Sống chậm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh à hôm nay mẹ trở con đi học nha.
- Dạ, lâu rồi mẹ không đưa con đi học.
- Hôm nay cô trả-(chợt một cuộc điện thoại đến)
Đợi mẹ chút nha!
-Dạ.
Alô thật vậy sao?rồi tôi sẽ đến ngay!
Con à, hôm nay mẹ quên là có khách hàng cần gặp, con nhờ cô Hoa dẫn con nha.
-Con biết rồi ạ.
(Trên đường đến trường)
-Cô Hoa tại sao mẹ con lúc nào cũng bận vậy?
-Con buồn lắm.
Con phải thông cảm cho mẹ con chứ,dù cô ấy làm gì cũng muốn tốt cho con thôi.
-Nhưng con không cần,con chỉ muốn mẹ quan tâm đến con thôi, một chút cũng được.
À,cô có ý này, tối nay mẹ về con nói về việc này đi, để cho mẹ con hiểu con hơn
-Có lẽ cô nói đúng,tối nay con sẽ nói chuyện với mẹ,cảm ơn cô nhiều
Ừ ngoan lắm, con vào lớp đi
-Dạ
(Vào lớp)
Hôm nay, cô phát bài kiểm tra hôm trước.Như Hạnh em làm bài rất tốt cô có lời khen cho em.
-Em cảm ơn cô.
(Hạnh nghĩ thầm)
-Đưa cho mẹ coi chắc mẹ sẽ vui lắm đây.
(Giờ ra về)
Hạnh à.
-A,cô Hoa!
-Mẹ con về chưa cô?
Chưa con à, mẹ con nói hôm nay tiếp khách đặc biệt nên sẽ về trễ.
-Không sao đâu ạ,con sẽ đợi cho mẹ coi điều bất ngờ
(Về đến nhà)
-Xe mẹ con kìa
-Con chào mẹ
À con mới đi học về à
-Dạ
-Mình vào nhà đi mẹ,cô Hoa
-Sao hôm nay con thấy mẹ mệt vậy?
À tại người mà mẹ tiếp hồi sáng phải nói rất lâu ông ấy mới hợp tác với lại mẹ còn phải làm hồ sơ nữa.
-Mình ăn cơm nha mẹ?
Ừ mình ăn cơm thôi
Để cô Hoa dọn cho.
-Dạ.
-Ăn xong con cho mẹ coi cái này nha
Được rồi lát mẹ sẽ coi
(Một lát sau Hạnh vào phòng của mẹ)
-Mẹ ơi con được-ơ mẹ ngủ rồi à
(Hạnh lấy chăn đắp cho mẹ)
-Mẹ vất vả quá, ngủ trên bàn làm việc của mình luôn con thương mẹ lắm con không muốn mẹ làm tất cả vì con như vậy đâu mẹ à
(Nói xong nước mắt cô chảy xuống và quay về phòng)
(Ngày hôm sau)
Chiều nay mẹ đón con về vì hôm qua mẹ sắp xếp công việc đâu vào đó rồi
-Dạ,chiều nay con cho mẹ coi bất ngờ của con
Ừ mẹ mong chờ lắm
(Đến trường)
(Sao hôm nay nhìn nhỏ đó vui quá vậy)
(Ờ ngộ quá ha)
(Nghe nói nhỏ đó chảnh lắm đó, chánh xa nó đi)
-(Hạnh nghĩ)
- Sao lúc nào mọi người cũng nói về mình như thế?
-Mà hông sao hôm nay mẹ sẽ đón mình
-vui quá
-Mong tới giờ về quá đi!
(Đến giờ về)
-(Chắc mẹ đang đợi mình phải nhanh lên mới được)
Ở đây đông quá sao thấy bé Hạnh bây giờ (mẹ Hạnh)
(Điện thoại đến mẹ Hạnh đi ra ngoài đối diện trường nghe điện thoại)
-(Mẹ đâu rồi)
-(Ơ) mẹ ơi
-mẹ
- mẹ ơi đừng nghe điện thoại nữa
(Hạnh chạy ra,chợp tia sáng xuất hiện càng ngày càng gần hơn và)
Hạnh à con có sao không?Hạnh,Hạnh ơi mẹ xin lỗi là tại mẹ mà con, không được
Đ-để mẹ gọi cấp cứu-mẹ
Mẹ đây
-Con nói s-sẽ cho mẹ c-coi mo-món quà của con mà mẹ ph-phải coi chứ
Nhưng mà
Đ-đây ạ
(Cô bé đưa cho mẹ coi bài kiểm tra 10 điểm của mình lật mặt sau ghi bằng máu hàng chữ)
Con giỏi hông m
Bỗng tay cô buông xuống
HẠNH ÀAAAA
Đưa cô bé đi cấp cứu đi
Nhanh lên
Tôi chở cho
Mau đi
Mọi người(mẹ Hạnh nói)
Không kiệp nữa rồi con tôi không còn thở nữa
Hết rồi
Hết thật rồi (mẹ Hạnh nói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro