Chap: Thanh xuân của tôi là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Lần đầu viết. Sai sót thông cảm. 😑😑. Gửi mấy bạn "CRUSH" nhau.  Có thích nhau thì nói hoặc không thì chỉ làm bạn hoặc người lạ mãi mãi. Tôi khuyên bạn nên từ bỏ khi còn có thể. @!
Tag? = (.)

_____________________

Năm 16 tuổi Một cô bé tóc ngắn ,mái tóc màu vàng phất phơ trong gió. Cô bé tên Diệc Hy, sinh ra đã chịu số phận bất hạnh, cô bị bạn bè xa lánh, cô không xinh đẹp cũng không thông minh Diệc Hy mỉm cười nói với 1 cậu bé có gương mặt trắng trẻo "Hạ Minh mình thích cậu? "

Cậu bé mặt lạnh lùng,không nhìn cô bé dù chỉ một cái "Vậy sao, xin lỗi tôi không thích cậu. "

"Hạ Minh tại sao? "

"Vì cậu không xứng với tôi. Cậu nhìn lại mình xem, cậu không giỏi, cậu còn không thông mịn, cậu nghĩ mình xinh đẹp sao? "

1 giọt nước mắt lăn dài trên má Diệc Hy. Tại sao cậu ấy có thể vô tâm với cô như vậy. Đúng, cô không xinh , không thông minh, cô không phải là con người sao? Cô cũng cần tình yêu mà?

-" Hạ Minh .. Cho mình 1 cơ hội được không? "Cô khóc lóc ôm lấy cánh tay cậu.

-"Cậu thôi đi. Tình yêu? Cậu tránh xa tôi ra.  Lúc nào cậu ngang hàng với tôi thì cậu mới đủ tư cách nói chuyện với tôi"

Cậu quay lưng bỏ đi, cậu lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp. Cậu vui sao? Không. Không cậu đang khóc, trái tim đang bị tổn thương

Sau ngày hôm đó trời mưa rất to, một cô bé thân hình xiêu vẹo, dáng vẻ cô độc bước đi dưới làn mưa, Diệc Hy khóc rất nhiều, cô bé không chịu ăn uống, cô như tự kỉ, xa lánh mọi người.

Cô bé vẫn không chịu từ bỏ, viết thư muốn gặp cậu, ngày ngày vẫn đứng trên con đường cậu bé từng đi qua để chờ đợi. Chờ rất lâu, mà không thấy cậu bé tới

Nhan sắc, tài giỏi có lẽ mới là tất cả??

Họ không bao giờ gặp lại nhau cho tới 1 ngày

----------------

8  năm sau

-"Diệc Hy có một cậu thanh niên tới xin thử việc"

Cô bé xấu xí năm xưa bây giờ đã lớn và thay đổi rất nhiều. Cô xinh đẹp thậm chí cô còn quản lí một tập đoàn lớn mạnh.

-"Mời cậu ta vào đi"

Nhân Viên mở cửa bước ra. 1 lúc sau cậu thanh niên đó bước vào.

Diệc Hy ngẩng mặt nhìn cậu ta. Chiếc bút trên tay cô rớt xuống đất. Anh ta cũng bất ngờ không kém, mặc dù Diệc Hy thay đổi nhưng mái tóc màu vàng không thay đổi.

-"Diệc Hy là cậu sao? "

-"Đúng vậy. Không ngờ chúng ta lại có duyên tới vậy? "

-"Diệc Hy không ngờ cậu đã thay đổi. "

-"Cảm ơn. Nhờ cậu mà tôi đã thay đổi.  Cậu ngày xưa nhà có của cải lắm sao bây giờ... "

-"Mình biết cậu rất giận mình. Cậu có thể cho mình một cơ hội không? "

Diệc Hy bật cười. Giận sao?

-"Hạ Minh tôi nói cho cậu biết. Tôi không những hận cậu mà còn muốn cậu sống không bằng chết"

-"Tại sao..? Cậu hãy nghe mình giải thích"_ Chàng trai van xin cô gái

-"Vì cậu nói tôi không xứng mà? :)) bây giờ tôi nói cho cậu biết cậu cũng không xứng.  Cút đi"

-"Nghe mình đi.. "

-"Tôi không nghe. Cậu đi đi"

Hạ Minh thấy bầu trời dường như sụp đổ. Hoá ra cậu đã sai
Cậu đã làm tổn thương cô ấy. Hạ Minh thất thần bước ra khỏi cánh cửa.

Cánh cửa đóng lại là lúc Diệc Hy ngồi thụp xuống . Cô vẫn còn rất yêu Hạ Minh, vừa yêu vừa hận là thứ tình cảm khó chấp nhận nhất
Tại sao cô vẫn không thể từ bỏ cậu ta??

Cô yêu cậu ấy nhưng chúng ta không thể ở bênh nhau. Tự mình đa tình tự mình đau.

Diệc Hy nghe tin Hạ Minh bị tai nạn. Tim cô đau thắt lại như bị ai đó buộc:)).Người nhà anh mang tới 1 bức thư.Anh nói những lời làm tổn thương với cô là vì anh mang một căn bện nặng. "Diệc Hy tôi đã chờ đợi em 10 năm, liệu em có chờ đợi tôi không? Lúc đó tôi đã rất muốn nói với em tất cả nhưng tôi không thể.Khi em đi tôi đã viết lá thư này thì em đã đi xa, tôi đã can đảm để đối mặt với căn bệnh của mình. Tôi muốn ở bên em với dáng vẻ khoẻ mạnh. Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả"

Cô biết mình đã sai? Nếu như lÚc đó cô chịu nghe anh giải thích thì bây giờ mọi chuyện đã không quá xa.. Cô nghĩ rằng anh là người làm tổn thương cô nhưng hoá ra cô lại là người làm tổn thương người mình yêu thương. Diệc Hy cười lớn, nước mắt không ngừng rơi. Cô cứ đi, đi mãi không dừng lại cho tới khi trước mắt cô 1 ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Diệc Hy đã bị tai nạn....

Đời người như một sợi dây, nếu bạn nắm chắc được nó bạn sẽ lên được nơi cao nhất, nhưng nếu bạn không nắm chắc được thì bạn sẽ bị rơi xuống vĩnh viễn.

Và cậu là sợi dây tôi muốn nắm chắc nhưng không thể. Có lẽ thanh xuân là thứ đẹp nhất nhưng nó cũng khiến người ta đau khổ nhất..

Biết rằng mình không nên thích họ nhưng bản thân vẫn cố chấp. ..💔💔💔

#Dâm_Soái Ka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro