young.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thôi khóc thương cho việc Soonyoung chết trẻ từ hồi tháng sáu, điều đấy cũng đồng nghĩa với một nhận định rằng tôi chấp nhận để Soonyoung không còn "sống mãi" trong tiềm thức của tôi nữa. Có lẽ thời gian là thứ duy nhất đủ mạnh mẽ để chế ngự được cơn quặn thắt tận sâu trong lồng ngực. Mỗi ngày và mỗi ngày, nó giằng xé tâm trí tôi nát vụn rồi để bừa bộn ở đấy, khiến tôi phải khổ sở ghép lại từng miếng nhỏ. Bởi vì nếu có bất kì thiếu sót nào, thì người tiếp theo sẽ là tôi.

Tôi không sợ cái chết, em lại càng không. Tôi nghĩ đó là lý do khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Vòng tròn tuần hoàn của cuộc đời con người chính là, chúng ta sinh ra để nhận lấy hạnh phúc, rồi chết đi mang nặng nỗi đau thương. Có những cá thể dù còn trẻ măng, nhưng ước muốn khát khao của họ lại là ước bản thân đừng biết quá nhiều. Vì cuộc đời là sự khám phá, mà đã biết quá nhiều thì không còn gì hấp dẫn chúng ta tha thiết tìm kiếm nữa.
Soonyoung cũng bảo tôi, sự sống này là hòm rương báu. Và hòm rương báu này phủ kín ký ức, ảm đạm nỗi buồn như cách nhạc của Lana Del Rey chảy dọc viền tai.

Will you still love me
When I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me
When I've got nothing but my aching soul?

"Liệu anh có còn yêu em nếu em không còn trẻ nữa ?"

Tôi vẫn nhớ từng cử động nhỏ nhặt của Soonyoung khi em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, rồi sau mỗi lần tôi thì thầm em nghe rằng anh sẽ, sự mong mỏi chuyển hóa thành ánh nhìn âu yếm mềm mại hệt cánh phượng. Cũng như cái chết, em bị ám ảnh bởi tuổi trẻ. Em từng nói với tôi, tuổi trẻ đã làm em vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, nhưng cũng tuổi trẻ cho em niềm khát khao cháy bỏng mà suốt phần đời còn lại em chẳng thể thắp được. Cháy bỏng ở niềm tin của em, nhưng lại dần dần thiêu rụi lấy tâm hồn. Vì sao con thiêu thân lại cứ lao vào đóm lửa dù sau đó nó sẽ chết ? Khát khao một điều gì đó, tương phản với số phận mình là lý do cho việc không ai có thể chống cự lại cám dỗ, vì chống cự chỉ là một hình thức mời gọi khác mà thôi.

Con thiêu thân lao vào đóm lửa,
Em lao vào cái chết,
Chúng tôi lao vào nhau chẳng hề rủi ro.

Tuổi trẻ trong thâm tâm tôi chiếm đến 2/3 cuộc đời.

Bởi vì chúng tôi vẫn còn trẻ, nên tôi có quyền phung phí khoảng thời gian được ban tặng cho những người không đáng. Tôi có quyền đưa cho họ con dao găm để họ rạch tim mình ra xăm soi từng đường kim chắp vá vằn vện. Tới lúc chán chường mà con tim tôi cằn khô, sau mỗi lần dùng nước mắt tưới đẫm hồn mình thì tôi lại lần nữa lâm vào sai lầm ngu ngốc đó. Không ai có thể tự cấm đoán bản thân mình ngưng kết giao, nhốt chặt chính mình trong chiếc lồng ngăn cách với thế giới xung quanh chỉ vì sợ thương tổn. Tuổi thọ của con người trung bình là đến 60 tuổi, và nếu thật sự cái thứ gọi là đớn đau ấy dễ dàng đánh gục ta, thì toàn bộ nhân loại chỉ sống đến năm 20 thôi sao ? Đã là con người, mỗi cá thể đều phải chấp nhận sự buồn khổ mà cuộc đời mang lại dẫu chúng ta có muốn hay không.
Em cũng thế, em chỉ im lặng đón nhận sự tàn nhẫn từ bên ngoài mà chẳng thủ thỉ cùng tôi san sẻ bớt gánh nặng trên lưng.

Soonyoung bảo tôi, cuộc đời này là điều kì diệu.

Bởi vì chúng tôi vẫn còn trẻ, nên chúng tôi có quyền cảm thán về những sự trùng hợp ngẫu nhiên trên Trái Đất này. Chẳng hạn như tất cả mọi người rồi cũng sẽ yêu lấy một ai đó, yêu bằng tất cả mọi thứ mình có dẫu cho lời hồi đáp từ phía bên kia không còn vang vọng. Chúng ta chỉ bị mọi khuôn khổ của xã hội áp chế sự điên rồ bên trong mình, mà giải thoát nó ra qua ánh mắt truyền thông điệp đến người mình yêu. Một cách vô cùng sâu sắc, thì việc con người được ban cho trái tim là hình phạt nặng nề nhất đối với từng dòng cảm xúc chạy loạn. Tê rần trên từng đầu ngón tay, dội ngược vào bức lũy thành kiên cố ép cho bản thân phải suy nghĩ tỉnh táo mà đã buông lơi tình cảm tự lúc nào. Đã là ái tình, ngay cả thần thánh cũng không chống cự lại nổi. Như trái cấm trong vườn Địa Đàng, cám dỗ đến mức chỉ cần ta lỡ sa chân vào chốn bùn lầy thì tâm trí lập tức trôi về cõi mơ.
Đối với Soonyoung, thì một trái tim vẹn nguyên là trái tim được yêu, còn quả tim nào yêu nhiều hơn là quả tim rỗng ruột.

Soonyoung luôn thiết tha yêu mến mọi sự khổ đau đã xây dựng nên con người em.

Bởi vì chúng tôi vẫn còn trẻ, nên chúng tôi có quyền than thân trách phận tại sao thế giới này lại tàn nhẫn đến thế. Những đứa trẻ ranh chưa sỏi sự đời bị đè nén nhưng vẫn không nổ tung. Có phải người ta làm tổn thương lẫn nhau chỉ để lấp cho đầy lỗ hổng nứt toạc và rỉ máu bên trong họ ? Mỗi người đều chẳng thể chấp nhận lấy chính bản thân mình, rồi dùng sự tự ti đâm xuyên qua tâm can đồng loại bởi mũi tên ghen ghét. Lời đàm tiếu là lời chót lưỡi. Nhân loại mãi không rút ra được bài học nào vì mạng người chỉ tựa cỏ rác, là như thế sao ? Một bông hoa lụi tàn thì sẽ có bông hoa mới thay thế. Cả ánh lửa lụi tàn lại kéo thấp thoáng niềm hy vọng dập tắt trong cơn buốt lạnh. Nếu như lời nói là hữu hình, vậy hẳn rằng nó sẽ là con quái vật mạnh mẽ nhất dần phá tan đi thế giới này. Còn bây giờ nó là nỗi ác mộng len lỏi qua từng lọn tóc, thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mơ buộc ta ứa nước mắt vì vô lực. Tôi không hiểu từ khi nào sợi dây liên kết giữa người với người lại trở nên mỏng manh đến mức, sự sống còn của một ai đó không khác gì mấy cảnh tấm lá bị giày xéo nát tan dưới gót giày.
Tôi đã thấy họ mang trong mình đầy đinh nhọn, và tôi đã thấy tất cả chúng ta đều là kẻ giết người.

Soonyoung vừa là nạn nhân, vừa là hung thủ. Quy luật trả giá tác động lên số phận của em.

Bởi vì chúng tôi vẫn còn trẻ, nên chúng tôi có quyền mơ ước đến cái chết như sự giải thoát vĩnh hằng. Chúng tôi có quyền khiến cho mạng sống của bản thân trở nên thật mông lung khi treo nó lên đầu ngọn cây như quả táo vàng mời gọi thử thần. Thậm chí tôi còn không thể cân đo đong đếm nổi số lần mà nhân loại kháo khao tìm đến cái chết. Trong đáy mắt chật chội những thương đau, nếu phải tính số tuổi của mình bằng trải nghiệm, thì tôi đã mường tượng ra vẻ ngoài già nua và úa tàn của em khi run rẩy đứng trước mặt tôi. Hai bán cầu não thét gào vào nhau, tranh nhau quyền phát ngôn để ép lá phổi không thể hoạt động như bình thường được nữa. Em ám ảnh bởi việc kết thúc cuộc đời này, em còn không tôn vinh nó theo cách hoa lệ mà người trẻ thời nay đang làm. Em để cái chết trở thành một điều gì đó hiển nhiên, và cho phép nó có thể đến bất cứ lúc nào dẫu vào thời khắc đó em có hạnh phúc hay không. Mái đầu em vẫn xanh, trong em vẫn âm ỉ ngọn lửa, nhưng em không thiết tha được sống như lúc trước em hằng mong muốn.
Ước nguyện lớn nhất của em chỉ là hướng đến cái kết trọn vẹn cho chính em, cho con tim mục ruỗng của em và để thời gian vùi lấp em qua bao nỗi nhớ. Em nằm an yên nơi đất mẹ bạt ngàn, hóa thành ngọn gió hong khô đáy mắt ánh nước của tôi. Em nằm an yên trong trí nhớ tôi, ngoan ngoãn tựa bao đêm tôi lắng nghe tiếng thở nhẹ của em trong vòng tay. Mẩu giấy nhớ vẫn ở trong túi áo dạ, mẩu giấy màu hoa cải nén nỗi buồn của tôi trôi ngược vào từng lời tha thiết, anh thương em rất nhiều.

Đêm dài lắm mộng, tôi để trăng đêm nuốt chửng lấy em vào bể tình nguội lạnh của nhân gian.

Và lời cuối cùng trước khi biến mất, em ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ với tôi rằng, anh đừng quên em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro