi đếm với anh."

"Không cần, nghị viên, không cần đâu, tôi có thể tự làm. Ngài nghỉ ngơi đi a."

"Ngoan nào."

Namjoon chưa từng xuống nhà bếp nhưng hôm nay cậu đã ở đây vì anh nên mọi người trong nhà đều ngạc nhiên đến mức mồm không chữ A thì chữ O. Đây không phải chuyện hiếm thấy, mà là chuyện chưa từng được thấy.






"Tôi đoán ngày mai trời sẽ mưa đó, nghị viên tối cao của chúng ta đã vào gian bếp hôm nay."

Giọng điệu của thím ba luôn cay nghiệt như vậy.

"Ngậm miệng lại, ngày mai là ngày quan trọng, cái gì là sẽ mưa?"

Chin Hyeon cố ý đặt tách trà tạo ra âm thanh sau khi hỏi.

"Vậy thì trời vẫn nắng."

Jin đưa bánh cho cậu. Anh biết mình không nên nói gì vào giây phút này.

"Nghe nói phu nhân nghị viên có một nhà hàng nhỉ?"

Bầu không khí ngưng đọng và anh hơi lo lắng.

"Đối diện cửa hàng của Van Cleef & Arpels tại tòa Sihan."

"Thím thấy nó đẹp không? Thím đã dùng bữa ở đó chưa?"

Namjoon hỏi và nắm lấy tay Jin như thể căn dặn hãy yên tâm, cậu sẽ giải quyết chuyện này.

"Đẹp, đương nhiên đẹp. Đồ ăn ngon, phục vụ ổn."

"Thấy đẹp và ngon là được rồi không phải à? Có gì để phải bàn thêm về nó chứ?"

"Nhưng có phải phu nhân của nghị viên đây, quên điều gì đó?"

Bà nhắc đến chuyện này vì ông Kim đang ngồi ở đây. Bà muốn chứng minh cái gì? Namjoon biết luật mà vẫn để cho Jin vi phạm hay Jin cả gan không nghe lời cậu?

"Chuyện này là sao hả Namjoon."

Ông buông chỗ giấy tờ mình đang đọc xuống.

"Con muốn kinh doanh thêm nhà hàng để không cần đến nơi khác vừa ăn vừa bàn chuyện đại sự. Dùng nhà hàng của mình thảo luận cơ mật không phải an toàn hơn sao? Nhưng để người khác trông coi, con không an tâm nên con giao nó cho Jin, ổn mà ba nhỉ?"

Ông Kim nghe lọt tai nên đáp:

"Đương nhiên ổn rồi, biết giúp chồng mình là tốt."

Anh khẽ gật đầu. Cậu cũng xoa xoa mu bàn tay của anh.

"Hai đứa coi về sớm nghỉ ngơi, ngày mai sẽ mệt lắm."

Chin Hyeon lên tiếng.





Khi về đến nhà, Jin pha nước tắm và nói:

"Xin lỗi, tại vì tôi mà ngài phải nói dối ba mình."

"Có gì đâu."

"Ngài đã từng nói dối ông ấy chưa?"

Anh hơi tò mò.

"Nhiều lần."

"Nếu ba ngài biết thì sao?"

Áo sơ mi vừa cởi ra của Namjoon được anh đem bỏ vào sọt.

"Ai dám làm gì tôi chứ?"

"Vậy ngài cậy quyền của đích tử sao?"

"Ai biểu họ sinh tôi ra làm đích tử?"

Sau đó, Namjoon kéo anh vào bồn tắm với mình.

"Tôi sẽ đến đó vào 4 giờ. Khi đó ngài chỉ mới ngủ được một lúc thôi, hmm... ngài sẽ tới sau ha? Tôi bảo tài xế đưa tôi đi trước."

"Tôi đi chung cũng được mà."

"Mẹ nói 8 giờ mới dâng đồ lên, 9 giờ khách mới đến. Ngài cứ tranh thủ ngủ và đến đó tầm 7 giờ là ổn rồi."

"Cũng được."

Cậu hôn trán anh, người luôn lo nghĩ cho mình.

"Nếu họ có ức hiếp anh, gọi cho tôi."

"Tôi sẽ giải quyết được, nếu cái nào quá mức, tôi sẽ gọi cho ngài."

"Còn bây giờ, anh phải cố ngủ một giấc."

"Tôi biết."

Namjoon cũng sang phòng làm việc khi hôn thêm một cái lên má anh.





Vì tránh việc Hanbok làm vướng víu chuyện giúp đỡ mọi người trong bếp, Jin mặc đồ đơn giản đến phụ việc. Chừng nào sắp đến giờ cử hành cúng bái, anh thay đồ vẫn chưa muộn.

Jin xuống bếp và nhặt rau, do nhiều bàn nên số lượng rau cũng không ít. Anh mất khá nhiều thời gian để xong nhiệm vụ ấy và chuyển sang thái các loại rau củ khác. Nhà của cậu luôn thái chúng thành hình hoa khác nhau, nếu anh không khéo tay thì hoàn toàn tiêu tùng vào giây phút này.

Chin Hyeon đang nhào bột nhưng mắt cứ dán vào Jin, xem anh có thể làm tốt hay không.

"Jin, con đã chuẩn bị sẵn đồ cho Namjoon trước khi đến đây chưa?"

"Con đều chuẩn bị cả rồi ạ."

Bà gật gật đầu.

"Ngài ấy mới xong việc lúc 3 giờ sáng thôi."

Khi Jin thức để đến đây thì Namjoon mới quay về phòng.

"Nó luôn bận rộn như vậy."

Jin đưa chỗ rau củ vừa thái cho người đứng bếp rồi chuyển sang chẻ đôi nấm.

"Jin, ngừng thái nấm, sang đây làm chỗ bánh này đi, mẹ lên nhà lớn một chút."

"Con đến ngay."

Cô tư đưa nhân bánh đến cho anh rồi bảo:

"Con biết không Jin, thật ra đàn ông trong cái nhà này không ai xuống bếp cả, trừ những người ở rễ thôi."

"Dạ."

"Đó là tại sao cô rất vui khi thấy con và nghị viên hạnh phúc như thế."

Từ lần trước Namjoon gắp thức ăn cho Jin đã khiến họ hiểu tình cảm cậu dành cho anh rất nhiều.

"Tốt thật hay diễn ai mà biết được, có đúng không?"

"Sao chị lớn mà chị mở miệng không có câu nào nghe được vậy?"

Cô tư thật không hiểu người chị dâu này của mình.

"Tôi nói sự thật thôi, tôi cũng không thích nịnh hót ai khác."

"Cái gì là sự thật? Chị bớt nói lại đi. Chị ở đây đay nghiến Jin thì chị được gì?"

Cô dâu út cũng cất lời.

Anh tự hỏi tại sao phải một mình ở đây. Thật sự khó xử với bầu không khí này. Lòng không ngừng cầu mong Chin Hyeon mau quay lại hoặc ai đó đổi chủ đề nhằm kết thúc tình huống trước mắt.

"Nếu chị thấy uất hận thì trách bản thân không thể lấy được đích tử của cái nhà này mà vô dụng đến mức chỉ lấy được đứa con trai thứ. Đừng có ganh tị rồi ăn nói như thế với cháu của mình. Chị là trưởng bối đó."

"Cô đi mà nói với anh ba của cô ấy, nếu anh ấy không gạt tôi anh ấy là con lớn, thì tôi có khổ như thế không?"

Anh thật muốn bỏ ra khỏi phòng bếp, nhưng anh không có lý do chính đáng. Nếu anh bỏ đi, mọi thứ chắc chỉ thêm tệ.

"Vậy làm dâu nhà này là khổ sao?"

Chin Hyeon quay lại.

"Hóa ra thím ba đây đang cảm thấy khổ sở."

Đối phương im lặng, tiếp tục trộn kim chi.

"Nếu đã nói được câu bản thân bị lừa thì tại sao không kết thúc mọi thứ trước khi hôn lễ diễn ra? Chẳng phải thím vẫn chấp nhận đó sao? Tự mình chấp nhận, tự mình oán thán, không sợ con cháu và người làm cười chê sao?"

Thấy thím ba sắp đứng lên và quăng bao tay, Chin Hyeon bảo:

"Ngồi xuống. Ai cho phép?"




Mọi thứ dưới bếp đã xong xuôi, Jin vào phòng Namjoon từng ở trước đây để tắm rửa và thay đồ. Căn phòng với tông màu lạnh, trên bàn đặt vài khung ảnh cùng chiếc đồng hồ nhỏ, tường thì treo những bức tranh lưa thưa về phong cảnh.

Vì đây là nơi Namjoon từng ở nên Jin đã đi một vòng, quan sát cùng cho tay chạm vào một số đồ vật. Cậu luôn đi với phong cách đơn giản nhưng thích làm nổi bật những sở thích của mình.

Có một chiếc xe đạp được treo ở góc phòng, Jin đoán đó là xe Namjoon từng dùng khi còn nhỏ. Trong tủ áo vẫn treo vài bộ đồ, kế bên là những phụ kiện khác. Chúng luôn có sẵn, phòng ngừa cậu về thăm nhà rồi ngủ qua đêm.

"Ngài ấy hồi nhỏ thật đáng yêu."

Jin lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh lúc nhỏ được trưng bày của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro