I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Yoon Jeonghan gặp được Hong Jisoo , đó là một ngày trời đông giá rét , tuyết rơi trắng xóa phủ kín mặt đường.  Khi ấy , anh chỉ là một người qua một người xa lạ , em là chàng thơ cùng với tiệm bánh nướng nhỏ nhỏ bên đường. Khi ấy đông đến , cái lạnh của mùa đông ấy luôn khiến người ta muốn ở yên trong nhà cùng chiếc lò sưởi. Hay là một cái bánh nóng , một cốc sữa nóng chẳng hạn. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến người ta thèm muốn cái cảm giác ấm ấm gì đó để làm nóng bản thân. Một thoáng lát , suy nghĩ ấy chảy dần vào tâm trí của Jeonghan. Gió đông ùa vào người , Jeonghan tự nhủ phải về nhà sớm không thì anh sẽ chết vì lạnh ở đây mất. Lê chân trên con đường về nhà mình , anh bỗng ngửi được mùi bánh nướng thơm nức mũi. Vì lạnh , mà cũng vì sự tò mò mà Jeonghan mần mò cái mùi nịnh mũi ấy. Trước mặt anh là một tiệm bánh nướng nho nhỏ nhưng được bày biện nhiều loại bánh khác nhau , trông rất đẹp mắt. Jeonghan thắc mắc , tiệm bánh nhỏ xinh như này mà không ai bán sao? Thấy vậy , anh liền lên tiếng hỏi. Bước ra từ cửa tiệm là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú , đôi mắt khẽ cong lên trông thật giống mắt mèo , đôi môi khẽ nhếch lên mỉm cười khi thấy vị khách bước vào cửa tiệm. 

- Xin chào , tôi có thể giúp gì anh nhỉ?

Jeonghan đứng ngây ngất một hồi , thấy cậu lên tiếng anh liền lấy lại ý thức , rụt rè hỏi cậu :

- Xin chào cậu , ừm chiếc bánh này mới ra lò hả?

- Phải , chỗ bánh này là mẻ mới nướng đó , anh muốn thử không? Trời lạnh như này mà có một chiếc bánh nóng hổi thì còn gì bằng!

Cậu chàng nói xong , khẽ chờ quyết định của Jeonghan.

- Tôi lấy 3 cái nhé , mấy cái bánh đó có mùi rất thơm. 

Cậu cười với anh , nhanh nhảu đóng gói lại bánh rồi thanh toán cho anh. Trước khi anh đi còn không quên cảm ơn : 

- Cảm ơn vì đã mua bánh ở đây nhé! Mong lần sau anh lại ghé tiếp.

Cầm trên tay chiếc bánh nóng hổi , Jeonghan liền ăn ngay sau đó. Vỏ bánh ngoài giòn giòn , bên trong mềm xốp , cắn một miếng lại muốn cắn thêm miếng nữa. Mùi vị của ngọt ngọt tan trên đầu lưỡi. Chiếc bánh này được làm khéo thật , mà cậu chàng làm bánh kia còn khéo hơn nhiều! Hôm sau , không hiểu thế lực thần bí nào đó , hay do nhớ nhung đôi mắt của chàng thơ kia mà Jeonghan lại tự động quay lại tiệm bánh nhỏ đó. Chàng thơ vẫn như vậy , đôi mắt cong cong , miệng cười mỉm trông yêu chết đi được nhẹ nhàng chào hỏi anh.

- Anh , có phải người mua mấy cái bánh hôm qua?

- Ừm , mùi vị bánh của cậu không tồi , tôi muốn ăn thêm.

Chàng thơ nghe anh ngỏ lời mà cười rạng rỡ tiếp lời anh :

- Anh vẫn lấy mấy chiếc bánh hôm qua đúng không?

- Đúng vậy , vẫn là 3 cái như hôm qua nhé.

Cậu nhẹ nhàng giúp anh đi gói bánh , anh đứng ngắm bóng hình cậu hì hục mãi không rời mắt được. Thấy anh đứng ngẩn người ra , cậu khẽ lay người anh

- Anh ổn chứ , bánh của anh đây nhé. Anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?

- Tiền mặt nhé , cảm ơn cậu nhiều.

Anh cười tươi nhìn cậu , bỗng nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó , coi bộ quan trọng lắm!

- Cậu gì ơi , phiền cậu một chút...

Cậu chàng lấy làm lạ , thắc mắc hỏi anh 

- Anh cứ nói đi

- Cho tôi... cho tôi hỏi , cậu tên là gì?

Anh lắp bắp hỏi cậu , tim đập thật nhanh , cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi. Jeonghan cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên , có khi đỏ như trái cà chua rồi ấy chứ!

- Tên tôi ấy hả? Tôi tên là Hong Jisoo

Hong Jisoo sao? Tên đẹp thật đó , cha mẹ chàng mèo này thật biết đặt tên.

- Tôi tên là Yoon Jeonghan

- Rất vui được gặp anh, Jeonghan

Sau khi biết được tên của con mèo bán bánh yêu kiều kia , trong lòng Jeonghan như gào thét , rộn ràng lắm. Nhưng biết tên thôi chưa đủ , Jeonghan tự nhận thức được điều đó. Nếu giờ hỏi cậu chàng Jisoo xinh đẹp kia số điện thoại , liệu người ta có phán xét , có kì thị mình không nhỉ? Jeonghan nuốt ực , đánh liều hỏi cậu : 

- Ờm... tôi có thể xin số điện thoại cậu được không? Cho dễ trao đổi với đặt trước bánh ấy mà.

Để xem, Hong Jisoo sẽ phản ứng như nào. Có đúng như điều Jeonghan nơm nớp lo sợ từ nãy tới giờ không?

- Được chứ! Không vấn đề gì cả. Anh đưa máy đây để tôi điền số điện thoại cho.

Hong Jisoo mỉm cười nhìn Jeonghan mặt đỏ tía như sắp phát nổ tới nơi. Vị khách kì lạ này... cũng có chút gì đó đáng yêu! Jeonghan trong lòng nở hoa , thầm tự nhủ rằng hôm nay là ngày đẹp nhất trong năm đó , muốn đi khoe với tất cả mọi người rằng mình có số điện thoại của chàng bán bánh đáng yêu kia , thành công rồi!

- Đổi lại Jeonghan cũng cho tôi biết số điện thoại của anh đi.

Con mèo kia cũng đánh liều rồi nhưng chắc chắn cậu sẽ có được thôi , Jeonghan chủ động xin cậu số điện thoại cơ mà. Đây là trao đổi có qua có lại , Jisoo tự nhủ với lòng mình.

- Giờ tôi sẽ nháy máy cho cậu , nhớ lưu số điện thoại tôi nhé.

- Cảm ơn Jeonghan , chúc anh một ngày tốt lành!

- Cậu cũng vậy Jisoo , tạm biệt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro