Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt là một sinh viên độc thân mới ra trường và đang phải trải qua tình trạng thất nghiệp.

Mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ đến vậy nếu như anh không gặp phải một tai nạn giao thông khiến đầu anh bị chấn thương phải nằm viện điều trị một thời gian dài. Và đương nhiên, công việc vừa mới xin được không bao lâu của anh cũng trôi vụt khỏi tầm tay.

Nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất, vì di chứng sau tai nạn khiến thần kinh anh không được ổn định, thường xuyên xuất hiện ảo giác và nghe thấy những tiếng động lạ. Anh đã đi khám bác sĩ và dùng thuốc điều trị nhưng tình trạng chẳng khá hơn là bao.

Dạo này, Việt còn gặp phải những giấc mơ kỳ quái. Ban đầu anh chẳng để ý gì mấy và chỉ nghĩ rằng có lẽ do áp lực thất nghiệp khiến mình căng thẳng quá. Cho đến khi những điều trùng hợp lần lượt xảy ra.

Trong giấc mơ lần này, Việt thấy mình đang bước đi vô định trong một đường hầm tối đen. Anh đi mãi, đi mãi nhưng chẳng thấy lối ra. Rồi dường như có ai đó đẩy mạnh anh về phía trước khiến anh ngã sõng soài ra đất. Đang lòm còm bò dậy thì Việt phát hiện chân mình bị kẹt vào vật gì đó, rút mãi không ra. Bỗng anh cảm nhận mặt đất hơi rung nhẹ cùng tiếng động cơ xình xịch từ xa truyền tới.

Việt hướng mắt về nơi phát ra tiếng động thì thấy có ánh đèn vàng chói mắt đang dần dần tiến gần về phía mình. Khi anh hoảng sợ phát hiện ra đó là một đoàn tàu hỏa, còn mình đang bị kẹt chân giữa đường ray thì đoàn tàu đó chỉ cách anh chừng trăm mét và đang lao vun vút về phía anh. Việt sợ hãi tột độ, nỗ lực rút chân lần cuối nhưng vẫn không sao thoát được. Trong khoảnh khắc, anh nghe thấy tiếng tim mình đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng lan tràn khắp toàn thân.

Rồi một tiếng ầm lớn vang lên. Việt giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở choàng hoảng hốt không có một chút ngái ngủ nào như mọi khi. Trong không gian vắng lặng, chỉ nghe thấy từng tiếng tích tắc của đồng hồ cùng với tiếng thở dồn dập của anh trong cơn sợ hãi.

Sau một lúc định thần, Việt lê thân thể mệt mỏi của mình về phía nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi tới tủ lạnh để tìm chút gì đó uống cho đỡ khát. Anh cảm thấy cổ họng mình khô rát quá.

Đang uống nước thì Việt nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa vang lên. Một đứa trong đó còn đang đếm số cùng với tiếng bước chân chạy bình bịch của những đứa khác:

- Năm, mười, mười lăm, hai mươi...

Việt ngước nhìn lên đồng hồ thì thấy đã qua hai giờ sáng.

Quái lạ, nửa đêm rồi sao lại có tiếng trẻ con chơi trốn tìm? Không phải lại là ảo giác nữa đấy chứ?

Đang thất thần suy nghĩ thì bỗng nhiên đứa trẻ đếm số khi nãy đập mạnh hai tay vào cửa sắt nhà anh, vừa cười vừa hô to:

- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Thế chỗ đi! Thế chỗ đi!

Dù tiếng đập cửa dồn dập rất to, nhưng dường như không ai phát hiện ngoài anh? Việt cau mày, bực mình tính mặc kệ tiếng động đó và lên phòng ngủ tiếp. Anh tin tưởng vững chắn rằng đây lại là ảo giác của mình, một lát sau sẽ tự động hết thôi. Nhưng khi đi lướt ngang qua cửa, anh chợt sững người khi thấy cửa rung lắc dữ dội.

Hóa ra tiếng động đó không phải ảo giác của mình?

Bán tính bán nghi, Việt hít sâu một hơi rồi hô lớn:

- Ai đó?... Mấy cháu về ngủ đi, nửa đêm rồi nghịch vậy không nên.

Đột nhiên tiếng đập cửa dừng hẳn sau khi anh cất tiếng. Nhưng thế vào đó lại là tiếng khóc thút thít của trẻ con. Lúc này thì toàn thân Việt đều nổi da gà, anh rất muốn bỏ mặc tất cả trở về phòng của mình nhưng hai chân đột nhiên bị tê rần, di chuyển rất khó khăn. Việt thử nhích vài bước, nhưng lại loạng choạng suýt ngã, và cảm giác tê rần như kim chích lại càng lan rộng hơn. Hết cách, anh bèn chống tường đứng im một lát chờ chân bớt tê hơn rồi di chuyển.

Trong lúc chờ đợi, Việt nghe thấy đứa trẻ kia càng khóc dữ dội hơn. Kèm với tiếng khóc là tiếng nhẩm số của ai đó: Năm, mười, mười lăm, hai mươi,...

Anh có cảm giác ba phút đồng hồ trôi qua chậm như một tiếng. Không chịu nổi cảm giác lạnh lẽo quanh sóng lưng như thể có hàng nghìn đôi mắt đang nhìn lén mình từ phía sau, Việt bèn lên tiếng:

- Tại sao cháu lại khóc? Nín đi, có chuyện gì từ từ kể chú nghe.

Anh tự nhủ trong lòng: Mình chỉ nói cho bớt sợ thôi. Chắc chắn "nó" sẽ không đáp lời mình đâu. Hoặc có thể "nó" sẽ giở trò gì đó khiến mình sợ hơn. Thầm mắng một câu, anh tự nhủ rằng sau này sẽ không bao giờ đi uống nước lúc nửa đêm nữa. Nhưng thật kỳ lạ, sau khi anh hỏi thì tiếng khóc kia cũng tắt hẳn, không gian trở về yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Việt thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi lật đật trở về phòng ngay khi cảm giác tê mỏi vừa biến mất.

Vì những chuyện vừa xảy ra, Việt lăn qua lộn lại trên giường cả đêm mãi đến trời gần sáng thì mới ngủ thiếp đi vì quá mệt.

Sáng hôm sau, cảnh sát gõ cửa nhà Việt để lấy thông tin về một vụ án mạng vừa phát sinh tối qua. Nơi vụ án xảy ra chỉ cách nhà anh hai căn mà thôi.

Theo camera trong căn nhà kia ghi lại thì hung thủ ra tay khoảng một giờ sáng. Nạn nhân trong vụ án gồm hai mẹ con. Người mẹ đã ngoài ba mươi, còn đứa trẻ là một bé gái ước chừng sáu bảy tuổi.

Thi thể người mẹ được tìm thấy ở gần phòng bếp. Còn thi thể của bé gái kia lại được tìm thấy trong một tủ quần áo.

Có lẽ đứa bé ấy đã cố gắng trốn khỏi tên sát nhân nhưng không may lại bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro