Chương 12_ P. Viên thuốc đặc trị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Ninh Nhất Tiêu đội nón nhưng Tô Hồi vừa nhìn đã nhận ra hắn. Đèn xe lay động trong mưa tạo thành rất nhiều vệt sáng dài tựa dây thừng chằng chịt, trói hai người họ lại với nhau.

Ninh Nhất Tiêu dầm mưa bước lại gần cậu, theo thói quen nở một nụ cười, thân thiện hỏi, "Sao lại ở đây thế?"

Tóc của Tô Hồi ngắn hơn trước, bị thổi loạn trong gió, biểu cảm ngơ ngác, nhìn có một sự tự do của thiếu niên, một sự đẹp đẽ sáng nhấp nháy, đung đưa không ổn định.

Tốc độ nói của cậu chậm rãi, "Em đang chơi á, chạy trốn đi ra ngoài chơi, lang thang rồi tới đây."

Những lời nói linh tinh và sự bỏ trốn của cậu đã được bao dung hết mức, Ninh Nhất Tiêu dừng lại trước mặt của Tô Hồi, lấy hết những chai nước rỗng bên cạnh cậu ra rồi ngồi bên cạnh cậu.

"Chơi gì?" Ninh Nhất Tiêu chỉ hỏi, không nhìn cậu.

Một cơn gió thổi tới, cuốn theo nước mưa. Tô Hồi nhắm mắt lại, giơ hai tay ra, mặc kệ cơn gió thổi áo cậu phồng lên, thổi căng lên, để cho gió kề bên mỗi một tấc da.

"Em thích gió quá đi mất." Cậu nhẹ nhàng nói.

Ninh Nhất Tiêu không có để ý thấy chủ đề cậu nói loạn xạ lung tung, "Vì sao?"

Tô Hồi xoè bàn tay ra, cảm nhận gió thổi qua kẽ tay, mắt nhìn về phía bóng cây lung lay ở đối diện đường.

"Gió nổi lên, dường như thế giới này không còn trầm lặng thiếu sức sống nữa, mọi người đều tồn tại."

Ninh Nhất Tiêu hiểu rõ ý cậu nói, cánh tay vốn đang rũ xuống cũng bỗng dưng giang ra, cảm nhận không khí và mưa chảy qua kẽ tay.

Hắn nhìn về phía Tô Hồi, "Cắt tóc rồi à?"

"Ừm." Tô Hồi mệt mỏi gật đầu rồi đột nhiên lại ngẩng đầu lên, cười nhìn Ninh Nhất Tiêu, "Có đẹp không?"

Không hiểu vì sao, Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy dáng vẻ cậu cười mà lại cảm thấy nặng lòng, hắn không phân biệt được đây là sự ảnh hưởng của cảm xúc hay là hắn thật sự cảm nhận được điều gì khác.

"Ừm, trước đây cũng rất đẹp." Hắn trả lời.

Tô Hồi lại cười, lần này là thật lòng.

"Em cũng rất thích trước đây. Do bọn họ bắt em cắt, nói như vậy trông sẽ có tinh thần hơn."

Nói xong, cậu đứng dậy nhưng ngay lập tức cảm thấy choáng váng, cậu cúi người xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, kiệt sức gục đầu.

Vẫn còn buồn nôn.

Cách một lớp áo ướt đẫm, Ninh Nhất Tiêu có thể nhìn thấy được xương hồ điệp nhô lên của cậu.

"Cậu uống rượu rồi à?" Ninh Nhất Tiêu khom lưng kiểm tra tình trạng của cậu, "Xem ra có vẻ uống không ít nhỉ."

Nói xong, ánh mắt hắn dời đến những bình nước trên đất, trong lòng nghĩ, hóa ra con người này sau khi uống say sẽ thấy khát.

Tô Hồi còn chưa nghĩ xem có nên nói ra sự thật hay không, cuối cùng lại không phủ nhận. Cậu vẫn rất khó chịu, khi cúi người xuống còn tệ hơn nữa, vì vậy chống đầu gối định đứng thẳng người, nào ngờ suýt nữa thì ộc ra.

Ninh Nhất Tiêu lập tức dìu cậu, hai bàn tay nắm cánh tay gầy gò của cậu, "Ổn không? Buồn nôn à?"

Tô Hồi không dám lắc đầu, nửa dựa lên vai của Ninh Nhất Tiêu, "Em... Em muốn vào nhà vệ sinh."

Hơi thở nóng ẩm phả lên cổ của Ninh Nhất Tiêu khiến cho cơ bắp hắn cứng lại, Ninh Nhất Tiêu thả Tô Hồi ra để cho cậu ngồi đàng hoàng lại. Còn mình thì cong lưng nhặt những chai nước rỗng kia vất vào trong thùng rác sau đó mới đỡ cậu đứng dậy.

Tô Hồi vừa đứng dậy, cổ áo bị lỏng lộ ra một phần da trắng trẻo, nhìn như có thể dễ dàng để lại dấu vết trên đó, mà dấu vết lưu lại rồi cũng rất dễ tiêu tan.

Ninh Nhất Tiêu đột nhiên dừng lại, lấy mũ lưỡi trai xuống đội lên đầu Tô Hồi.

Tô Hồi chóng mặt, có chút ngơ ngác, phát ra tiếng hừ hừ như mèo con, "Hửm?"

"Đội lên." Ninh Nhất Tiêu đỡ cậu, "Ướt đầu thì sẽ dễ sinh bệnh."

Ở gần đó không có nhà vệ sinh công cộng nào cả. Hắn đỡ Tô Hồi đi được một lúc, mưa tuy không lớn nhưng đi dầm mưa mãi cũng không được, áo của Tô Hồi đã ướt đẫm. Hắn định tìm một quán ăn nào giải quyết vấn đề nhưng Tô Hồi lại chỉ về một hướng nói ở đó hình như có quán bar.

Nói là quán bar, không bằng nói là hộp đêm, bên ngoài có không ít người, người Trung Quốc hay người nước ngoài đều có, trên mặt mỗi người đều là dáng vẻ nhàn rỗi không nơi nào để giết thời gian.

Nhìn thấy cậu quen thuộc mà chỉ về hướng đó, Ninh Nhất Tiêu không khỏi không liên tưởng Tô Hồi cùng những người kia qua lại với nhau, nhưng lại cảm thấy không giống lắm.

Ngoài cửa hộp đêm có hai người đàn ông đang đứng, trên tay bọn họ cầm đồ để xăm huỳnh quang lên tay, mắt nhìn chiếc áo thun rẻ giá trên người Ninh Nhất Tiêu rồi lia qua chiếc đồng hồ đắt đỏ trên cổ tay Tô Hồi.

"Chào ngài, vé vào cửa của nam là 300, trả tiền mặt, Alipay, Wechat đều OK."

Ninh Nhất Tiêu tức thì nghẹn họng, lời xin mượn WC kẹt lại trong cổ.

Tô Hồi lại ngẩng đầu, rất thẳng thắn nhưng lời nói lại lắp bắp, "Mượn, mượn nhà vệ sinh một tí... Muốn tới nhà vệ sinh, xin làm phiền..."

Thấy mặt cậu, người đàn ông đứng cửa lập tức bày vẻ mặt rất khó miêu tả, anh ta quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới như đang đánh giá, sau đó liếc sang nhìn Ninh Nhất Tiêu, "Uầy, còn chưa mở màn đã say khướt thế này, cẩn thận bị người ta nhặt đi mất đấy nhóc đẹp trai."

Sắc mặt của Ninh Nhất Tiêu thay đổi, não của Tô Hồi ngừng vận hành, còn đang nghĩ đến 300 mà nhân viên nói, vô thức mò vào trong túi, nhưng không ngờ cánh tay bị kéo lại, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy Ninh Nhất Tiêu cau mày.

"Đi theo tôi."

Tô Hồi có chút khó hiểu, bị hắn kéo đi cả mấy bước cũng vẫn không thể nhớ ra để hỏi đi đâu, chỉ gắng sức nói, "Em muốn đến nhà vệ sinh..."

Ninh Nhất Tiêu nói hắn biết rồi, nhưng vẫn kéo tay cậu đi rồi dẫn lên một chiếc xe buýt công cộng.

Tô Hồi không còn nhớ lần cuối mình ngồi xe buýt là khi nào nữa, trong đầu cậu nảy ra những từ- nguy hiểm, bệnh tâm lí và chen chúc, nhưng rất nhanh đã tiêu tan. Bởi vì cậu phát hiện thấy trong dòng khách chen chen đẩy đẩy, Ninh Nhất Tiêu dùng cánh tay vây quanh cậu lại nhưng không đụng đến cậu, làm thành một vòng bảo vệ vừa an toàn mà có chừng mực.

Cậu nhất thời cảm thấy ba từ này không còn liên quan gì đến mình nữa.

Trong cơn hỗn loạn, trước mắt Tô Hồi xuất hiện ảo giác. Cậu đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ của biển trên mặt của Ninh Nhất Tiêu, là đen sâu thẳm rồi lại nhanh chóng biến hành một viên thuốc nhỏ bé, chuyển từ đen sang trắng.

Ảo giác này vẫn tiếp tục cho tới khi xuống xe, Ninh Nhất Tiêu nửa ôm cậu như chăm sóc một đứa trẻ, dẫn cậu đến một tòa nhà cũ rách nát.

Ở đây không có thang máy, lầu một của tòa lầu như một cửa vào ngôi mộ xám ngắt, bên trong tối tù mù, tỏa ra một mùi như hoa quả và thịt thối nát, đi kèm đó là mùi mốc meo ẩm ướt, không nhìn thấy chút hơi người.

Sức chú ý mỏng manh của Tô Hồi bị hấp dẫn bởi biển quảng cáo nhỏ trong lối đi, rồi bị khói dầu đen ngòm làm mất tập trung, cậu nhìn vết dơ trên tường, còn xuýt chút nữa là bị túi rác trước cửa nhà người khác làm vấp ngã.

Cậu cảm thấy mình đang đi xuống dốc, cơ thể không khống chế được mà nghiêng về phía trước, nhưng lại bị Ninh Nhất Tiêu túm về.

Sau khi ổn định lại, cậu nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ khóa khẽ vang lên, một cánh cửa được mở ra, hòa với đen tối của con đường, Tô Hồi bị dẫn vào trong.

"Chắc là không cần tôi giúp cậu nữa đâu nhỉ?" Ninh Nhất Tiêu nói xong, kéo cổ tay cậu đến trước một cánh cửa rất nhỏ.

Bật đèn lên, không gian bên trong chật hẹp, một số đồ dùng vệ sinh cá nhân được bày trên bồn rửa tay bằng gốm sứ đã hư hại và ố vàng, còn một số khác đặt trên cửa sổ.

Tô Hồi chống tường bước vào, ảo giác vẫn chưa tan, mỗi một thứ đều bị phóng đại lên, cậu là một người từ vương quốc tí hon xông vào đây, rồi lại bị vấp khắp nơi, đầu gối vấp thẳng vào bồn rửa tay.

"Bỏ đi."

Cậu nghe thấy giọng của Ninh Nhất Tiêu, tiếp đó khuỷu tay bị giữ lại, bản thân bị dẫn đến trước nơi đi vệ sinh, Ninh Nhất Tiêu lúc này mới buông tay ra.

Sau đó hắn liền rời đi, chỉ để lại một câu, "Tôi ở ngoài đợi cậu."

Tô Hồi rửa tay cũng rất vất vả, cứ nhìn lệch vị trí của vòi nước, vật lộn cả nửa ngày mới xong. Lúc ra ngoài chân còn vấp phải bậc cửa, tay còn dính nước, ngã nhào vào lòng Ninh Nhất Tiêu đang yên tĩnh đứng trước cửa, dấu tay ướt cũng dính lên người hắn.

Tô Hồi cảm nhận được rõ ràng rằng Ninh Nhất Tiêu hơi cứng người lại rồi mới đẩy cậu ra.

"Uống biết bao nhiêu rượu mới thế này đây."

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy quái lạ, cũng không ngửi thấy mùi rượu trên người Tô Hồi, chỉ cảm thấy tay chân cậu mềm nhũn, tay còn đang khẽ run rẩy.

"Ninh Nhất Tiêu, còn nước không..."

Có thể là do quá trình trao đổi chất dần có tác dụng, thuốc dần dần được thải ra ngoài cơ thể, ảo giác dần biến mất, năng lực nhìn nhận của Tô Hồi dần được khôi phục, giờ mới nhìn rõ được bên trong căn nhà.

Đây là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách chật chội không có cửa sổ, ánh đèn trong nhà lờ mờ, phòng khách hẹp dài nối liền với phòng bếp chật chội như hình lưỡi liềm, hai cánh cửa nằm kề nhau, những tấm giấy dán tường giả gỗ đã bị tróc ra loang lổ.

"Không có nước khoáng, nước đun sôi thôi được không?"

"Ừm, được." Tô Hồi gật đầu, theo bản năng nắm tay của Ninh Nhất Tiêu lại, "Em muốn uống nước muối."

Dáng vẻ của cậu rất ngoan, trong mắt ướt át khiến cho người khác không thể chối từ.

Ninh Nhất Tiêu chỉ đành dẫn cậu đến phòng của mình, đun một bình nước rồi đổ vào trong cái ly duy nhất của mình, bỏ một chút muối theo lời cậu rồi mang vào trong phòng.

Hắn mới lấy được chìa khóa hôm qua, hôm nay trước khi đi học mới dọn được một chút. Ninh Nhất Tiêu có bệnh sạch sẽ, sàn nhà lau tận ba lần, đồ dùng thì lau lại bốn lần bằng cồn sát khuẩn, thời gian còn lại chỉ đủ để trải xong được cái giường, hành lý còn chất đống trong căn phòng nhỏ không đầy mười mét vuông này chưa dọn ra.

Mà Tô Hồi ngồi trên sàn nhà nơi duy nhất không có những thùng đồ xếp đầy, đầu nghiêng tựa vào mép giường, quay lưng lại với hắn chẳng nhúc nhích trông như một con búp bê chơi tinh xảo không thuộc về nơi này.

Căn phòng không có cửa sổ, thế nên trong phòng rất oi bức. Thấy tóc cậu dính bết vào gáy, Ninh Nhất Tiêu cố gắng dọn hết đống hành lý đi rồi tới trước chiếc bàn nhỏ duy nhất, bật cây quạt cũ chủ nhà để lại, tiện tay để nguội cốc nước.

Quạt vừa bật lên, Tô Hồi như sống lại, nhìn chằm chằm cánh quạt kẽo kẹt xoay vòng.

"Uống không?" Ninh Nhất Tiêu không có chỗ đứng, ngồi lên vali của mình, đưa ly nước sang, "Nóng, vừa mới đun xong."

"Ừm." Tô Hồi đưa tay ra, "Em không sợ nóng đâu." Nói rồi nhận lấy ly, uống từng ngụm nhỏ. Nhưng vẫn quá nóng, mỗi lần uống xong một ngụm Tô Hồi phải quay mặt sang để quạt thổi cho mát khuôn mặt cậu.

Gắng lắm mới uống xong, Tô Hồi cảm thấy mình như đang bị xông trong hơi nóng. Cậu dựa nghiêng người bên mép giường, đôi mắt dán chặt lấy Ninh Nhất Tiêu, giọng nói nghe rời rạc hơn thường ngày, "Sao lại dọn ra ở, không phải anh có ký túc xá sao?"

Ninh Nhất Tiêu không có ý kiến gì với câu hỏi đột nhiên của cậu, trên mặt nở một nụ cười theo thói quen, "Tôi nhận được offer thực tập của một công ty, mà cả mùa hè còn phải ở lại trường làm dự án viết luận văn, không xin được ở kí túc xá nên dọn ra đây sống."

Hắn vừa trả lời vừa tìm một cái khăn lông mới dùng vài lần trong vali ra đưa cho Tô Hồi, ý bảo cậu lau nước trên người đi.

"Chắc là một công ty tốt nhỉ, ở đâu thế? Đi làm có xa lắm không?" Tô Hồi nhận lấy khăn lông, nụ cười trên mặt rất rõ, hàng mi trầm nặng bình thường cũng rung rung theo đôi mắt cong lên.

"Xa lắm." Ninh Nhất Tiêu chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng.

"Sao không ở gần một chút?"

"Bởi vì chỗ này rẻ." Ninh Nhất Tiêu cũng khá có kiên nhẫn trả lời câu hỏi, thẳng thắn hỏi vị tiểu thiếu gia này, "Nhà vệ sinh đi rồi, nước cũng uống rồi, về nhà chưa? Tôi đưa cậu về."

Vốn tưởng rằng Tô Hồi sẽ phối hợp, ai mà biết được cậu lại lắc đầu, "Em không về đâu."

Tô Hồi chôn cằm vào cánh tay, hít sâu một hơi, "Ninh Nhất Tiêu, em không còn nơi nào để về hết."

Câu này nghe không đáng tin chút nào cả.

Trong đầu Ninh Nhất Tiêu đột nhiên vang lên giọng nói của bàn cùng phòng, những lời châm chọc trông như đúng mà lại sai hoàn toàn lại xuất hiện.

Cậu sao có thể là người không có nơi để về được chứ?

Tô Hồi đột nhiên quay đầu lại, ghé sát Ninh Nhất Tiêu hơn, dùng một đôi mắt có thế dễ dàng có được mọi thứ mà nhìn hắn, xin xỏ, "Em có thể ở lại chỗ anh một đêm không?"

Giữa bọn họ chỉ cách mười mấy centimet, Ninh Nhất Tiêu có thể thấy rõ được giọt mồ hôi trên đầu mũi cậu, rõ ràng trên mặt cậu không có biểu cảm gì, thậm chí còn hơi xa cách, nhưng đôi mắt ướt sũng lại lộ ra sự cám dỗ yếu ớt.

"Chỉ một đêm thôi, anh cho em ở lại đi mà." Tô Hồi không quỳ được vững, cậu dừng lại, ngẩng đầu lên, "Thật đó, em cũng không ngủ giường của anh, không chen lấn với anh, chỉ nằm trên đất thôi, không... Em không cần ngủ đâu."

Biểu cảm của cậu có một chút hưng phấn không rõ ràng.

"Anh giúp em đi mà, hôm nay cho dù có ra sao em cũng không muốn về..." Tô Hồi đang nói đột nhiên dừng lại, sát gần tới đưa tay ra bắt lại một cái trước mặt Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu khựng lại, theo bản năng bắt lại tay của cậu.

"Có con bọ..." Tô Hồi nhỏ giọng.

Ninh Nhất Tiêu chắc chắn, "Không có bọ."

Tô Hồi cảm thấy bản thân nhìn không lầm, đột nhiên đổ người tới, giữa hai người chỉ còn lại khoảng chừng mười cm.

"Có đó, có con bọ nhỏ..." Cậu nhìn chăm chú khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu, chớp mắt một cái, đột nhiên đưa tay ra sờ bên mắt phải của hắn, sau đó cười, "Sai rồi, không phải rồi, là nốt ruồi của anh."

Ninh Nhất Tiêu không biết phải làm gì với cậu nữa, lập tức tóm được hai tay cậu, giữ chặt lấy cổ tay rồi đặt chồng lên nhau, như thẩm vấn phạm nhân vậy, "Đừng nghịch."

"Dạ vâng... " Tô Hồi nhỏ tiếng lẩm bẩm.

Dưới khoảng cách gần như vậy, lúc Tô Hồi mở miệng ra nói chuyện, Ninh Nhất Tiêu đột nhiên chú ý thấy đầu lưỡi của cậu.

Trên đó hình như có một viên thuốc màu hồng.

Ninh Nhất Tiêu nhướng mày, "Cậu đang uống thuốc à?"

"Hửm?" Tô Hồi đầu tiên là ngẩn ra, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới cười lên, cậu đang định xua tay thì mới nhận ra tay mình đã bị bắt, vì thế nên lắc đầu, "Hông phải."

Mắt của cậu sáng ngời, xen lẫn nghịch ngợm, ngẩng đầu lên há miệng ra, lè lưỡi ra cho Ninh Nhất Tiêu xem "viên thuốc" màu hồng được đính lên trên lưỡi, đầu lưỡi ướt át lướt qua răng môi, hơi hơi động đậy rồi lại cong lên để lộ phần dưới của khuyên lưỡi ra.

Khóe môi cong cong, Tô Hồi dùng răng cắn lấy phần đỉnh như cắn viên thuốc một cách nhẹ nhàng.

Màn trình diễn ấy rất ám muội, ám muội đến mức rõ ràng ngắn ngủi vô cùng, thế nhưng vẫn hóa thành một chuỗi hình ảnh quay chậm trong mắt Ninh Nhất Tiêu.

Nhưng điều đáng sợ là phản ứng của hắn đầu tiên lại là xúc cảm ấy sẽ thế nào nhỉ?

Muốn đưa tay vào sở thử quá.

Bản thân Ninh Nhất Tiêu cũng phải hoảng sợ khi phản ứng ấy sinh ra, lý trí lập tức đòi dừng. Trái tim đập dồn, nhưng ngay giây tiếp theo, ý chí đã cố gắng ép buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại.

Tác dụng của thuốc có lẽ thật sự đang phát tác, vị đắng lan đi.

Đối với Tô Hồi, cái này chả là gì cả. Ninh Nhất Tiêu nghĩ, có thể cậu không phải lần đầu bày cái này ra với người khác, lại có thể là do uống say rồi làm gì cũng rất tự nhiên.

Điều này chẳng liên quan gì với đối phương là ai, chỉ là hắn trùng hợp phát hiện thôi.

Tô Hồi cười lên thu đầu lưỡi lại, còn giải thích thêm, "Là khuyên lưỡi đó. Tâm trạng hôm nay em không ổn, cho nên mới đeo lên."

Câu nói này của cậu không có logic gì cả.

Ninh Nhất Tiêu hơi xuất thần suy tư một lát, nhìn cậu một lúc thế mà cũng hỏi một câu không hợp lí chút nào, "Có tác dụng không?"

Tô Hồi cảm thấy mới lạ với lời hồi đáp của hắn, đây là lần đầu tiên có người đưa ra phản hồi như thế này, loại trừ tất cả những đáp án cậu không thích.

Một người kì lạ như cậu, thế mà cũng có thể cùng tần sóng được với một người khác.

"Ừm... " Tô Hồi nói năng nhỏ nhẹ, giọng điệu và nội dung lại khác nhau hoàn toàn, "Vốn định là chọc tức bọn họ một chút thôi. Nếu như em đeo cái này bị phát hiện thì bọn họ sẽ đau đầu lắm, em không muốn trở thành một món đồ trưng bày bị đặt ở đó cho mọi người xem, em là một con người mà, đâu phải đồ chơi đâu. Nhưng tiếc là những người lớn đó chỉ quan tâm đến xã giao thôi, còn chưa kịp nhìn thấy..."

"Nhưng mà, người đầu tiên phát hiện là anh, tâm trạng đột nhiên tốt hơn nhiều lắm."

Lúc nói chuyện, "viên thuốc" đầu lưỡi cậu lúc ẩn lúc hiện.

Một viên thuốc mãi mãi không tan đi.

Tô Hồi nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, cười đơn thuần, "Thế này có được tính là hiệu quả đặc biệt hay không?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro