Điềm báo - WiWi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điềm báo

Tác giả: WiWi

Giữa đêm khuya, Hân giật mình tỉnh dậy và bàng hoàng thấy mình đang nằm giữa một cách đồng hoang vu trơ trọi không một bóng người. Hân sợ hãi vùng dậy bỏ chạy. Từng đợt gió lạnh từ đâu ập đến cuốn chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của cô khiến cô ngạt thở. Dưới ánh sáng mờ của trăng rằm đang bao lấy cả không gian, cô thoáng thấy có ai đó đang đi trước mặt. Như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cô lao về phía trước, miệng không ngừng kêu cứu. Đáp lại lời cô chỉ có tiếng rít gầm của gió, tiếng vang vọng kêu cứu của chính cô và bóng ảnh người trước mặt mờ nhạt dần. Cô đứng lại, cúi gập người thở dốc. Gió vẫn không ngừng xiết mạnh từng cơn vào da thịt cô đau rát. Mặt cô tái đi vì lạnh và vì sợ. Cả người cô run lên bần bật. Hàm răng mất kiểm soát va vào nhau liên hồi tạo lên những tiếng khô khốc đáng sợ. Ý chí mách bảo cô phải thật bình tĩnh tìm ra lối thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Hân hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần và nhìn lên bầu trời để định vị vị trí của mình. Nhưng dường như mọi thứ đều chống lại cô. Cả không gian trở lên u ám hơn. Bầu trời không một ánh sao. Chỉ có những đám mây che khuất nửa mặt trăng khiến trăng sáng ngày rằm bỗng mờ mờ ảo ảo một cách ma quái. Cảm giác ớn lạnh khiến cô hoảng loạn.

Văng vẳng trong tiếng gió cô nghe được tiếng trẻ con đang khóc. Rất gần. Rất gần. Cô chậm rãi bước theo cảm tính. Trước mắt cô chính là bóng ảnh cô đuổi theo khi nãy. Đó là một người thiếu phụ mặc áo trắng với dáng vẻ u uất đang ôm một hài nhi trên tay. Cô thu hết can đảm tiến lại gần hơn với hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của người thiếu phụ lạ mặt.

- Này chị ơi! Chị có thể … Á …á … á ….a … a … a. …. – Hân la một tiếng thất thanh rồi co giò chạy thật nhanh. Cứ chốc chốc cô lại quay đầu nhìn lại phía sau xem có ai đuổi theo mình không. Nhưng không, vẫn chỉ có mình cô trơ trọi trên cánh đồng hoang vu ấy.

Trong tiếng gió vẫn văng vẳng tiếng khóc của trẻ con và chốc chốc lại có tiếng thở dài của người thiếu phụ đi kèm. Hân bải hoải, sợ sệt và hoảng loạn. Đầu óc cô muốn nổ tung. Hình ảnh gớm giếc khi nãy cứ ám ảnh cô. Cô ngồi sập xuống gốc cây gạo gần đó. Hai tay ôm gối và thân người không ngừng run rẩy. Làm sao cô có thể sống xót qua đêm nay!

Phặc!

Một bàn tay trắng bệch dệu dạo từ đằng sau đặt mạnh lên vai cô. Cô rùng mình. Từng mảng da gà da vịt sởn lên. Cô chưa kịp hét lên một tiếng thì đã bị bàn tay đó di chuyển từ vai lên miệng và ra sức ghì chặt lấy cô.

Tiếng oe oe của đứa trẻ đang nằm bên tay còn lại cái kẻ vừa dọa cô hồn lìa khỏi xác làm cô bất giác thấy chấn an hơn một chút. Mặt cô trầm xuống. Cô gục gặc đầu ra hiệu mình sẽ không la hét hay có bất kỳ hành động nào khác.

Gỡ từng ngón tay xương xương và lạnh lẽo của người thiếu phụ ra khỏi mặt mình, cô quay người nhìn quanh và thở phào khi xung quanh đều tĩnh lặng. Cô đưa mắt sang đứa trẻ đang o oe trên tay mẹ mà nước mắt không kiềm chế được lã chã rơi ướt đầy khuôn mặt. Người thiếu phụ ngồi cạnh cô không nói một lời. Cô cũng vậy. Cái dáng vẻ ủy mị u uất của người thiếu phụ còn thảm hại và xót xa hơn bất kỳ giọt nước mắt nào.

Khi trời gần sáng, người thiếu phụ bỗng ngồi bật dậy, mắt nhìn chăm chăm vào đứa trẻ nhợt nhạt và ốm yếu. Đặt một nụ hôn nên trán đứa bé, người thiếu phụ chuyển ánh mắt sang nhìn Hân. Đôi mắt bà đỏ ngàu u tối. Hân thoáng sợ hãi. Phải chăng …

Mây đen ùn ùn kéo tới. Cả bầu trời bị khỏa lấp bởi một màu xám xịt. Hân từ từ nhắm mắt cảm nhận cái chết đang đến gần.

Những tia bình minh quý giá đầu ngày đuổi cổ con quái vật đội nốt người dấu mình trong lớp áo đen ngòm tả tơi và hôi hám mang đôi mắt đỏ rực đầy chết chóc bỏ đi sau khi thỏa mãn cơn khát máu. Cả không gian quanh Hân loang nổ một màu đỏ tươi. Máu vương trên thân cỏ. Máu văng đầy trên thân cây gạo và trên cả người Hân. Đứa bé khóc lóc dữ dội. Có lẽ chính cái sinh linh nhỏ bé chưa biết gì ấy cũng vô thức sợ hãi cảm nhận nỗi đau mất mẹ.

Hân thở dài nhớ lại cảnh con quái vật nhớp nháp và hôi thối đang tóm lấy cổ một đứa bé gái ngay trước mặt người thiếu phụ. Người phụ nữ ấy ngoảnh đầu nhìn Hận với đôi mắt vô hồn vì đau đớn tột bậc. Còn cô hoảng sợ hét toáng lên và chạy mất hút. Giá mà cô có thể làm gì đó để cảnh tượng hãi hùng đó không xảy ra lần thứ hai. Tiếc là cô không thể.

Hân mở mắt nhìn xác người thiếu phụ đã trao đứa bé cho mình và lao người về con quái vật ấy mà lòng đau đớn không nguôi. Cô ôm siết đứa bé vào lòng. Cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra tua chậm lại trong đầu cô.

Thân thể đứa bé nhớp nháp và sặc mùi hôi thối của con quái vật. Cô tháo vội lớp vải khăn trắng bị loang ố bởi những đốm máu đỏ tươi ra khỏi người đứa bé. Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của sớm mai, đứa bé co tròn mình trong lòng cô. Chiếc đuôi nhỏ cuốn lấy cổ tay đầy những vết đỏ dấu tích của cuộc chạy đua với gió tối qua của cô. Cô chết xững. Cô biết làm gì đây với đứa bé vô tội nửa người nửa quái này!

Phịch! Hân chếnh choáng sau khi nhận một cú giáng đau điếng vào đầu. Cô hét ầm lên và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường đệm lò xo êm ái. Nhéo nhéo vào má mình một cái thật mạnh. Cô nhảy cẫng lên vui sướng. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Và đứa bé cô đang ôm chỉ là con khỉ bông đuôi dài mà cô được tặng hôm sinh nhật.

- Im đi! Chị làm cả nhà thức giấc bây giờ! – Con em gái Hân lấy tay bịt miệng cô – Lần sau chị xuống đất ngủ đi nhá! Nửa đêm mà khóc bù lu bù loa, chân tay đập loạn xạ khiến người ta không ngủ được – Nó cứ càm ràm còn Hân cười tít mắt. Giấc mơ quái quỷ suýt nữa làm cô chết khiếp. Lẽ ra nhỏ em gái phải đánh thức cô sớm hơn chứ!

- Biết rồi! Biết rồi mà! Thôi ngủ tiếp đi ! – Hân vừa nói vừa nhảy lên giường ôm cô em gái.

- Tránh xa ra giùm cái! – Nhỏ em nhăn mặt đẩy Hân ra.

Hân cười cười và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho tới khi gần sáng, cô giật thót mình tỉnh giấc khi nghe tiếng trẻ con khóc ở đâu đây. Mở to mắt nhìn đồng hồ dưới cây đèn ngủ. Mới năm giờ sáng. Hân sợ hãi nép mình lại gần đứa em vẫn đang ngủ ngon lành. Cô mông lung tưởng tượng về cơn ác mộng đêm qua. Cô rùng mình.

Ngoài kia ánh đèn đường hiu hắt rọi lên những tán lá in đủ thứ hình thù kì dị trên khung cửa sổ càng làm cô sợ hãi. Cô nhắm mắt nhưng rồi lại mở ngay ra vì những cảnh tượng hãi hùng lại hiện ra.

- La la là lá la là la la là lá la ... – Giọng một bé gái cất lên và văng vẳng bên tai Hân đi cùng tiếng vật nhọn kéo lê trên bờ tường. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này ! Cô lay người nhỏ em tìm chút bình yên mà nhỏ em của Hân cứ đẩy tay cô ra và quay lại với giấc của mình.

- La la là lá la là la la là lá la ...

- La la là lá la là la la là lá la ...

- La la là lá la là la la là lá la ...

Cô ôm chặt đứa em, mắt mở to, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán trên lưng và lòng bàn tay cô. Giọng hát ấy, tiếng khóc ấy đã ngưng bặt sau chừng mười năm phút nhưng cô cứ trằn trọc cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh mà vẫn không dứt ra khỏi những ám ảnh mông lung.

- Sáng sớm mày nghe thấy tiếng gì lạ không ? – Hân vừa đánh răng vừa thò đầu ra khỏi nhà tắm hỏi nhỏ em.

- Tiếng gì ! Chẳng nghe thấy gì sất ! – Nhỏ em nghiêng đầu nhìn Hân nói trống không.

- Thật sao ?! – Hân nheo mắt hỏi lại

- Bà này từ tối qua tới giờ sao vậy trời ! Thất tình à ! – Nhỏ em nói vùng vằng rồi bò ra khỏi giường.

- Đừng có nói nhảm ! Nhưng mà thật sự rất lạ ! Rất thật chứ đâu phải mơ. – Hân lẩm bẩm ngúc ngắc cái đầu nói một mình.

- La la là lá la là la la là lá la ...

- Sao mày lại hát bài đó !

- Thích hát ! Sao nào !?

- Không phải ! Ý của chị là ... sao mày hát bài đó ?

- Trời ! Bà này đúng là phiền phức! Xong rồi thì bước ra ngoài cho tôi đánh răng cái coi.

- Có thật sáng nay mày không nghe thấy gì lạ như là tiếng trẻ khóc hay tiếng hát không? –Hân cố thò đầu vào nhà vệ sinh hỏi với trước khi cô em gái đóng cửa.

- Có gì đâu mà lạ ! Chị đi học xa không biết đó thôi ! Bà Tư bên cạnh mới dọn đi. Người mới tới thuê có hai đứa bé, một trai, một gái. Sáng sớm nào bà cô ấy chả dậy từ sớm bảnh mắt để thổi xôi mang đi bán. Bài hát kia cũng do đứa con gái bà hát chứ ai. Nghe riết đâm thuận miệng hát theo. Mà nghe nói chồng bà cũng mới qua đời thôi ... bla ... bla ... bla ....

Nhỏ em Hân nói thao thao bất tuyệt về bà hàng xóm mới chuyển tới. Hân không cười. Cô không nói gì cũng không phản đối nhỏ em nhiều chuyện. Cô linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra. Có lẽ giấc mơ chính là một điềm báo. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định tối nay sẽ qua hàng xóm mới làm quen với hai đứa nhóc và người thiếu phụ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro