Chap 6: Dần thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Kim."

Jin chặn tay ở giữa ngực của Namjoon khi cậu áp anh trong bồn tắm.

"Sao?"

"Không phải nói sẽ ăn tối sao?"

Cậu không khỏi phì cười trước sự dễ thương anh mang nên gõ mũi và bảo:

"Anh lo lắng cái gì? Tắm thôi mà."

Cũng may chỉ thật sự là tắm chung, không hơn không kém nhưng phải thừa nhận tay của Namjoon chẳng an phận toàn phần. Nó khéo léo trêu ghẹo những nơi nhạy cảm nhất của Jin và vuốt ve tấm lưng trần mịn rất nhiều lần.



Ngồi vào bàn ăn tối, Jin hỏi trong khó khăn:

"Nghị viên à, ừm thì...từ trước đến nay... ngài, ngài có tiêm ngừa viêm phổi chưa?"

"Tôi có, tôi tiêm phòng đủ, cả ngừa viêm gan và những thứ khác."

Nếu có tiêm ngừa thì tốt do Namjoon sẽ đủ kháng thể trước việc hôn hít với anh từ trước đến nay.

"Sao vậy? Anh sợ tôi giống ba anh à?"

"Không có, tôi lo lắng tôi ra vào khoa viêm phổi quá nhiều sẽ mang theo virus vi khuẩn về nhà, tôi sợ cho ngài nên muốn bảo ngài đi tiêm nếu chưa."

Những lúc mạnh miệng với Namjoon, Jin cũng không căng thẳng và thấy khó thốt lên các con chữ như bấy giờ. Bản thân lấy đâu ra tư cách sợ cậu nhiễm căn bệnh đó, anh chỉ sợ mình lây cho đối phương.

"Tôi ổn, anh không cần lo."

Namjoon gắp thức ăn cho Jin. Anh đưa mắt nhìn cái chén đầy thịt mà lòng chỉ có nặng nề hơn. Anh xứng đáng nhận được sự đối xử ấy sau khi lừa dối cậu sao?

Có thể nói viêm phổi không lây nếu biết cách tiếp xúc đúng với người bị bệnh. Còn nếu nói về lây thì nó không hẳn quá dễ dàng hay nghiêm trọng. Chưa kể bệnh phổi của anh là di truyền thay vì bắt nguồn từ nhiễm virus, nên chuyện khiến Namjoon nhiễm bệnh chung bệnh sau khi quan hệ tình dục hay tiếp xúc nước bọt thông qua hôn là tỷ lệ thấp.

Việc Namjoon tiêm ngừa đầy đủ, giúp Jin an tâm hơn hơn rất nhiều. Nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, anh sẽ cố gắng giữ môi trường lẫn không khí tốt cùng sạch sẽ hết mức có thể.

"Anh ăn đi, đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?"

"Tôi ăn ngay."

Đến cùng, Jin đành bất nhân và ích kỷ với Namjoon vì sự sống của ba mình. Anh sợ mất ông ấy, mất người thân.

Jin tự tin bản thân sẽ giữ gìn tốt mọi mặt và giúp Namjoon tăng cường đề kháng thông qua việc ăn uống, không để cậu có khả năng nhiễm bệnh phổi. Đó là những điều duy nhất anh có thể làm cho người chồng tương lai của mình.




Sau khi ăn xong, cùng nhau đánh răng lại lần nữa thì ôm nhau ngã xuống giường. Jin mệt mỏi và không muốn nhưng Namjoon giống như không cạnh anh một đêm đã quá mức cho phép nên nằm lên trên anh, thả xuống từng cái hôn ngọt ngào và đầy ham muốn.

"Nghị viên à, khoan đã."

Không có chuyện phản kháng thành công, Jin biết điều đó.

"Sao vậy?"

"Nghị viên, trong phòng có camera đúng không?"

"Thì sao?"

"Thì... nó... sẽ được ghi lại."

Cậu phì cười và với tay lấy điện thoại đặt gần đó để vào hệ thống chủ của camera và chọn tắt đi.

"Được rồi chứ?"

"Những lần trước cũng được ghi lại a?"

Nhìn Jin hỏi trong sự ngượng ngùng đến mức đôi tai ấy ửng đỏ chỉ khiến cậu thêm thích thú và cho tay trêu chọc.

"Anh sợ tôi dùng nó uy hiếp anh à?"

"Không... không có. Chỉ là nó sẽ được lưu trữ... nó...."

Jin đương nhiên không sợ Namjoon dùng nó uy hiếp anh, bởi anh không tiền hay giá trị gì cả.

"Mai tôi sẽ xóa đi, chịu không?"

"Cảm ơn ngài."

Namjoon chỉ chỉ vào má, anh hiểu ý nên miễn cưỡng rướn cổ lên hôn.

"Giỏi. Anh phải học cách nghe lời nhiều một chút."

"Tôi sẽ."

"Ngoan, tôi thật sự rất thương yêu những người ngoan ngoãn."

Anh không nói thêm và Namjoon cũng bắt đầu hành sự. Lãng phí bấy nhiêu thời gian đã quá đủ với cậu rồi.

"Nghị viên, nghị viên a..."

Anh khẩn trương trước sự dạo đầu của Namjoon đang được diễn ra.

"Thả lỏng đi tình yêu, anh luôn căng thẳng thì người đau là anh đấy."

Bàn tay gân guốc và to lớn của Namjoon đang nhào nắn vòng ba đầy đặn của Jin để nó nhão hơn, đồng thời hy vọng anh thả lỏng theo từng hồi xoa dịu.

"Ngài Kim."

"Anh thật sự rất tệ trong những chuyện này."

Cậu hôn xuống chiếc bụng phẳng lì và tiếp tục nói:

"Nhưng không sao cả, tôi thích sự ngô nghê này của anh rất nhiều."

Nhớ lại lần đầu Namjoon thấy Jin, cậu đã ban cho anh ánh nhìn xuyên thấu qua từng lớp quần áo nhưng dù một gợn sóng hay ánh lửa nhỏ đều không hiện rõ cho người khác đoán tâm tư. Trông thâm sâu vô tận hòa đầy sự áp bức nếu ai đó nếu nhìn thẳng lại cậu vào giây phút ấy.

Vậy mà Jin không nhận ra bất kỳ điều gì, tiếp tục thay mặt San tổng nói lên các điều mong muốn trong dự án. Đáng nói hơn là anh không biết Namjoon là nghị viên hay đối tác cần gặp mặt vào hôm đó. Thân ra tận cửa đón để tỏ thành ý nhưng suýt chút bỏ lỡ vị khách quan trọng nhất trong năm.

"Đừng lo lắng. Sự vụng về của anh là thứ gì đó khiến tôi càng dễ phát điên."

"A... ngài Kim."

Namjoon nói để Jin có thể phân tâm nhưng anh vẫn hét lên sau khi ngón thứ hai chen chúc vào trong, nhằm mở rộng nơi mềm mại chặt khít.

"Thả lỏng và hít thở, chỉ cần đón nhận, không cần lo lắng."

"Tôi, ưm.... nghị viên a, nghị viên..."

"Không sao, tin tôi, không sao đâu."

Namjoon trấn định người sắp bị phá vỡ dù đó chỉ mới là những ngón tay của cậu. Ngón tay to và dày, các đốt tay mang phần xương nhô ra càng khiến vách tường trở nên lo lắng lúc ma sát phải chúng.

"Nghị viên..."

"Tôi luôn ở đây."

Chất giọng trầm trầm đầy dục vọng của Namjoon có thể thiêu đốt người nghe trong bầu không khí cháy bỏng này.

Cuối cùng thì thứ to lớn của cậu đã đi vào lối mòn thân thuộc, giai đoạn khuếch trương chật vật đã qua đi nhưng Jin vẫn đang khó khăn để đón tiếp thứ ấy. Nó luôn lớn và nóng hổi như muốn thiêu rụi tràng đạo mỏng tựa tơ lụa, buộc anh không thể điều chỉnh hô hấp của mình trong những giây đầu tiên.

"Bình tĩnh nào, anh đúng là ngớ ngẩn làm sao."

Nụ cười gian manh của Namjoon lộ diện và cậu cũng di chuyển thay vì chờ Jin thích nghi. Kinh nghiệm điêu luyện của bản thân cho cậu biết rằng, đặt cự vật nằm yên một chỗ chỉ tăng thêm khó chịu nơi mình và đau nhức nơi anh.

"A... nghị viên a.. ư...a..."

Hông của anh run rẩy và nhấc lên khỏi giường, chân thì dang rộng theo ý cậu muốn. Bên dưới mở căng và được nhồi đầy buộc cổ họng phía trên mang cảm giác nghèn nghẹn khó tả.

"Tình yêu của tôi."

"Ưm, ư..."

Jin luôn khó khăn hô hấp trước một Kim Namjoon không bao giờ nhẹ nhàng và từ tốn. Tim anh đập nhanh đến mức muốn bức lồng ngực chui ra ngoài và không thể tìm kịp ôxy để cung cấp cho phổi.

"Nhanh quá, nghị viên, nhanh quá."

Từng ngón tay mảnh khảnh cong veo của Jin đang bấu chặt vai của Namjoon và mày anh cau theo những cú thúc ác liệt. Cậu thích thú quan sát sự khốn khổ anh mang cùng với sự hoàn hảo của gương mặt chứa sự nức nở, đặc biệt là phần môi khép mở liên tục giúp nét đẹp kiều mị trong anh tăng thêm vài phần.

"Ư.. nghị viên... làm ơn, nghị viên."

Jin đúng ngớ ngẩn và ngốc nghếch như những gì Namjoon nhận xét bởi anh không biết phải nói gì trong những phút giây hỏa dục. Não của anh trống rỗng và mơ hồ, lý trí không mất sạch thì cũng không thể sử dụng. Vốn bám chặt vào cậu, nhưng anh cứ ngỡ mình lênh đênh trên thủy triều nào đó.

"Tôi yêu, trân quý, đừng lo lắng."

Namjoon ôm gọn Jin vào lòng, vừa hôn hít vừa giục giã.

Cậu không phải kiểu người tập gym để có những cơ bụng thành hình rõ ràng nhưng nó đủ săn chắc và tại đó đang ướt át thông qua việc anh đạt cao trào.

"Ưm, nghị viên, tôi không thể... ưm..."

Hôm nay Jin thật sự rất mệt, mệt từ thâm tâm đến thể xác. Tất cả trong anh đều đến cực hạn.

"Đừng lo, không sao cả, anh thừa biết sẽ ổn sau tất cả mà."

Chân trái của Jin vẫn áp sát dưới nệm nhưng bị đẩy lên cao hơn để tạo ra một góc vuông, mở rộng không gian bên dưới nhằm thuận tiện cho Namjoon đâm chọc. Anh chắc chắn dáng đi của mình vào ngày mai sẽ có vấn đề rõ rệt khi dây chằng bị ảnh hưởng đến phát đau và cơn chuột rút tìm đến.

"A, a.. nghị viên a...."

Jin bị Namjoon lật như một chiếc bánh khi mới đó đã nằm sấp trên giường. Một cái đánh vào mông vang vọng tạo thêm mùi tình thú đã hạ xuống và anh biết phải chủ động nâng lên trong sự run rẩy liên hồi.

"Anh như một viên kẹo thạch, ngọt ngào và núng nính."

Namjoon xuyên vào từ phía sau với một độ sâu mới mà Jin chưa từng được khai phá trong những lần trước, làm tông giọng rên rỉ càng cao và bất giác muốn bò về trước trốn tránh.

"Anh định đi đâu? Chết tiệt, anh kẹp chặt tôi như thế và anh định trốn đi đâu hả?"

"Ngài Kim a... không ổn đâu, thật sự không ổn, không ổn chút nào cả."

Nước mắt của anh rơi lã chã trước sự hùng hổ thô bạo mà Namjoon thể hiện. Cậu luôn chiếm lấy anh bằng hết sức lực mà cậu có, oai hùng và mạnh mẽ khiến xương sống anh tựa gãy thành từng đoạn.

"A... ngài Kim a... ư, ngài Kim, làm ơn... a.....ư...ưm a...."

Jin cắn gối vào miệng để giảm tiếng la hét của mình, căn bản anh xấu hổ vì điều đó.

"A..ưm..."

"Giọng của anh đẹp mà, đừng giấu nó, tình yêu."

Namjoon xoay mặt Jin nghiêng sang một bên để trao một nụ hôn nồng thắm mới và cung cấp cho anh một chút dưỡng khí. Trông anh tắt thở đến nơi vừa khiến cậu buồn cười và thương xót.



Jin bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục vào sáng hôm sau. Anh không mở mắt nổi nhưng vẫn cố nói:

"Vào đi."

"Phu nhân, phu nhân à."

Nghe giọng điệu gấp gáp của người hầu nên Jin cố mở mắt. Anh không thể nhúc nhích, rất đau và mệt. Nhớ lại nút thắt cuối cùng cậu bơm vào trong, tất cả các xương trong người anh giống như gãy cùng một lúc.

"Có chuyện gì sao?"

"Bà Kim, bà Kim đến."

'Mẹ của nghị viên?"

"Vâng, phu nhân cố gắng dậy và xuống nhà nha. Tôi sẽ đi chuẩn bị sẵn quần áo cho phu nhân."

"Chết mất."

Không dậy nổi cũng phải dậy, không đi nổi cũng phải chạy.


Trong vòng 15 phút sau, Jin có mặt dưới lầu với sự căng thẳng cùng lúng túng chào hỏi.

"Bà Kim."

Chin Hyeon nở một nụ cười, không rõ đang đáp lại hay đang khinh bỉ rồi tiếp tục nhấp trà, làm Jin càng không dám thở. Bà đến đột ngột khiến anh vừa phạm lỗi vừa không thể ghi điểm. Lần này thật sự toang rồi theo nhận định từ anh.

"Ngồi xuống đi, muốn đứng tới bao giờ chứ?"

"Dạ."

Jin ngồi xuống nhưng thiếu thoải mái bởi dư âm đêm qua vẫn còn đọng đầy.

"Nhìn cái cách cậu đi ban nãy, đêm qua chắc cũng cực khổ với Namjoon lắm nhỉ?"

Jin xấu hổ đến mức không biết nói gì hơn.

"Nó là con tôi, tôi hiểu rõ nó, cậu không cần đỏ tai như thế."

Mỗi lần Jin xấu hổ, ngượng ngùng sẽ đỏ từ cổ đến tận tai, những nơi không thể che đậy.

"Đừng lo, tôi không ăn thịt cậu, căng thẳng như thế làm gì?"

Vốn anh không thể thả lỏng trước tình huống này.

"Tôi đến đây không phải để soi xét hay bắt bẻ cậu, đơn giản là phổ cập một số điều cần biết trước khi bước vào nhà họ của Kim của chúng tôi mà thôi."

"Vâng, con xin nghe."

Bà buông tách trà xuống bàn và lấy từ chiếc túi bản giới hạn ra một cuốn album khổ nhỏ.

"Bên trong có đầy đủ hình ảnh và tên cũng như vai vế của các thành viên bên dòng tộc Kim. Học thuộc và nhớ rõ mặt, tránh sai phạm trong các cuộc gặp gỡ ở tương lai."

"Con sẽ."

Anh nhận cuốn album bằng hai tay.

"Tôi không muốn cậu chào hỏi người thân bằng những cái gật đầu."

"Con sẽ học thuộc nhanh nhất có thể."

"Vì hai đứa ở riêng nên những luật lệ tại nhà lớn không cần tuân theo, tôi cũng sẽ lược bỏ bớt. Kể ra cậu may mắn lắm đó."

Nếu Jin sống chung trong mái nhà hơn ba thế hệ và trên 10 thành viên đó, chắc hẳn anh bị chết vì áp lực trong tuần đầu tiên.

"Chuyện tổ chức cúng kiến những ngày lễ truyền thống hoặc ngày giỗ, các tiệc tùng liên hoan từ đó đến nay Kim gia luôn thực hiện việc nấu nướng và chiêu đãi tại gia. Do đó cậu phải xuất hiện phụ giúp vào những dịp như thế, tốt nhất là có mặt vào bốn giờ sáng."

Bốn giờ sáng? Jin không nghe lầm?

"Đừng có thấy lạ, ở nhà lớn chỉ 6 giờ sáng là phải thức nên mới có khung giờ đó cho những bữa bận rộn."

Dù Jin không giàu nhưng trước đây, anh biết được cảm giác ngủ nướng là gì. Một danh gia vọng tộc mà phải thức với giờ đó thì sung sướng ở đâu? Vậy mà ai cũng  muốn làm dâu hào môn.

"Con ổn với khung giờ đó."

Dù hoang mang nhưng chuyện thức sớm, Jin vẫn có thể làm.

"Namjoon là cháu trưởng của dòng tộc nên nó sẽ đứng ra lo liệu những bữa tiệc, bữa lễ, bữa giỗ. Cậu phải học cách tổ chức và sắp xếp để có thể giúp chồng mình."

"Vâng, con sẽ cố gắng học hỏi để giúp đỡ nghị viên."

"Đừng gọi tên của nó dù đã kết hôn, điều quan trọng cần nhớ đấy."

"Dạ?"

"Trước đây gọi như thế nào thì sau kết hôn vẫn gọi như thế, chúng ta không chung một cấp bậc với chồng mình trong gia đình hay xã hội, nên không thể gọi tên."

"Vâng."

Đầu của Jin bắt đầu mù mờ. Jin không chung địa vị xã hội với Namjoon nên khép mình trước cậu là chuyện dễ hiểu. Nhưng cùng là bạn đời mà không được phép gọi tên nhau chỉ vì cậu là trụ cột là vì đâu? Cái tư tưởng cổ hủ ấy vẫn tồn tại ở những năm này sao? Anh không tin được.

"Dù có giúp việc nhưng tốt nhất vẫn nên tự làm như những chuyện rót nước, pha trà, nấu các bữa ăn. Bởi mấy điều đó nói lên việc yêu thương và quan tâm, hơn hết là chính tay chăm sóc chồng mình. Kể cả ủi đồ, soạn đồ, chuẩn bị bồn tắm các thứ."

"Con nhớ rồi."

Jin có thể lo liệu những chuyện này chu toàn.

"Điều cấm kỵ nhất trong tất cả các điều là không thể nhắc đến hai chữ đi làm."

"Tại sao ạ?"

"Vì khiến người khác nhìn vào sẽ nói Namjoon không nuôi được bạn đời, thiếu bản lĩnh."

"Con nghĩ..."

Jin định nói lên cách suy nghĩ nhưng nhớ lại đó là điều cấm kỵ nhất nên đành ngậm câm, chỉ biết gật đầu để đón nhận.

"Được rồi, như đã nói, vì hai đứa sống riêng nên không có quá nhiều cái cần học."

"Bác ở lại dùng cơm trưa nha?"

"Cũng được. Hôm nay tôi không có cuộc hẹn nào."

Trong lúc chờ đợi đến giờ cơm trưa, Chin Hyeon cũng nói về những thói quen và sở thích của Namjoon cho anh nghe. Bà không hỏi tại sao hai người quen nhau hoặc gia thế nên anh chắc cậu đã nói qua trước đó.

"Phu nhân, bác sĩ dinh dưỡng đến rồi."

"Được rồi, tôi sẽ sang đó."

Bác sĩ dinh dưỡng là người lạ, người không quan trọng nên đón tiếp ở hướng Nam.

"Con đi sang đó một lát, xin phép bác."

"Cứ tự nhiên."



Khi Jin đến nơi, bác sĩ dinh dưỡng cúi chào cùng một nụ cười.

"Phu nhân."

"Thật ngại quá, chuyện này cũng phiền bác sĩ đến tận nhà."

"Không sao cả."

Cả hai bắt đầu đi vào quá trình trao đổi.

"Chiều cao và cân nặng của phu nhân là bao nhiêu?"

"181cm và 108 pound."

Bác sĩ ghi chép và thầm nghĩ nó chênh lệch quá mức bình thường.

"Con số này phu nhân đã đo lại khi nào?"

"Tôi mới đo gần đây, khoảng vài ngày trước."

Jin đã cân lại ở bệnh viện vì trong lúc đợi ba Kim ra khỏi chăm sóc sau mổ rất nhàm chán.

"Phu nhân có bệnh gì không?"

Anh hơi đắn đo đáp:

"Tôi không, tôi chỉ hay bệnh cảm lặt vặt thôi, có lẽ sức đề kháng tôi yếu."

Sau khi nói thêm về tình trạng thèm ăn và ngừng thèm ăn của Jin được hình thành từ bao giờ và biến mất từ lúc nào thì bác sĩ chuyển sang lấy máu.

"Tôi sẽ xét nghiệm xem phu nhân thiếu những chất gì và báo cáo lại sau, thực đơn cũng sẽ cung cấp sau khi có kết quả."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Jin xoa xoa chỗ được dán băng cá nhân vì việc lấy nửa ống máu khiến anh hơi nhức nhối.


Khi Jin quay lại cánh Tây cũng đã đến giờ ăn trưa.

"Sao phải gặp bác sĩ dinh dưỡng?"

"Nghị viên nói con quá gầy."

"Đúng là gầy thật."

Bà đánh giá.

"Trông cậu như có bệnh mãn tính gì đó vậy, chăm sóc sức khỏe cho tốt vào, đừng để người khác nhìn vào bị hiểu lầm với màu da xanh xao của cậu."

"Dạ."

Jin đông cứng tất cả các biểu cảm cũng như sự lo lắng tràn ngập.





Jin dành buổi chiều đến bệnh viện nhìn ba Kim vẫn còn nằm trong phòng đặc biệt với xung quanh là đủ máy móc thiết bị. Trước đây là anh nghĩ quá đơn giản, cứ ngỡ phẫu thuật xong là ổn, nhưng sau hình ảnh này mới thấy bản thân ngu ngốc rất nhiều.

"Hôn lễ khi nào sẽ tiến hành?"

"Có lẽ là khoảng 1 tháng nữa."

"Con không biết ngày à?"

"Nghị viên chọn, con không tiện hỏi."

Songhee gật gật đầu.

"Coi về sớm nghỉ ngơi, con của bây giờ đâu phải ở riêng, muốn đi mấy giờ thì đi muốn về mấy giờ thì về."

"Nhưng con đi thăm ba của mình."

"Ba của con, không phải ba của ngài ấy."

Jin chỉ biết thở dài.

"Được rồi, con sẽ đi mua gì đó cho mẹ ăn rồi con sẽ về."




Namjoon hôm nay về sớm nhưng đã ở bên cánh Đông để giải quyết những công việc còn dang dở. Còn anh ở bên phòng bắt đầu học bảng gia phả với tâm tư không chút thoải mái. Không phải anh đang áp lực vì những điều này, anh đang cắn rứt khi che giấu cậu căn bệnh mãn tính của mình, song cảm thấy hỗn loạn khi phải tiến đến cuộc hôn nhân không tình yêu. Chưa kể từ phía anh và phía cậu đều đầy rẫy những sai trái.

Hôn nhân được hình thành từ những thứ không đúng, đến cùng sẽ kéo dài được bao lâu? Nếu đổ vỡ mọi chuyện, Namjoon vẫn bị tổn thương dù yêu anh hay không. Vốn bị lừa dối là điều không dễ chịu, không thể tha thứ.

Jin nào muốn bất kỳ một ai phải đau khổ hay nặng lòng vì bản thân mình. Tiếc rằng, không thể làm gì khác.

"Tại sao ông trời không chỉ cho con con đường khác vậy? Tại sao ông chỉ cho con hai lựa chọn?"

Cơn đau lan tỏa trong lồng ngực, nhưng Jin không dám khóc vì Namjoon sẽ không thích điều đó. Cộng thêm, anh phải lấy lý do gì để ngụy biện khi cậu hỏi nguyên nhân nước mắt rơi? Anh từ nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp từ vấn nạn chaebol, giờ thành kẻ xấu xa đi lừa gạt người khác trong hôn nhân.

Nực cười làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro